"Đám mây hình con thỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm :

Ta là Lộc Hàm ,mẹ nói tên của ta đặc biệt ý nghĩa. "Lộc Hàm" là nai con đi dưới ánh bình minh , có phải dễ thương lắm không ^^~   

Kỳ thực là con trai nhưng ta không ghét cái tên này. "Lộc Hàm", "Tiểu Lộc", "Lộc Lộc", mọi người vẫn thường gọi tôi như vậy, có tí khả ái, làm ta có cảm giác muốn được nuông chiều nữa~ (đáng eoo ♡)

Người lớn xung quanh ai cũng yêu mến Tiểu Lộc cả ~~ trừ một tên hỗn đản... nhiều lúc cũng rất ôn nhu (=_=)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải là hắn. Nam nhân cao kều có vẻ hơi gầy,vơi khuôn mặt rõ móm lại còn láo lếu đi cạnh ta, Ngô Thế Huân. Ta và hắn đã biết nhau từ thuở "cởi chuồng tắm mưa" ... Nhờ hai mẫu hậu đại nhân ^^~ tại sao lại là hai "Mẫu hậu đại nhân??

Vì mẹ của Huân, tức Ngô a di cực kì cưng chiều ta ^^~. Nhiều lúc làm Thế Huân ghen tỵ ra mặt luôn í chứ...

Sau khi tan học Ngô mẫu luôn bắt Huân đèo ta về Ngô gia ăn cơm còn nói là "bồi bổ tình cảm" gì gì đó,... vì như vậy rất ngại nên mẹ ta bảo Huân cũng phải qua nhà ta ăn tối luôn.

Với lúc nhỏ trẻ con thường rất thích ăn kem, nên trong tủ lạnh của Ngô mama lúc nào cũng có kem. Là kem loại hũ bé bé ấy.

Vấn đề là ở đây :

Cả hai đều thích ăn kem mùi chocolate nhưng chỉ còn một hũ,
Huân mẫu như mọi ngày lấy kem ra cho chúng tôi.

"A kem của Tiểu Lộc đây rồi ^^~"

Hoàn toàn đá Thế Huân qua một bên. Vì là trẻ con nên rất hay giận dỗi. Cậu ấy bảo Ngô mẫu không thương cậu ấy, xách cái balo đầy đồ ăn vặt qua Lộc gia xin ngủ nhờ ...

Quan hệ giữa hai gia đình tốt như vậy mẹ ta không những đồng ý còn nói với Ngô mẫu đừng đón sớm quá để Huân ở đây thêm vài ngày để "bồi bổi tình cảm". Lại "bồi bổ tình cảm" gì nữa chứ???????

Sáng đi học, thì ngồi cùng bàn với Huân. Trưa thì ăn cơm nhà Huân. Tối thì Huân ăn cơm nhà ta...

Vậy chẳng phải là gặp mặt muốn ngán luôn rồi sao ??

Hai mama đại nhân tâm đầu ý hợp cứ ép chung tôi ở bên nhau kè kè như thế tới lớn.

Mẹ ta và mẹ cậu là bạn thân nên rất hòa hợp giống như ta với Huân vậy......... À mà nói hòa hợp thì cũng không phải , có thắc mắc vì sao lớn lên cùng nhau lại không hòa hợp không ??

Đơn giản thôi tính cách ta với Huân hơi khác biệt... Không, là khác nhau một trời một vực thì đúng hơn.

Tiểu Lộc ta là một đứa trẻ ngoan, cam đoan chưa bao giờ phải làm cha mẹ phiền lòng trong việc học hành lẫn kỷ luật nhà trường. Bạn bè vô cùng yêu mên, thầy cô cũng ưu ái ta.

Còn tên hỗn đản này, à... ta chỉ dám gọi hắn như thế trong đầu thôi ^^~ ,*Lộc Hàm là trẻ ngoan~*. Luôn luôn ăn hiếp ta T^T. Lại vô cùng lưu manh, khó ưaaaa >.<

"Cậu rất ngốc nên tôi muốn bắt nạt, vậy thôi". (=))))) hỗn đản)

Nghe như vậy ta tủi thân mà khóc um lên, Huân rối trí dỗ dành ta. Nhìn hắn như thế ta thỏa mãn lắm, cũng thích nữa. Vì lúc ta khóc Huân quýnh quáng cả lên trông còn ngốc hơn ta (=_=).

Nhưng mà ta khá là hài lòng vì ngoài tính cách hỗn đản ra nhiều lúc cậu ấy cũng cưng chiều ta lắm ^^~

Ta luôn vâng lời người lớn, từ nhỏ đã nghe lời dạy bảo của mọi người răm rắp.

Huân nói điều đó làm cậu ấy tức chết đi được. Cũng không hiểu sao cậu ấy nói vậy nữa~ vâng lời không phải tốt sao?? Toàn mắng ta ngốc T^T

Bảng điểm của ta rất tỏa sáng nga~

●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•

Ngô Thế Huân

Còn tự cho bản thân thông minh ??
Bảng điểm sáng chói thì thông minh lắm sao ??

Lấy ví dụ đây này :

Có một hôm tôi chỉ trêu chọc cậu ấy như bình thường đương nhiên Tiểu Lộc lại giận dỗi, nhưng lần này lại khá nghiêm trọng, đã ngốc còn TỰ Ý BỎ VỀ MỘT MÌNH????????? Thật sự muốn đè cậu ta ra tét vào cái mông trắng mấy cái cho đỏ lên !!

Không phải tự nhiên tan trường tôi phải đưa cậu ấy về, mà là do lời vàng ý ngọc của mẫu thân đại nhân :

"Tiểu Lộc là đứa trẻ ngoan ,mà lại quá ngoan đăm ra hơi khờ khạo có thể bị người khác lợi dụng, nhà ta với Lộc gia cũng sát vách, như vậy đi, tan học sau khi ăn trưa xong đón bảo bối về nhà giúp mẹ ^^~
Tiểu Lộc mà sứt mẻ miếng nào thì đừng nhìn mặt ta 😒"

Hôm nay giận tôi tới mức bỏ về một mình, ai ngờ đâu lại bị lạc mất, đâu phải chỉ mẹ mới lo ???? Ruột gan tôi cũng quắn quéo hết cả lên ấy chứ.

Lục tung cả khu phố tìm cậu ấy hàng giờ đồng hồ cũng không thấy đâu, tới lúc cậu ấy điện thoại cho tôi, cảm giác đầu mình :*bùm* nổ mà nở ra hoa mất rồi ấy... [=))))))]

Đang tính giáo huấn một trận thì đầu dây bên kia lên tiếng :

"Hing hing, Huân a ~" khóc rồi ??Nai nhỏ của hắn khóc rồi~

Ruột gan Ngô Thế Huân lại được thêm một dịp quắn quéo [=))))))))))))], lòng như nguội hẳn đi.

"Tớ lạc rồii i ...i... i i ... :< ~" [hiệu ứng lúc khóc ý mà :))]

"Ngốc tử ! Đang ở đâu??"

"Đang ở ... đang ở ... hing ... không biết huhuhuhu"

Đừng như vậy, tôi sắp sống không nổi rồi đây này...

"Đừng khóc, đừng khóc, quan sát xung quanh xem nào??"

"Ưm, tớ đang ở chỗ ... ở ... hic... ở... ở chỗ ... hic ... có đám mây hình con thỏ huhuhuhuhu , tới đón tớ, đói bụng quá~ T^T "
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐÁM MÂY HÌNH CON THỎ ?????????
CHỊ GÁI CẬU!!!!!!

"Được rồi -_- cậu bình tĩnh, bật định vị xem nào"

"Ưm"

"Tớ thấy cậu rồi, ở yên đó,đừng khóc cũng đừng nháo, không được chạy đi tìm tớ" không tôi lại lạc mất cậu đau lòng chết được í.

Đến nơi thì lấy Lộc Hàm đang ngồi bệt hẳn dưới đất,hai đầu gối co lại [ăn vạ à ?? =))] Đồng phục dính đất cát, chắc lại hậu đậu té ngã,hai ngón tay trỏ vân vê nhau, miệng thì mếu mếu trông như tiểu cẩu bị bỏ rơi, đáng yêu chết được, thật muốn bỏ cậu ấy vào túi a~ >•< [không có tiền đồ -_-]

"Lộc Hàm, cậu đây rồi"

Bay vào ôm chặt lấy tôi , dụi dụi làm nũng

"Huân ~T^T , lúc nãy tớ bị té đó ~~ hing ~ , rất đau có biết không??"

Ngay cánh tay trắng sứ quả thật có vết trầy, nhìn mà nóng cả máu >.<

Tôi thật sự muốn tét mông trắng của cậu ta lắm lắm rồi ~

"Tại sao không tìm tớ ?? Sao lại tới trễ như vậy T^T Huhuhuhu tớ ghét cậu, ghét cậu"

Bao nhiêu tính châm chọc, lưu manh của Ngô Thế Huân thường ngày bay hết, ôn nhu hảo ôm ôm bảo bối vào lòng.

"Xin lỗi xin lỗi, là tớ sai. Cơ mà đám mây hình con thỏ là cái quái gì thế ??????? -_-"

Lộc Hàm ngây thơ chỉ lên trời

"Cậu không thấy đám mây hình con thỏ đó sao?"

"Được rồi, lần sau đừng chạy lung tung nữa, tìm cậu rất mệt" Tôi cũng rất đau lòng.

Nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, chắc cậu ấy cũng hối lỗi. Giật giât áo, tôi cúi xuống. Lộc Hàm đã hết khóc, mắt vẫn long lanh nước, nhìn mà muốn nuốt trọn vào bụng...

"Huân, xin lỗi, tớ sẽ ngoan, không chạy lung tung nữa, là tớ sai, để Huân, mama với a di lo lắng. Tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ"

Nhìn đứa nhỏ này thú tội, tôi cảm giác tôi không phải là tôi nữa rồi.

Lộc Hàm à, cậu ngốc nghếch như vậy quả thực rất đáng yêu, nhưng mà ngốc đến nỗi tôi thích cậu cũng không biết, người khác thích cậu cũng không biết thì tôi phải làm sao?? Trong khi cậu nhiều người thầm thương trộm nhớ như thế...

Nai nhỏ, cậu thật sự quá vô tư rồi.

Những lời này Ngô Thế Huân đều nghĩ trong đầu lại không nói ra, chi bằng can đảm một tí, Tiểu Lộc đã hiểu được tình cảm của cậu .

•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●

Pls vote and cmt ❤️
사랑을좀조세요~ T^T
Làm ơn cho chút tình yêu đi~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro