Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy.. thầy.. hiệu trưởng.. - ả lúng túng cất giọng

Sehun băng lãnh bước đến, biểu cảm gương mặt hắn lúc này rất khó đoán, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Jina thấy hắn ngày càng lại gần liền cố gắng bình tĩnh rồi trưng ra vẻ tươi cười ẻo lả:

- Thầy à, sao thầy lại ở đây?

- Đây là trường của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền hiện diện?

- A.. 

Ả cứng họng không nói nên lời. Baekhyun thấy vậy liền hướng ánh mắt khinh thường về phía ả, cậu cất giọng mỉa mai:

- Jina ơi là Jina, cô thật không biết tự lượng sức mình!

Ả nghe thế liền trừng mắt liếc cậu:

- Thằng khốn! Im ngay cho tao!

- Cô mới là kẻ nên câm mồm lại đó!

- Mày..

Sehun thấy ồn ào liền khẽ cau mày rồi nói:

- Baekhyun, em đưa Luhan về phòng của em ấy rồi cũng tự về phòng mình đi. Còn Jina, ngày mai cô không cần phải đến trường nữa.

Baekhyun tươi cười:

- Vâng! - rồi dìu Luhan đi mất.

Jina chỉ mới bình tĩnh được một chút đã nghe thấy câu nói như sét đánh ngang tai của hắn, ả liền rưng rưng chạy đến ôm tay hắn nài nỉ:

- Thầy.. thầy có thể nào cho em.. một.. một cơ hội nữa được không? Em biết em sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.. ! Thầy..

- Còn có lần sau? Cô tốt nhất nên biến càng nhanh càng tốt! - hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi hất mạnh tay mình làm ả té nhào xuống đất, chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút, hắn tiêu sái rời đi.

Chỉ còn lại Jina, ả gào lên đầy thất vọng và đau khổ.

Mưa. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, không thương tiếc vùi dập thân hình ả. 

___________________________________________________________________________

Tối...

Sehun về đến phòng, nhìn lên chiếc giường nằm giữa phòng, cậu đã ngủ tựa bao giờ. Hắn tiến đến bên chiếc giường, khẽ ngồi xuống. Bàn tay ấm áp của hắn dịu dàng xoa tóc cậu, khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một ác quỷ. Nhìn sâu vào gương mặt đang ngái ngủ của cậu, hắn thấy tim mình le lói một hơi ấm lạ thường, hơi ấm ấy như phá tan lớp màng băng bao bọc trái tim hắn, giải phóng những cung bậc cảm xúc trước nay chưa từng có.

Oh Sehun, 23 tuổi - lần đầu tiên rung động.

____________________________________________________________________________

Từ sau lần Luhan bị chặn đường gây sự, tần suất xuất hiện của Sehun xung quanh cậu ngày càng cao. Phải, là hắn muốn bảo vệ cậu, không muốn sự xinh đẹp của cậu bị vấy bẩn bởi những linh hồn dơ bẩn.

Sáng, cậu đến lớp, gặp hắn. Trưa, cậu ăn cơm, gặp hắn. Chiều, cậu về phòng, lại gắp hắn. Lúc đi ngủ, hắn luôn ôm cậu thật chặt như là sợ cậu biến mất, không còn trong tầm với của bản thân nữa.

- Thầy, thầy không cần ôm em như thế đâu...

- Lí do?

- Em sẽ... sẽ khó thở

- Tốt, nếu khó thở thì cứ việc ngừng thở, ít ra em sẽ chết trong vòng tay tôi, sẽ không có kẻ nào tìm em gây sự nữa!

- ...

(Au: tỉnh ruồi =)))

Thế là cả đêm hôm đó Luhan thức trắng.


_________________________________________________________-

Xin lỗi nếu nó ngắn T.T Chap sau au sẽ bù =))

Cơ mà rung động rồi kìa, há há, phá băng thành công!!! 

Au đã sửa bìa truyện rồi nha, bị ngu bẩm sinh nên des cái bìa không được đẹp, thông cảm : >

Cmt & Vote for au, pls!! <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro