Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, công tử, người không thể đi, đã khuya lắm rồi, hơn nữa trời còn sắp đổ mưa a"

Công tử thế gia Lộc thị - thất công tử Lộc Hàm không biết từ khi nào tính tình liền trở nên cổ quái, cứ mỗi lần say rượu lại muốn vào rừng tìm tiểu tiên nữ gì đấy. Người nhà ban đầu cũng sợ hắn bị trúng tà nên tìm mọi cách chữa trị, nhưng rồi vẫn đành bất lực mà từ bỏ.

Nhưng có một việc mà thân nhân không ngờ tới, một lần Lộc công tử uống say đi lạc vào rừng. Lúc không biết đi lối nào để ra lại gặp một người, người đó một thân bạch y, trong lúc mơ mơ màng màng nhưng Lộc công tử vẫn thấy được khuôn mặt lãnh diễm không nhiễm bụi trần của y. Hắn sau khi về nhà vẫn một lòng nhớ thương người kia, vào rừng tìm lại nhưng không thấy nữa. Từ đó cứ mặc định người kia nhất định là tiên nữ, chỉ khi say rượu mới nhìn thấy được.

Hôm nay sau khi uống say Lộc công tử lại một mực muốn vào rừng, mọi người không ai cản được nên đành tùy hắn. Trăng đã lên đỉnh đầu nhưng vì mây đen nên không khí có phần âm u. Đã vào được hơn một khắc rồi nhưng vẫn chẳng thấy tiểu tiên nữ đâu, Lộc công tử vừa từ bỏ ý định xoay người đi về thì chợt nhìn thấy thân ảnh ấy. Trong lúc không được tỉnh táo lắm Lộc công tử đến gần vuốt ve mặt của y. Mà y cũng không có phản ứng gì để yên cho hắn tuỳ ý. Vuốt ve lẫn nói nhăng nói cuội được một hồi thì không chịu nỗi nữa cư nhiên ngủ quên luôn.

Đánh một giấc không mộng không mị cho tới sáng, tỉnh dậy hắn đã không biết mình đang ở đâu. Nhìn quanh một vòng chỉ thấy đang ở một nơi xa hoa hơn cả phủ nhà mình. Đang lúc ngơ ngác thì nghe có tiếng mở cửa.

"Ngươi tỉnh?"

Người đối diện tùy ý nói ra hai chữ. Nhưng hắn nào có nghe người kia hỏi gì, chỉ nhìn chầm chầm người ta, nhan sắc này cũng quá không thực đi! Thấy vậy người kia lại lần nữa lên tiếng.

"Ngươi ổn không?"

Lúc này Lộc công tử mới tỉnh hồn.

"A, ngươi là ai? Công tử nhà nào sao ta không biết? Ta đang ở nhà ngươi sao? Kì lạ, rõ ràng hôm qua ta nhìn thấy tiểu tiên nữa mà nhỉ?"

Người đối diện kiên nhẫn chờ Lộc Hàm hỏi xong mới trả lời. Cũng cho tới bây giờ mới biết, người ta bấy lâu nay đều nghĩ mình là tiên nữ.

"Tiểu tiên nữ? Ngươi nói ta?"

"A, không lẽ tiểu tiên nữ bấy lâu ta ngày đêm mong nhớ là ngươi?"

Lộc Hàm há hốc mồm. M* nó, gặp quỷ sao?!

"Vậy ngươi ban đêm đi vào rừng làm cái gì?"

Y cũng chỉ nhàn nhạt trả lời nhưng ánh mắt lại không kiềm được lại liếc nhìn người ta một chút.

"Ta đi săn"

Cho tới sau này Lộc Hàm mới biết, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, y đã cố tình đi săn ban đêm nhiều hơn để gặp lại hắn. Nhưng hai người chính là không thể gặp lại cho tới đêm hôm qua.

Y là Ngô Thế Huân - hoàng đế đương triều của Ngô quốc. Trong một lần nổi hứng đi săn đêm đã vô tình nhìn thấy một gương mặt thanh tú như sao đêm, đôi mắt lóng lánh tựa trăng in trên mặt nước, từ đó y nhận định mình chính là vạn tiễn xuyên tim rồi, cả đời này chỉ có thể vạn kiếp bất phục!

Ngày đó vị đương kim thánh thượng này quyết định phải tìm cho bằng được người kia, y cũng biết hắn là nam nhân, nhưng nam nhân thì đã sao? Y không quan tâm! Lại không ngờ tới, người kia đối với mình cũng là nhất kiên chung tình, quả là lão thiên tác hợp!

"Đi săn sao? Thôi mặc kệ, vậy ta đi về đây, chắc là phụ mẫu ta đang sốt ruột đến rối tinh rối mù rồi"

Lộc Hàm vừa một chân bước xuống giường mang giày đã nghe người phía sau rất ung dung tiếp lời.

"Phụ mẫu ngươi vừa chuyển hành lý của ngươi sang đây rồi! Ta thấy họ cũng rất nguyện ý!"

Lại không nguyện ý? Hoàng thượng người hạ lệnh cho cả nhà người ta chuyển đồ tới lại bảo không nguyện ý? Có không cam cũng phải gật đầu a!

Lộc công tử vừa nghe y nói như sét đánh ngang tai, quay phắt người lại trợn trắng mắt.

"Cái gì? Ta nghe nhầm có đúng không?"

Mặt vị vua trẻ nào đó vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì.

"Đúng đó, ngươi hiểu đúng rồi, ngươi từ đây về sau sẽ ở lại đây, cha mẹ ngươi cũng đã đồng ý rồi!"

Lộc Hàm càng nghe mặt mũi càng tím tái, cuối cũng vẫn không nhịn được mà hét lên.

"Nhưng ta không đồng ý!"

"Không đồng ý? Vậy thì trảm!"

Hoàng thượng người cũng quá khẩu thị tâm phi đi, rõ ràng là đã muốn đem người ta về sủng trong lòng bàn tay rồi, người nỡ sao?

"Ta phi! Ngươi là ai mà đòi trảm ta? Cũng chẳng phải đương kim thánh thượng!"

"Hay là muốn tru di cửu tộc? Tội phạm thượng rất là nặng a! Bây giờ có một lựa chọn, một đời ở bên cạnh ta để bồi tội, thế nào?"

Lộc công tử đã bắt đầu sợ hãi rồi, người này là đang nói thật sao? Sao lại tự tin như vậy?

"Ngươi đừng có giỡn, không thể trùng hợp như vậy được, không vui đâu!"

"Lời nói của hoàng đế có thể là đùa sao? Một lời nói ra thì chính là thánh chỉ, có biết không, hửm?"

"Lão thiên gia, người trêu ngươi con sao? Một lần tương tư lại nhìn trúng đương kim thánh thượng, này cũng quá dọa người rồi!"

"Thế nào, có chấp nhận không tiểu bảo bối? Không thì...trảm!"

Ngô hoàng chỉ là thấy Lộc công tử quá mức đáng yêu nên lại muốn trêu chọc người ta thôi, vẫn là trong mắt lóe lên một hồi sủng nịnh.

Lộc công tử bây giờ chính là đã tin vào sự thật rồi, cũng chỉ biết kêu trời thôi. Nhưng người kia nói thế nào cũng là người mà hắn mong ngóng bao lâu, hôm nay chính thức gặp mặt thì xác định là động tâm rồi, dù cho giới tính có không đúng lắm, huhu.

Sáng sớm nháo một trận, cuối cùng lại nghe được câu cuối văng vẳng từ tẩm cung của điện hạ truyền ra, Lộc công tử chính là sắp phải "gả" đi rồi.

"Hừ, một chỗ thì một chỗ, nhưng ít nhất cũng cho người ta về nhà rồi mới rước qua chứ"

Không nói tới địa vị, không nói tới trọng trách của một quốc vương, càng không màng tới cái nhìn của thế tục, họ là được thiên định tìm thấy nhau rồi bình đạm mà bên nhau như vậy đấy. Nếu ai cấm cản, thì chính là nghịch thiên!

"Công tử, công tử, hoàng thượng đã đến trước phủ rồi, người nhanh một chút nếu không sẽ trễ giờ lành a!"

"Hừ! Gấp cái gì? Cứ để hắn đợi đi, ai bảo hắn hôm qua không biết tiết chế cho tới gà gáy!"

Có vẻ như vị Lộc công tử của chúng ta được hoàng thượng cưng chiều đến nỗi cũng lộ ra một mặt nữ vương rồi!

———————————————————
P/s: Viết một hồi mới nhận ra quá dài, cứ như Oneshot nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro