Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lộc Hàm có lịch trình quay phim mới, vì lâu ngày mới trở lại với lịch quay dày đặc như vậy nên có chút theo không kịp, vậy là qua được một tuần thì người này ngã bệnh.

Nhưng tính Lộc Hàm lại cưng chiều người yêu nên không muốn để Oh Sehun lo lắng, thế là 3 ngày rồi cũng không gọi sang cho người ta, mà người ta gọi cũng không nhận máy, chỉ dám nhắn tin.

Nếu không phải cậu gọi cho lão Cao để hỏi mọi chuyện còn nghĩ rằng cái người này trèo tường. Mà lão Cao cũng thật là trượng nghĩa, vì hạnh phúc của bạn thân nên chấp nhận sau này bị Lộc Hàm hỏi tội.

Lộc Hàm vì vẫn còn sốt nên không ăn được gì, đang cảm thấy tủi thân muốn chết thì Oh Sehun gọi video sang.

Lúc này Lộc Hàm thật sự rất muốn nhìn thấy người kia nhưng vẫn cố kiềm lòng không ấn kết nối. Sehun cũng không chịu thua nhắn sang một tin nhắn.

'Anh nếu còn không chịu nghe điện thoại thì em sẽ lập tức sang Bắc Kinh đấy'

Lộc Hàm đầu óc ong ong còn tưởng mình đọc nhầm, thế rồi mới tá hoả nhanh nhanh chóng chóng gọi lại cho Sehun. Ai chứ người yêu của anh thì cái gì cũng làm được, rất là bá đạo ngang bướng nha!

Điện thoại vừa đổ chuông thì bên kia đã kết nối. Oh Sehun vừa thấy mặt Lộc Hàm đã gấp gáp, mày nhíu cả lại.

"Bảo bối, đã đỡ hơn chưa?"

Nghe Sehun hỏi làm Lộc Hàm rất muốn khóc, thật là giống tâm trạng của mấy thiếu nữ khi xa người yêu.

Lộc Hàm cười cười.

"Anh không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, em đừng lo lắng!"

Sehun nghe vậy thì không chịu.

"Còn dám nói! Cảm mạo bình thường mà phải tạm ngừng quay hả? Lại còn giấu em?"

Bị Oh Sehun nói có chút chột dạ nên Lộc Hàm không dám nói tiếp. Người kia thấy vậy cũng không nỡ chất vấn thêm, chuyển chủ đề.

"Có đặc biệt muốn ăn gì không? Em sẽ gửi sang"

Nghe đến đây thì Lộc Hàm vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi.

"Anh muốn ăn nhiều thứ lắm, mấy ngày nay quay phim nên anh phải ăn kiêng đó!"

Người kia nhìn Lộc Hàm đáng yêu quá nên cũng bật cười.

"Được rồi, anh thích gì thì cứ ăn, người của Oh Sehun mà cũng dám quản?!"

Thấy chưa thấy chưa? Đã nói là rất bá đạo mà! Đây cũng không phải là lần đầu tiên người kia vì anh mà chống lại người khác.

Lộc Hàm hiếm khi có cớ để làm nũng nên cũng không quan tâm.

"Còn muốn ăn một thứ cơ"

Oh Sehun nhìn thôi cũng biết anh ấy muốn nói gì, cưng chiều dỗ.

"Trước hết nghỉ ngơi thật tốt, tuần sau em sang với anh, nhé?"

Nhìn anh chu chu môi, Sehun bảo anh đưa mặt vào. Lộc Hàm không hiểu nhưng cũng làm theo, chỉ nghe hai tiếng moah moah rõ to.

"Ngủ ngon nhé, con trai!"

Rồi chỉ còn lại tiếng cười thiếu đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro