Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan mang một bụng tò mò bước chậm rãi xuống phòng Hiệu trưởng.

Đến nơi, cậu không vội vào ngay mà dè dặt đưa tay lên gõ cửa. Không hiểu sao khi biết mình sắp đối mặt với người đó, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường, có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cốc cốc"

- Vào đi

Mở cửa bước vào, cậu thấy Sehun đang ngồi chăm chú sau bàn làm việc. Lông mày kiếm sắc sảo, hàng mi rũ xuống che lấp đi đôi con ngươi thâm trầm, môi mỏng khẽ mím, từng đường nét trên khuôn mặt như điêu như tạc, đẹp đến nao lòng.

- Nhìn gì?

Hắn bất ngờ lên tiếng khiến Luhan vô cùng túng quẫn, đứng ngồi không yên, cậu liền nhanh miệng lảng sang chuyện khác

- Thầy... cho gọi em...

- Ừm, lại đây

Chậm rãi bước lại, cậu ngồi vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc. Thấy cậu đã ngồi ổn định, hắn mới đưa sang một cây viết và một tờ giấy

- Em điền phần thông tin chưa hoàn thiện vào đây

Cậu nhận lấy tờ giấy rồi cắm cắm cúi cúi mà viết. Luhan đâu hề hay biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt từ phía đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.

- Cậu nhóc hay đi với em, tên Baekhyun, đúng chứ?

Luhan nghe vậy liền nhíu mày ngước lên nhìn hắn. Quái lạ, sao bỗng dưng hắn lại đi hỏi về Baekie? Chẳng lẽ hắn để ý tên bạn lắm mồm của cậu? Không được, cậu ấy đã có người yêu rồi, phải ngăn thầy ấy lại

- Dạ, nhưng... nhưng mà thầy hỏi về cậu ấy làm gì chứ? Cậu ấy... cậu ấy đã có người yêu rồi, thầy không cần thăm dò cậu ấy thông qua em nữa. Baekhyun và người yêu cậu ấy thương nhau lắm, thầy... thầy không chia cắt họ được đâu...

Sau khi nghe Luhan xả cho một hơi, Sehun hơi đứng hình mở to mắt nhìn cậu. Cả hai cứ mắt đối mắt như thế một hồi lâu cho đến khi hắn không nhịn được nữa mà bật cười khẽ

- Em nói linh tinh gì đấy, muốn bị kỉ luật sao?

- Nhưng rõ ràng... rõ ràng thầy vừa hỏi em về cậu ấy, không thăm dò thì là gì chứ?!

Luhan dường như không chịu thừa nhận cái ngốc của mình, dù sợ vẫn ráng gân cổ lên cãi, cậu quyết tâm phải bảo vệ hạnh phúc của Baekhyunie!!!

- Tôi thăm dò cậu ta làm gì, chỉ là tôi thấy cậu ấy hay đi với em, hai người có vẻ thân

Luhan bỗng dưng đỏ bừng mặt, sao nghe giống như hắn đang phát ghen vì người yêu của mình đi cùng với người khác vậy?! Nhẹ lắc cái đầu nhỉ để xua đi mấy suy nghĩ quá phận linh tinh trong đầu, cậu nhỏ giọng đáp

- Cậu ấy là người bạn đầu tiện của em ở trường, là người bạn... rất quan trọng với em...

- Vậy à

Sau đó, cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Luhan lại tiếp tục cúi xuống viết cho xong tờ thông tin của mình, lúc ngước lên đưa cho hắn, Sehun như có như không mà vuốt nhẹ bàn tay cậu lúc cầm lấy tờ giấy khiến cậu khẽ rùng mình giật tay lại

- Vậy... nếu không có gì nữa em xin phép về lớp

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch mà không chờ hắn trả lời. Ra khỏi phòng, cậu mới thở phào một cái, ôi chúa, bầu không khí cứ lúc nãy cứ ngột ngạt ngượng ngịu kiểu gì làm cho cậu như muốn tắt thở đến nơi.

Trở về lớp học, Baekhyun liền sà đến luôn miệng hỏi cậu

- Luhanie, thầy hiệu trưởng gọi cậu đến làm gì thế?

- Luhanie, có phải chỉ là điền giấy tờ như lời thầy Kris bảo không?

- Luhanie, mau trả lời đi chứ!!

- Luhanie...

- Thôi nào Baek, cậu để mình thở đã chứ!

- Vậy rốt cuộc là cậu lên đó làm gì thế?

- Baekie à, tớ thấy tim mình lạ quá...

----------------‐-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro