Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___________________________

“Nương nương, nô tỳ cảm thấy Tiên phi này thật quá ngạo mạn rồi, lễ vật mà nương nương tặng cậu ta không nặng chút nào.” Quả Nhi cười lấy lòng, nữ nhân kia không nên trêu chọc nương nương.

“Ha ha, Quả Nhi, ngươi quả là hiểu lòng bổn cung. Cái này, giao cho ngươi, đưa qua chỗ mấy nô tài bên kia đi, phải cẩn thận chút, biết chưa?”

Liên phi tùy tay liệng cái bình trong tay, Quả Nhi đón lấy, hỏi: “Nương nương, muốn dùng theo ngày hay dùng theo bữa?”

Đối với thuốc của nương nương, có rất nhiều cái nàng không rõ hiệu quả, mọi việc vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn.

“Ừm, buổi sáng dùng ngay. Chỉ cần nửa tháng, thì bổn cung có thể thấy được hiệu quả rồi…”

Liên phi bật cười ha hả, Quả Nhi cười nói:

“Nô tỳ chúc mừng nương nương trước, ngay mai Quả Nhi sẽ cho nàng ta. Nương nương, không biết lần này sẽ xuất hiện chuyện thú vị gì nữa?”

“Quả Nhi, lần này còn thú vị hơn trước kia nhiều, ngươi và bổn cung cứ đợi mà xem là được…nhưng, trải qua lần này, bổn cung tin rằng, dù cho Tiên phi có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, bảo đảm nàng ta cũng không chịu nổi mấy ngày, ha ha…”



“Nương nương, nương nương…” cậu vẫn chưa ngủ dậy thì có người không sợ chết tới gọi, cậu bực bội cau mày: Ai to gan như vậy, không biết thói quen của mình hay sao?

“Nương nương, là Vân phi nương nương tới bái phỏng người.” Hoa Nguyên nhỏ giọng bẩm bảo.

“Buổi trưa ta không tiếp khách, đợi tới chiều đi!”

Phất phất tay, Hoàng thượng thối, cần nhiều phi tử như thế làm gì? Hắn không sợ kiệt sức mà chết à, báo hại mình ngay đến ngủ cũng không yên, đáng ghét!

“Nhưng mà nương nương, ả ta đã đợi ở ngoài sảnh rồi…” Hoa Nguyên khó xử nhìn cậu, Vân phi nương nương đồng cấp với nương nương, sao cậu ấy có thể bảo nương nương tới bái phỏng mình đi về được chứ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho danh tiếng của cậu ấy. Nhưng lúc này Hoa Nguyên đã quên mất, Hàm Hàm có khi nào màng đến danh lợi của bản thân đâu chứ?

“Không gặp! Bây giờ là giờ nào rồi? Đợi tới chiều đi!”

Tức tối thét một tiếng, Vân phi ở ngoài sảnh cũng nghe thấy, ả bực bội cau mày, suy nghĩ chút, liền đổi thành khuôn mặt tươi cười đầy vẻ giả dối mà đi vào.

"Đệ thật có phúc khí, muộn vậy rồi mà vẫn còn lười biếng trên giường, đâu có mệnh khổ giống tỷ tỷ vậy đâu, sáng sớm đã phải hầu hạ Hoàng thượng lên triều, còn phải chăm sóc cho hoàng tử nhỏ tuổi…” Vân phi cười duyên than vãn một tiếng, trên mặt làm gì có sự ai oán như trong lời nói đâu chứ.

“Vân phi, thế thì cô thật là khổ quá nhỉ. Nếu bổn cung gặp được Hoàng thượng, nhất định sẽ uyển chuyển nói cho Hoàng thượng, nói là Vân phi đã hầu hạ Hoàng thượng quá mệt, sau này vẫn nên đem cái chuyện mệt mỏi thế này chia cho các tỷ muội khác đảm nhận đi!”

Nhìn bộ dạng cả kinh của Vân phi, cậu tiếp tục am hiểu lòng người mà cười nói:

“Vân phi, thật không dám giấu, bổn cung và Hỷ công công có mấy phần giao tình. Nhìn thấy nương nương tiều tụy như vậy, không bằng lát nữa bổn cung phái người gọi Hỷ công công lại đây, nói với Hỷ công công một tiếng là… Vân phi không cần phải dùng cái ánh mắt cảm kích đó để nhìn ta, mọi người đều là phi tử của Hoàng thượng, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm…” Trong lòng Vân phi cả kinh, cung nữ dưới tay mình hình như cũng từng nói qua chuyện của Hỷ công công, nếu nàng ta thật sự nói với Hỷ công công, thế không phải sẽ hỏng bét hay sao? Tối qua khó khăn lắm Hoàng thượng mới tới chỗ Vân Tiêu cung của mình nghỉ ngơi, hôm nay chẳng qua mình cũng chỉ là muốn khoe khoang với cậu ta mình được sủng ái nhường nào mà thôi, nếu thật sự nói, thế chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo hay sao?

“Đệ nói đùa rồi, có thể hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng sinh con dưỡng cái là phúc khí của tỷ tỷ, sao tỷ tỷ có thể ngại mệt được chứ? Trời cũng không còn sớm nữa, sau khi đệ ra khỏi lãnh cung vẫn chưa vui vẻ dạo chơi trong cung chứ gì? Nếu không chê, thì để tỷ tỷ bồi đệ đi dạo chung quanh được không?”

Hàm Hàm than một tiếng: “Thế ban nãy ta nghe nhầm rồi à? Mới nãy hình như Vân phi nói là…”

“Đương nhiên không phải, đấy chẳng qua chỉ là mấy lời thân thiết giữa tỷ đệ chúng ta mà thôi. Nghe lời tỷ tỷ, hậu cung ấy à, không giống những nơi khác, phải biểu hiện thật tốt một phen, đợi khi Hoàng thượng đến cung của tỷ tỷ lần nữa, tỷ tỷ tự nhiên sẽ nói tốt vài lời về đệ với Hoàng thượng. Hi vọng tới lúc đó đệ được sủng, đừng quên tỷ tỷ là được!” Vẻ mặt Vân phi chân thành nhìn cậu, cậu cười cười:

“Vân phi cả nghĩ rồi, hôm đó thái độ của Hoàng thượng đối với ta cô cũng thấy rồi đấy, ta muốn được sủng, trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Được rồi, Vân phi ra bên ngoài đợi trước đi, vừa hay ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, đa tạ lòng tốt của Vân phi.”

Xưng hô tỷ tỷ đệ, đối với mấy nữ nhân lòng dạ bất lương này, cậu thật không nói nên lời. Cứ thuận nước đẩy thuyền mà ứng phó là được, chỉ là cậu đến đây lâu vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng ra ngoài Lâm Tiên cung, cậu cũng muốn di dạo lắm.

Mặc áo trang điểm dùng bữa xong xuôi, một canh giờ sau, trước khi Vân phi không kiễn nhẫn được nữa mà ai oán, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong. Hoa Nguyên bất an nhìn cậu, cậu ném cho nàng ta một ánh mắt an tâm, mang theo Hoa Nguyên và vài cung nữ, cộng thêm những người mà Vân phi dẫn theo, một đoàn người rầm rầm rộ rộ mà tới Ngự hoa viên.

“Đệ hình như rất ít khi ra cung thì phải?”

Dạo bước trong vườn hoa, cậu bật cười, Vân phi cũng tốt bụng hỏi han.

“Vân phi có điều không biết, ta từng mất trí nhớ, đối với nơi này đều là một mảng trống rỗng, cho nên rất ít ra ngoài đi dạo, sợ đụng phải mấy chuyện không đâu mà thôi.”

Cúi đầu ngửi hương thơm của mẫu đơn, nhìn mấy cánh bướm bay lượn nơi này, cậu cao hứng muốn được giống như bươm bướm mà bay một vòng quanh hoa viên.

Chỉ đáng tiếc bây giờ cậu không thể bay được, cậu là Tiên phi không có võ công, không phải là thần trộm Hàm Hàm kia nữa. Làm Tiên phi, thì chỉ có thể nhìn bươm bướm bay, mình bay sao được?

“Sau này đệ muốn ra ngoài, tìm người báo cho tỷ tỷ ngay. Tỷ tỷ có rảnh nhất định sẽ bồi đệ đi dạo. Đệ có ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng hay không? Hình như là hương bách hợp thì phải?”

Ánh mắt của Vân phi nhìn về phía bên trái nơi không xa, cậu cũng ngửi được hương thơm nhàn nhạt đó, nương theo ánh mắt ả ta, cậu nhìn thấy một cái tường viện không cao dùng hoa tường vi vây lại, mùi hương chính là từ nơi đó truyền đến.

“Bách hợp? Chắc không phải nở hoa trong thời tiết này đâu?” cậu nghi hoặc nhìn bên đó, chẳng lẽ trong đó có chứa gì à? Nếu bên đấy không có, cho thấy Vân phi này không thật sự là xấu xa, chỉ muốn khoe khoang một chút, giao hảo với mình mà thôi. Nhưng cậu lại cảm thấy rất kì lạ, Hoàng thượng không ưa mình là chuyện rất rõ ràng, chúng phi dù là có muốn dạy cung quy cho mình, cũng đâu cần “Hòa khí” vậy chứ?

Là bọn họ quá mềm yếu à? Sao không có ai mạnh mẽ vậy? Kẻ mạnh một chút, thì mới thú vị chứ?

“Đệ, đây là Ngự hoa viên của hoàng cung, trong Ngự hoa viên, cái gì không có? Đừng nói là muốn làm hoa bách hợp nở trước hai tháng, trong vườn hoa của Liên phi, hoa mùa xuân cũng có thể nở vào mùa đông!” Thấy cậu có hứng thú với hoa, Vân phi mỉm cười nói.

“Vậy sao? Lợi hại thế à?” Mặt đầy hứng thú nhìn Vân phi, cậu nói:

“Thế chúng ta qua đó ngắm hoa bách hợp trước đi, ta lại khá thích vẻ nhẹ nhàng cao quý nhã nhặn của nó!” Thật là tốt, lời cậu vừa nói xong, Vân phi đã kéo lấy tay cậu, cậu hơi giãy một chút, phát hiện ả ta nắm tay khá chặt. Không phải nhẹ nhàng là có thể giãy ra được, cậu cũng chẳng tiếp tục giãy giụa nữa, mặc sức để ả ta nắm lấy tay mình kéo đến Bách Hợp viên trước mặt.

Còn chưa đến Bách Hợp viên, thì thấy trước cửa có thị vệ đang canh giữ, Hàm Hàm dừng bước chân, hồ nghi nhìn cửa viện được canh gác kia, Vân phi than một tiếng:

“Xem ra, hẳn là Hoàng thượng có sắp xếp, bên trong chắc là đang bài trí, bằng không, sẽ không phái thị vệ canh giữ đâu.”

“Bài trí? Bên trong ấy hả?” cậu nghi hoặc nhìn thị vệ không xa trước mắt kia, chẳng lẽ Ngự hoa viên cũng có cấm địa?

“Ừ, chắc là Hoàng thượng đã biết hoa của Bách Hợp viên đều nở cả rồi, muốn mở tiệc mời người nào đến ngắm hoa cũng không chừng. Đệ, chúng ta qua đó xem thử không? Năm ngoái cũng từng có chuyện như vậy, thị vệ sẽ không ngăn cản tần phi đâu.” Không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, khuôn mặt Vân phi trở nên hơi hồng nhuận một chút.

“Ừm, được thôi!” Trước giờ cậu có lòng hiếu kì rất nặng, có thị vệ canh giữ cậu lại cảm thấy bên trong càng vui hơn.

“Tốt!” Đi lên trước chưa tới mười bước, Vân phi đột nhiên ôm bụng, khó chịu nói:

“Đệ đợi tỷ tỷ ở đây trước được không? Tỷ tỷ đau bụng, đi vệ sinh một lát!” cậu nhìn ả một cái, quan tâm hỏi:

“Vân phi, cô không sao chứ? Có cần gọi thái y không?”

"Không cần, tỷ tỷ không sao, đi vệ sinh một lát là được… phải đợi tỷ đó…” cậu thấy Vân phi dưới sự dìu dắt của cung nữ mà bỏ đi vội vã, ngây ngô cười: “Chúng ta ở đây đợi đi, một lát tỷ tỷ sẽ đến ngay thôi!”

Đi thêm mấy bước, cậu đi đến trước cửa Bách Hợp viên, liếc nhìn những bông hoa trắng muốt ở bên trong, thèm mắt nói:

“Hoa Nguyên, chi bằng các cô đợi bên ngoài, bổn cung vào trong xem trước? Đợi khi Vân phi đến, các cô nói cho ta một tiếng là được.”

Hoa Nguyên bất an nói: “Nương nương, nô tỳ cảm thấy đừng nên thì hơn, Bách Hợp viên vốn trước nay chưa từng bày xếp, hôm nay đột nhiên lại bài trí, tất nhiên là Hoàng thượng có mệnh lệnh quan trọng. Nếu có mệnh lệnh mà chúng ta không biết, nương nương đi vào há chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?”

“Haizz, ta thấy Vân phi cũng không tệ, chắc không sao đâu? Hoa Nguyên, cô xem mấy bông hoa bách hợp trắng muốt kia, chỉ ở bên ngoài nhìn một cái thôi đã thấy mê người, bổn cung nhất định phải vào xem…”

Lần đầu tiên, cậu mãnh liệt hi vọng có thể đi vào, đích thân cảm thụ tư vị được hoa bách hợp vây bên người. Nhưng Hoa Nguyên vẫn luôn cảm thấy có gì bất an, một cung nữ xa lạ bên cạnh cười nói:

“Nương nương, nô tỳ nghe nói, bách hợp Xạ Hương nơi sâu trong Bách Hợp viên đã nở rồi, mùi hương chúng ta ngửi được, không chỉ là bách hợp nhìn thấy ở bên ngoài, thật ra, là bởi bách hợp Xạ Hương đấy!”

Cậu không hiểu hỏi: “Bách hợp Xạ Hương? Chính là cái loại bách hợp có hoa văn xinh đẹp màu đỏ sậm được nhổ trồng từ ngoại quốc qua đây đó hả? Nghe nói mùi hương của nó rất nồng, hoa nở cũng rất xinh đẹp, đúng không?”

Cung nữ kính phục nói: “Nương nương nói cực đúng, nương nương thấy qua loại hoa đó rồi à?”

Cậu lắc lắc đầu: “Thấy thì chưa từng thấy, chỉ là lúc trước nghe người khác nói. Hôm nay hoa nở, bổn cung nhất định phải mở rộng tầm mắt một phen, xem xem bách hợp Xạ hương so với bách hợp thông thường thì có gì khác nhau.”

Nói đoạn, cậu đi đến bên thị vệ, cười nói: “Ta có thể vào không?”

Thị vệ giữ cửa có bốn người, bọn họ nhìn thấy cậu đều vội cúi đầu, đồng thanh nói: “Tiên phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng thượng có lệnh, người không phận sự miễn vào, nhưng nếu là nương nương, có thể đi vào.” cậu cao hứng nói: “Được, các ngươi ở lại đợi Vân phi, đợi khi Vân phi trở lại, nói với nàng ta một tiếng, bổn cung vào trước rồi, Hoa Nguyên, chúng ta đi!”

“Nương nương!” Một người nhìn như thủ lĩnh đứng ra ngăn cản “Nương nương có thể vào, nhưng nàng ta thì…”

“Hỗn xược, nàng ta là thiếp thân cung nữ của bổn cung, đi theo bổn cung mà không được hay sao?” cậu tức giận trừng tên thị vệ mới vừa lên tiếng.

“Nương nương, thuộc hạ không dám. Chỉ là Hoàng thượng có lệnh, nương nương có thể vào, nhưng nô tài thì…”

“Nương nương!” Hoa Nguyên nhàn nhạt nói: “Nương nương, người vẫn là nên đợi Vân phi đi, đợi cùng nhau vào thì hay hơn!”

Cậu quay đầu nhìn về phương hướng mà Vân phi rời đi không lâu trước, tức tối nói: “Đã lâu vậy rồi, Vân phi còn chưa đi vệ sinh xong sao? Không phải đau bụng đấy chứ? Hay là rớt xuống hầm cầu rồi?” Nghe câu cuối của cậu, những người có mặt đều suýt nữa bật cười. Thật không ngờ, nương nương nói chuyện đúng là không giữ mồm giữ miệng, ngay đến cái việc rớt xuống hầm cầu mà cũng nghĩ được. Nếu Vân phi mà biết, không biết nàng ta sẽ có biểu tình gì nữa? Ở sau bụi hoa không xa, một cặp mắt oán hận nhìn cậu. Cậu ta thật ngạo mạn, thế mà cũng dám ngang nhiên nguyền rủa mình rớt xuống hầm cầu? Hừ, sao còn chưa đi vào? Chỉ cần đi vào, thì kế hoạch của ả có thể thực hiện được rồi, mà người này, phỏng chừng cũng sẽ…

“Nương nương, cậu ta không vào phải làm sao đây?” Cung nữ Tranh Nhi sốt ruột nhìn hai người nói mãi không ngừng kia, Tử Nhi cũng thật là ngu ngốc, lâu vậy rồi sao vẫn còn chưa thuyết phục nàng ta đi vào?

“Đừng gấp!” Ánh mắt âm hiểm lóe lên, Vân phi từ trong tay áo lấy ra một cái bình không lớn lắm, ả ta mở nắp bình, một con bướm đẹp đến lóa mắt bay ra, bay về phía Bách Hợp viên…

“Nương nương, chẳng phải Hoàng thượng đã từng nói ai có thể dạy Tiên phi hiểu lễ nghĩa thì người đó sẽ chưởng quản hậu cung sao? Sao nương nương phải cố sức dụ cậu ta tới Bách Hợp viên làm gì?” Tranh Nhi hỏi.

“Ha ha, cái này ngươi không biết rồi, mệnh lệnh phong Bách Hợp viên là sáng sớm hôm nay Hoàng thượng mới ban ra, người biết vốn chẳng nhiều. Để cậu ta vào, nếu như Hoàng thượng biết được, chắc sẽ trách tội cậu ta cho mà xem? Thật ra, dù không trách tội cậu ta thì cũng hoàn toàn không có hại gì đến chúng ta cả, bởi vì chúng ta cũng không biết có mệnh lệnh này mà?” Vân phi cười đắc ý, Hoàng thượng sẽ đến đây nhanh thôi.

“Nhưng mà nương nương, nếu như Hoàng thượng muốn giết cậu ta? Thế thì cũng đâu có ích lợi gì với nương nương?”

“Cũng không phải! Tranh Nhi, hôm đó ngươi cũng có mặt, ngươi không cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với cậu ta có gì đó khác thường hay sao? Hoàng thượng chán ghét cậu ta, nhưng lại thường thường tha thứ cho sự vô lý của cậu ta, điều này rất nguy hiểm…” Vân phi cười lạnh nói.

“Nương nương, ý của người là, có khả năng Hoàng thượng đã có hứng thú với cậu ta rồi?” Tranh Nhi kinh sợ nhìn Vân phi, lực quan sát của nương nương thật lợi hại, nàng cũng chẳng chú ý đến điều này.

“Chưa chắc, nói không chừng Hoàng thượng chỉ là muốn trừ bỏ cậu ta mà thôi. Bất kể nguyên nhân là gì, bổn cung thăm dò một chút cũng là điều nên làm chứ nhỉ?”

Tranh Nhi nhìn vẻ cười của Vân phi, nhịn không được phát run.

“Tốt, cá đã mắc câu rồi! Ha ha…Tiên phi quả nhiên không làm ta thất vọng!”

…………..

Nếu như nói hôm nay có chuyện gì đó làm Hoàng thượng cao hứng, thì chẳng qua chỉ là khi thượng triều xuất hiện bóng người kia – Huân vương, thật không ngờ hôm nay hắn lại lên triều. Hoàng thượng và Phàm vương nhìn nhau một cái, hai người đều có chút khó hiểu, nhưng đến là tốt rồi, so với cái dáng vẻ sống dở chết dở trước kia thì tốt hơn nhiều.

Sau khi thượng triều xong, hai Vương gia đều không rời đi, ba huynh đệ cùng nhau đi đến Ngự thư phòng. Còn chưa đi đến cửa Ngự thư phòng, thì Hỷ công công đã bất an đứng ở phía sau, đã mấy lần muốn nói rồi thôi.

Chỉ là lúc này tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, lòng dạ hắn đều đặt trên người Huân vương, đối với vẻ bất an của Hỷ công công, hắn trực tiếp lựa cọn phớt lờ nó đi.

“Là ai, lại to gan như vậy, dám ngăn cản ngự giá của Hoàng thượng!” Thấy tiểu thái giám bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, Hỷ công công lớn tiếng quát.

“Hồi Hoàng thượng, là Liên phi nương nương nàng ấy…” Tiểu thái giám quỳ dưới đất run rẩy dập đầu, nếu như không phải lúc nãy hồi cung bị mắng phải ra ngoài, hắn nào dám ngăn ngự giá của Hoàng thượng chứ?

“Liên phi? Chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt lành à? Hôm nay lại sao nữa , không phải chết rồi đấy chứ?”

Hoàng thượng đang muốn về Ngự thư phòng hỏi han tình hình của Lân vương, thấy tiểu thái giám thì bỗng nhiên nổi giận, làm chậm trễ huynh đệ bọn họ nối kết tình cảm, đúng thật là đáng chết.

“Hoàng thượng tha mạng, Liên phi nương nương bị người ta hạ độc rồi…”

Không dám nhìn Hoàng thượng đang tức giận, thái giám run rẩy như lá cây rụng xào xạc, khiến cho người ta tà ác muốn lôi hắn xuống.

“Trúng độc, thì nên tìm thái y mới đúng chứ? Ngươi đến tìm trẫm thì có ích gì? Người đâu, lôi xuống! Đánh hai mươi gậy!” Hoàng thượng tức giận nói.

“Hoàng thượng, đã mời thái y rồi, nương nương bảo nô tài đến đây mời Hoàng thượng qua đó giúp nương nương chủ trì công đạo…”

Hai mươi gậy? Thái giám sợ tới nỗi suýt nữa thì ngất xỉu luôn, sau khi hắn không sợ chết đem lời của Liên phi thuật lại hết xong, hai thái giám cũng đi đến kéo hai vai hắn.

“Hừ…”

Mặc xác sự sợ hãi của hắn, Hoàng thượng kéo lấy hai đệ đệ tiếp tục đi về phía trước, mà hai vị Vương gia thấy hết thảy chuyện này cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, trong cung, loại chuyện này đều rất là bình thường.

“Huanu, nhìn tinh thần hôm nay của đệ đã tốt hơn nhiều, nghĩ thông rồi chứ gì?” Ba huynh đệ sau khi ngồi quanh bàn, Hoàng thượng quan tâm hỏi.

“Hoàng huynh, chắc chắn là vậy rồi. Huynh xem tinh thần hôm nay của Huân tốt đến thế cơ mà?” Phàm vương cười, vẻ mặt ân cần nhìn gương mặt hơi hơi đỏ lên của Huân vương.

“Í, Huân, ta không nhìn nhầm đấy chứ, mặt đệ đỏ lên rồi kìa?” Hoàng thượng cười ha hả, Phàm vương cũng bật cười:

“Thành thật khai báo, Huân, rốt cuộc là có chuyện gì đáng cho huynh đỏ mặt? Không phải là tối hôm qua tiêu dao đấy chứ? Thật ra thì người tốt trong thiên hạ rất nhiều…” Phàm vương rất có kinh nghiệm mà nói.

“Hoàng huynh, Phàm, các người đừng nói vậy. Là cậu đã trở về rồi…” Huân vương ngượng ngùng cười, trên mặt lại càng đỏ hơn.

“Cái gì?” “Cái gì?” Hoàng thượng và Phàm vương cùng nhau lên tiếng hỏi, nước trà trong miệng suýt tí nữa thì cũng phun ra ngoài luôn rồi, cậu ta trở về rồi? Là người tên ‘Hàm Hàm’ ấy hả?

“Chính là Hàm Hàm, buổi tối hôm trước cậu có về một lần…cậu còn nói với ta, nhiều nhất ba tháng là có thể xử lý xong chuyện của cậu.”

“Chuyện của cậu ta? Một người như cậu ta thì có chuyện gì chứ? Còn nữa, chuyện tối hôm đó huynh cũng thấy rồi, cậu ta rúc trong lòng một người đàn ông, còn hạ độc chúng ta nữa, huynh đã hỏi rõ chưa? Đệ thấy cậu ta chẳng phải thứ tốt lành gì…hoàng huynh, huynh nói xem?”

Cứ như có thù hận với người kia vậy, Phàm vương đem cậu nói đến không đáng một đồng.

“Đúng vậy, Huân. Chuyện tối đó đệ cũng đã thấy, đệ tha thứ cho cậu ta rồi à?” Hoàng thượng bất an nhìn Lân vương, hắn sẽ không bị sắc đẹp của người kia mê hoặc luôn rồi đấy chứ?

“Em ấy là bị ép buộc.Em ấy biết võ công, tối đó các người không thấy không thể động đậy được tí nào hay sao? Em ấy vốn là không yên tâm về ta nên mới đến gặp ta, kết quả không ngờ được, bị thích khách xông vào vương phủ bắt lấy, cho nên…”

Huân vương tuy không hỏi Hàm Hàm việc này, nhưng hắn tin rằng lúc đó chắc chắn là cậu bị ép buộc.

“Huân, hôm đó cậu ta còn cùng với tên thích khách kia hôn nhau trước chốn đông người nữa đấy? Còn rất say sưa nữa chứ, chẳng lẽ cũng là bị ép buộc hay sao?” Phàm vương tức tối nói, cứ như thể song nhi hôn nhau với ngươi khác kia là song nhi của hắn vậy.

“Chuyện hôm đó, ta cũng đã hỏi gia đinh rồi, bọn họ nói lúc đó người kia chỉ hôn lên má cậu một cái, vốn không hôn môi. Hàm Hàm của ta rất thuần khiết…” Huân vương vội vàng biện hộ cho cậu.

“Huân, cậu ta hạ độc chúng ta không sai đấy chứ? Cái này mà đệ cũng tha thứ cho cậu ta? Nếu như không phải Ngự y đến kịp lúc, hai chúng ta có thể…”

Nghĩ đến người không có tí bối cảnh gì kia, Hoàng thượng cũng không muốn Huân vương dây dưa với cậu ta, hắn thật không hi vọng đệ đệ của mình gặp chuyện.

“Thật ra, hôm đó chúng ta căn bản không phải tự nhiên mà tỉnh dậy, là em ấy đến giúp hai chúng ta giải độc. Em ấy vừa thoát khỏi sự khống chế của người kia, sợ chúng ta xảy ra chuyện nên mới đến…”

Xong rồi! Hoàng thượng và Phàm vương hai người đều đau đầu nhìn đối phương một cái, xem ra Huân vương tuyệt đối không thể tiếp nhận được rằng người kia là kẻ xấu.

“Thế sao đệ lại không thấy? Huân, đừng quên rằng đệ vẫn luôn ở bên cạnh huynh.” Phàm vương vẫn không chịu từ bỏ hỏi.

“Phàm, chẳng phải đệ có ra ngoài một lần sao? Em ấy rất am hiểu y thuật, chính là lúc đó, đến giúp ta và hoàng huynh giải độc. Lúc đó khi tỉnh lại, ta đã ngửi thấy mùi hương trên người em ấy, cho nên ta mới vội vã ra ngoài tìm, đúng lúc nghe thấy lời của đệ…đều tại ta, lúc đó không tin tưởng, bằng không, hôm đó nhất định có thể gặp được…”

Huân vương cười hạnh phúc, biết thân thể mình không khỏe, cậu thật sự đã trở lại gặp mình, trong lòng có mình.

“Huân, chắc hẳn cậu ta không chỉ am hiểu y thuật thôi chứ gì? Sao đệ cảm thấy cậu ta càng am hiểu hạ độc hơn nhiều vậy?” Phàm vương cười lạnh, nếu có thể gặp được người đó, hắn nhất định phải xem xét kĩ cậu ta một phen.

“Ừm, nhưng em ấy sẽ không vô duyên vô cớ hạ độc tổn thương người khác, trừ phi là có người đắc tội. Hoàng huynh, huynh từng nói chuyện chung thân đại sự của bọn đệ có thể tự mình chọn người, đệ đã chọn em ấy rồi, đợi khi em ấy trở về, đệ muốn cưới em ấy!”

Dù là khi hạ độc, Huân vương cảm thấy cậu cũng rất đáng yêu. Hôm nay đúng lúc lại nói tới đề tài này, vẻ mặt Huân vương nghiêm túc nói lời yêu cầu với Hoàng thượng.

“Huân, đợi hoàng huynh gặp cậu ta đã rồi hẵng nói có được không? Đúng rồi, đệ nói cậu ta có chuyện cần phải xử lý, là chuyện gì có từng nói với đệ hay không?” Hoàng thượng không muốn đồng ý với hắn bây giờ, suy cho cùng thì người này là địch hay là bạn còn chưa rõ. Huân vương muốn cưới cậu ta cũng được, ít nhất cũng phải để mình gặp cậu ta đã chứ?

“Cái này, em ấy từng nói với đệ, nhưng không nói tỉ mỉ. Em ây chỉ nói đến từ nơi thâm sơn, mấy năm trước sư phụ của em ấy đem về một đứa bé,  ấy lần này là phụng mệnh giúp đứa bé này tìm cha mẹ của nó…” Huân vương ngẫm nghĩ, không giấu giếm huynh đệ của mình, hắn cười nói:

“Đệ còn nói, muốn giúp em ấy tìm người nữa đấy, nhưng em ấy nói tư liệu về cha của đứa bé kia một chút cũng không có, muốn đích thân từ từ mà tìm…nhưng, đệ tin vào năng lực của em ấy, em ấy rất thông minh, nói ba tháng thì  có thể xử lý xong, chắc hẳn là có manh mối gì rồi…hoàng huynh, Phàm, hai người sao vậy?”

Huân vương nói rồi, khó hiểu nhìn sắc mặt trắng bệch của hai người, hắn bất an hỏi. Lúc nãy mình đã nói gì à? Hình như có nói gì đâu, nhưng biểu tình của hai người họ…

“Huân, huynh nói là tối hôm trước người kia có tới gặp huynh à?” Phàm vương nắm chặt lấy tay Huân vương, lần này đổi thành Huân vương và Hoàng thượng kinh ngạc.

“Đúng thế, Phàm. Đệ sao vậy, có gì không đúng à?”

Huân vương khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ họ cho rằng mình và Hàm Hàm thân mật là rất thất lễ sao?

“Tuy rằng, hai người bọn ta đích thực là từng hoan hảo, nhưng  là người rất thuần khiết, rất tự trọng, ta là người đàn ông đầu tiên của em ấy…” Lời của Huân vương còn chưa nói xong, Hoàng thượng đã lườm nguýt: “Rất thuần khiết, rất tự trọng? Thế mà cậu ta còn đi gặp riêng với đệ giữa đêm hôm khuya khoắt hay sao? Ta thấy chắc chắn là đệ bị cậu ta mê hoặc rồi…”

Hoàng thượng hờn giận nói, cứ tưởng người kia tốt lành lắm, hóa ra cũng chỉ là một dâm phụ mà thôi.

“Huân, có phải trên người cậu mặc y phục nha hoàn hay không? Có phải còn dịch dung nữa đúng không?” Chấn kinh nhìn hắn, Phàm vương hơi hơi run.

“Phàm, sao đệ biết? Đúng là tối đó em ấy mặc y phục nha hoàn, chẳng lẽ đệ đã gặp em ấy?” Huân vương kinh ngạc nhìn Phàm vương, điều khiến hắn không hiểu là tại sao thần sắc của Phàm vương lại bỗng trở nên u ám như vậy.

“Phàm, có gì không đúng à?”

Thấy Phàm vương có điều khác thường, Hoàng thượng cũng bắt đầu bất an.

“Không có…” Phàm vương muốn nói ra, nhưng nghĩ tới Huân vương bảo vệ cậu ta rõ rệt, hắn quyết định vẫn nên thương lượng với Hoàng thượng một phen đã. Nhưng, Huân vương cũng là người cực kì tinh ý, hắn bất mãn với cái đáp án này:

“Phàm, đệ gặp em ấy lúc nào, gặp ở đâu?”

Tuy rằng, biết là không lâu nữa sẽ có thể gặp mặt rồi, nhưng Huân vương vẫn hi vọng biết được tin tức của cậu, mà lời ban nãy của Phàm vương tuyệt đối là có vấn đề, chẳng lẽ Hàm Hàm đang ở trong nhà đệ ấy? Hay là…

“Hoàng thượng đang nói chuyện với hai vị Vương gia, có chuyện gì thì đợi một lát hẵng nói!” Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào, khiến cho Hoàng thượng đang trầm tư liền bực bội nhìn ra bên ngoài một cái, cũng nghe thấy tiếng quát của Hỷ công công.

“Hỷ công công, cầu xin ông bẩm báo với Hoàng thượng một tiếng, bên chỗ Bách Hợp viên, Tiên phi nương nương đã đánh thị vệ rồi xông vào…” Giọng nói không lớn không nhỏ truyền vào, khiến cho Hoàng thượng vốn đã bực bội nay còn bực hơn, hắn quát:

“Hỷ công công, có chuyện gì?”

Tiên phi, cái tên làm khó hắn bấy lâu này, sao mới yên tĩnh được hai ngày thì lại làm loạn nữa rồi? Chớp mắt, Hỷ công công đã dẫn một tiểu công công đi vào, công công hành lễ với Hoàng thượng xong, cúi đầu nói: “Hồi Hoàng thượng, là Tiên phi nương nương muốn đến Bách Hợp viên ngắm hoa, thị vệ nói Hoàng thượng đã hạ lệnh phong viên rồi, bất cứ ai cũng không thể vào…”

Thái giám thêm mắm thêm muối đem lời nói của chủ tử bẩm báo lại với Hoàng thượng một lượt, thậm chí còn chêm thêm một câu vạn phần bất kính: “Bổn cung muốn vào thì vào, Hoàng thượng là cái thá gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro