Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi năm tuổi cậu đã biết anh. Anh là người đầu tiên cậu quen khi tới thành phố xa lạ này. Ngay cái lúc anh mỉm cười với cậu, có thứ gì đó trong tâm hồn non nớt ấy đã thay đổi.

Dần trưởng thành, cậu cuối cùng phát hiện và gọi tên được thứ ấy. Nó gọi là yêu.

Có lẽ người ta sẽ nói một đứa trẻ mới năm tuổi thì làm sao biết được yêu là như thế nào nhưng ngoài từ yêu, cậu kì thực không biết diễn tả những xúc cảm khi ấy như thế nào. Mặc kệ người ta nói ra sao, cậu đối với anh chính là như vậy.

Anh hơn cậu 4 tuổi nhưng lại có nét trẻ con hơn cả cậu. Anh lớn lên đẹp lắm, đẹp như một đóa hoa vậy. Anh cũng rất tài giỏi, giải thưởng anh nhận được đếm còn không xuể. Anh như vậy khiến cậu vừa tự hào vừa bất an.

Bất an của cậu rất nhanh trở thành hiện thực. Năm nhất đại học, cậu tới trường đại học của anh. Anh khi đó đã là năm cuối. Cậu vốn thuộc chuyên ngành kĩ thuật nhưng lại liều mạng đăng kí câu lạc bộ học thuật chỉ bởi vì anh là hội trưởng. Anh thấy cậu thì vẫn như cũ tươi cười, còn giới thiệu cậu là em trai mình, mong mọi người lưu tâm dùm. Cậu nghe mà chỉ có thể gượng cười.

Bởi vì cái danh xưng "em trai" của hội trưởng mà những ngày tháng ở câu lạc bộ của cậu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi người đều đối cậu rất tốt. Công việc cũng sẽ chọn cho cậu việc nhàn hạ, dễ dàng nhất, việc khó cũng sẽ có người chỉ cậu. Đồng học đều nói cậu số tốt nhưng có trời biết, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để thoát khỏi cái mác "em trai" ấy.

Và cũng bởi vì là "em trai" của học trưởng nên cậu trở thành người để người ta nhờ cậy. Thường xuyên và liên tục chính là chuyển thư. Không cần nói cũng biết chính là thư tình. Từ những đồng học nữ cho tới đàn chị khóa trên, không ngày nào cậu không nhận được hàng tá thư tình với nụ cười bẽn lẽn và lời nói ngượng ngùng : "Nhờ cậu chuyển cho Lộc học trưởng." Thêm một cái cớ khiến cậu muốn chối bỏ cái mác "em trai".

Nhưng người làm cậu chật vật nhất lại vẫn là anh. Mỗi lần cậu đưa cho anh những lá thứ ấy, đáy mắt anh luôn xuất hiện một tia thích thú đến kì lạ. Hết lần này tới lần khác lặp lại như vậy khiến cậu hận không thể đem những lá thư kia đi thiêu hủy. Nhưng cậu không làm thế. Bởi vì cậu là một đứa "em trai" ngoan ngoãn, là kẻ đưa thư, vận chuyển tâm tình của nữ nhân trao cho anh. Cậu bất lực, bất lực với chính con người nhu nhược của mình, bất lực với những cô gái mang theo mến mộ với anh, bất lực cả với anh.

Kì thực, mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Miễn là anh không cùng người khác một chỗ, cậu vẫn có thể chịu đựng. Vậy mà ông trời vẫn muốn ép cậu vào đường cùng. Cậu lên năm hai, anh đáng lẽ đã ra trường nhưng lại ở lại và trở thành nghiên cứu sinh. Cậu đáng lẽ phải vui mừng bởi ít nhất hai người sẽ không tiếp tục trò đuổi bắt đã chơi phần lớn cuộc đời nhưng cậu chính là cười không nổi. Anh có bạn gái. Anh nói với cậu, anh thích một người.

Ngày sinh nhật cậu, anh tới tìm cậu. Còn đang vui mừng thì anh lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh. Thì ra hôm nay cũng là sinh nhật bạn gái anh, anh muốn hỏi cậu nên chọn quà gì. Giờ thì cậu vỡ tung thật rồi. Cậu còn nghĩ anh vì muốn mừng sinh nhật cho mình mà tới, hóa ra vẫn chỉ là vọng tưởng của chính cậu. Mặc kệ ánh mắt chờ mong của anh, cậu cứ như thế liền bỏ đi. Cậu không quản cũng không muốn quản nữa. Giờ cậu chỉ muốn khóc to một trận rồi sẽ chấp nhận rũ bỏ phần tình cảm của tuổi trẻ này. Cậu sẽ thả anh đi tìm hạnh phúc của anh, cũng đến lúc cậu phải buông tay rồi. Cậu sẽ rời xa nơi này, rời xa anh, sẽ để lại cho anh cái ấn tượng về một cậu em ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu sẽ chỉ còn lại một mình, cùng tình yêu chẳng bao giờ có thể thổ lộ.

Anh luôn biết cách khiến cậu không thể đặt xuống. Anh tìm thấy cậu ở cái góc mà cậu mới chui vào và ngồi khóc ngon lành. Cậu sợ hãi khi anh phát hiện bộ dạng thê thảm của mình, cậu sợ anh hỏi vì sao, cậu sợ anh phát hiện ra thứ cậu luôn che giấu. Cậu lén nhìn anh và cái bộ dạng nhịn cười của anh thì khiến cậu chết lặng. Thì ra trong mắt anh cậu đáng cười như thế. Mà có lẽ thế thật, một thằng con trai lại khóc thành cái dạng này thì quả thực đáng cười.

Cậu hất bàn tay trước mắt ra, vẻ mất mát thoáng hiện trong đôi mắt trong veo của anh khiến cậu khựng lại. Nhưng cậu quyết tâm rồi, cậu quyết tâm chấm dứt đoạn tình cảm này rồi. Cậu vô thức bật ra một tiếng cười chua xót, muốn bỏ đi lại bị chính bàn tay mới bị cậu gạt ra ngăn lại. Bàn tay ấy cùng một bàn tay khác nữa vòng qua ôm lấy cậu. Đầu chủ nhân của chúng kề lên vai cậu.

Cơ thể cùng đại não đồng loạt đình công. Cậu một chút phản ứng cũng chưa có, bên tai liền truyền tới thanh âm xinh đẹp :

"Anh mệt rồi, chúng ta cùng trở về đi."

Mái đầu mềm mại của anh rời khỏi cậu, khuôn mặt anh hơi ngước lên, chạm vào môi cậu.

Cơ thể giống như bị cảm giác ở môi thức tỉnh, cậu tròn mắt nhìn theo biểu tình nghịch ngợm của anh. Muốn hỏi anh lại lập tức bị chặn lại. Anh hôn cậu. Không phải nụ hôn phớt qua khi trước mà là một nụ hôn sâu, một nụ hôn mà cậu luôn mong ước. Mềm mại, ấm áp, ngòn ngọt như những ngày nắng mới.

"Ngẩn người đủ chưa, cùng trở về nào." Anh nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu mà bật cười, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu, đem mười ngón tay đan chặt.

"Đi thôi. Chúng ta về mừng sinh nhật."

"Sinh nhật?" Cậu bước theo anh và lặp lại một cách cứng ngắc. Mọi chuyện hình như quá nhanh và quá đẹp khiến cậu không thể không hoài nghi đây có phải là mơ.

"Anh!

"Sao?"

"Còn bạn gái anh?"

"Ai nói với em anh có bạn gái."

"Anh!!"

"Sao?"

"Người anh thích là em sao?"

"Ngu ngốc."

"Anh!!!"

"Sao?"

"Đây là mơ phải không ?"

"Em tự trả lời đi."

"Anh!!"

"Sao?"

"Đánh em đi."

"......"

"Anh!!"

"Lại gì nữa?"

"Em thích anh. Thực sự rất thích anh.Thích anh từ rất lâu rồi. Thế Huân thực sự rất thích Lộc Hàm."

"Nhiều lời."

Thế Huân, anh cũng thích em, thích em từ rất lâu rồi.

~END~

A/N : Hà Nội lạnh quá. ( ai gom cho xin ít nắng đi *cười* ) Gõ phím mà hai hay lạnh cóng cả rồi nhưng viết đoạn cuối lại thấy vui vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro