Chương 5: Thập Đại Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Diệc Phàm tới đón cậu, hỏi:

-Hôm nay đi học có gây xì tan đan không thiếu gia?

-Hình như là không - cậu chớp mắt ngây thơ

-Coi như em nói thật. Giờ anh xuống canteen đây. Em về trước đi.

Cậu tròn mắt nói lớn:

-Anh không chịu trách nhiệm với em. Anh là đồ tồi

Tiếng nói vừa dứt, 2 anh em nhà cậu đã chính thức trở thành tâm điểm của nhà trường. Cậu cười tủm tỉm nhìn anh. Mất 15s anh mới nhận ra sự bất bình thường ở câu nói vừa nảy. Không chịu trách nhiệm chẳng phải là nói anh...hại đời cậu sao

-Lộc Hàm, nếu có kiếp sau, anh có chết cũng không muốn làm anh họ của em. Được rồi, xuống canteen với anh không?

-Để làm gì?

-Để anh giới thiệu em cho bọn bạn. Nếu còn đóng giả người yêu của em một ngày nào nữa chắc anh thổ huyết mà chết.

-Ưk. Đi thì đi.

2 anh em ôm vai bá cổ nhau xuống canteen. Đến nơi, cậu đã thấy 9 thằng con trai ngồi chễm chệ nhai bim bim uống nước ngọt giữa canteen. Cậu chạy đến chỗ Lộc Hưng giật phăng bao đồ ăn trên tay, ngồi ăn ngon lành.

-Anh có thể ăn cướp trắng trợn hơn nữa không?

-Có thể. Nhoàm nhoàm.... -Cậu trả lời, miệng vẫn nhai bim bim.

-E hèm! Giới thiệu với các huynh đệ. Đây chính là đệ đệ họ của tại hạ. Mong mọi người chiếu có.-Diệc Phàm nói liền một mạch

-Sặc. Cậu là em họ hắn? Sao bảo là người yêu? - Hắn ho sặc sụa, nói không lên lời.

-Tôi có bắt anh tin tôi đâu - Cậu bâng quơ nói.

-Cậu....

-Được rồi, mày tha cho nó đi Huân. Các huynh đệ, đệ đệ ta tên Lộc Hàm. Tiểu Lộc, đây chính là huynh đệ kết nghĩa của ta, Thập đại mỹ nam trường Royal. Đệ nhất mỹ nam Ngô Thế Huân. Đệ nhị mỹ nam Kim Chung Nhân. Đệ tam Phác Xán Liệc. Đệ.....

-Thôi. Em xin anh, anh cứ đọc theo thứ tự đi. Đệ nhất với chả đệ nhị.

-OK. Thứ tư, thứ năm lần lượt là anh với thằng Hưng. Thứ sáu Triệu Nhã. Thứ bảy Pham Lam Khanh. Thứ 8, thứ 9 2 anh em sinh đôi Long Hải và Long Anh. Thứ 10 là thầy Toàn lớp em.(không bk thầy ấy thì đọc lại chap5)

-Thế éo nào thầy Toàn đứng thứ 10 mà thằng thần kinh dẫm phải đinh ấy lại đứng thứ nhất (Ờ thì thần kinh nên trước sau gì cũng là của anh:*). Bất công thế - Cậu nổi khùng lên. Gì chứ, thầy Toàn chính là nam thần trong lòng cậu a.

-Ơ, em bình tĩnh lại đã. Tại thầy Toàn không phải học sinh nên....- Diệc Phàm cố nuốt nước miếng hạ hỏa cho cậu

-Không phải học sinh thì sao. Đồ phân biệc chủng tộc. Cái gì Thập Đại Mỹ Nam, Thập Đại Mỹ Cẩu thì có. Hứ

5s

10s

20s

"Rắc rắc"- 7 thằng con trai trừ Thế Huân, Triệu Nhã và em trai thân yêu của cậu ra, bẻ cổ tay, mặt ầm ầm sát khí tiến về phía cậu. Cậu đổ cả mồ hôi lạnh:

-Các người định ỷ lớn hiếp bé sao. Anh họ, xem như chúng ta cắt đứt quan hệ. Anh đi đường anh, em đi đường em. Hưng a, anh biết là em yêu anh mà, em làm gì giúp anh đi.

-Các huynh dừng lại. Không được đánh người không hiểu chuyện- Hưng nói, cậu gật đầu liên tục, mặt tràn đầy cảm kích.

-.....mà phải dùng vũ lực xử lí. Anh em đâu tiến lên- Hưng hét to xông về phía cậu, 8 thằng con trai hùng hổ tiến về phía cậu, khí thế bức người.

-Trời ơi! Chó xổng chuồng a- Cậu cắm đầu chạy, không quên trên bọn hắn.

-Thôi đi. Tụi mày lớn hết rồi mà như trẻ con zậy. Thế bây giờ có định đi về không, canteen sắp đóng cửa rồi - Giọng nói trầm ấm vang lên, bọn hắn đang đuổi theo chợt dừng lại.

-Đúng vậy. Lộc Hàm phải không, lại anh khao kem, chạy nhiều chắc mệt rồi.

Pham Lam Khanh, Triệu Nhã lần lượt nói, cứu nguy cho cậu. Cậu mắt long lanh nhìn về phía 2 người, khuôn mặt tràn đầy cảm kích. Gìơ mới thấy, 2 anh này cũng khá đẹp trai không kém gì thầy Toàn a. Lam Khanh da ngăm ngăm, gương mặt góc cạnh, đeo kính, trang phục nghiêm túc nhìn vô cùng tri thức. Triệu Nhã thì ngược lại, vô cùng xinh đẹp, da trắng, mịn, đôi môi đo đỏ. Nếu anh là con gái cậu nhất định sẽ là người yêu anh. (Ơ, Huân ơi, Hàm bảo iu ah Nhã kià:)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro