Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân, dạo này ngày nào sếp cũng bắt tăng ca, vừa đói vừa buồn ngủ, mệt chết tớ!"

Lộc Hàm sau khi đi làm về không thèm thay đồ đã chạy tót qua nhà Ngô Thế Huân bên cạnh, leo lên sofa í ới kể khổ với y đang ở trong bếp, mà mục đích chủ yếu là để cọ cơm nhà người ta thôi. Nhưng có thể hiểu được cái tính tình này của cậu, người ta cũng mới chỉ 22 cái xuân thôi mà.

Ngô Thế Huân trong kia không nói không rằng để yên cho cậu kể. Vì vốn dĩ y đã quen với những việc như thế này rồi. Cái cách mà Lộc Hàm qua nhà y, than thở với y về những cố sự không hài lòng cậu gặp phải. Cái cách cậu ăn chực nhà y không lấy một chút ngại ngùng. Còn có cái cách không biết vô tình hay cố ý cậu làm nũng với y. Vậy mà tất cả những việc đó, Ngô Thế Huân chẳng những không thấy phiền mà còn có phần nào đó hưởng thụ.

Ngô Thế Huân mang thức ăn ra bàn thì tự khắc Lộc Hàm cũng nhào vào ghế, không khác người bị bỏ đói lâu năm từ sa mạc trở về là bao.

"Đói thì ăn nhiều một chút"

Ngô Thế Huân điềm tĩnh gắp thức ăn vào chén Lộc Hàm, cậu thì vừa ăn vừa gật gật cho có. Ngô Thế Huân bên này nhìn cậu chăm chú không động đũa, lát sau Lộc Hàm mới ý thức được từ đầu tới cuối chỉ có một mình mình ăn mới ngước đầu lên.

"Sao cậu không ăn đi? Thức ăn nguội hết rồi!"

"Ừm, đang nghĩ làm sao thay đổi cuộc sống của cậu thôi, như thế này hoài sẽ không tốt."

Y bày ra một vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt vốn đã như tạc kia càng làm tăng thêm vài phần thu hút. Lúc này Lộc Hàm mới sâu sắc giác ngộ, thì ra người anh em bên cạnh mình bấy lâu nay lại soái chết người như vậy. Cậu hắng giọng một chút trở lại câu chuyện.

"Ừm, cậu nói đi, làm sao giờ? Tớ cũng khổ hết biết!"

Lộc Hàm nói xong còn giả vờ đưa nắm tay lên mắt chậm chậm, mũi hít hít ra chiều khóc lóc. Một bộ đáng yêu này cũng được Ngô Thế Huân thu hết vào tầm mắt.

"Nếu cuộc sống khó khăn quá thì chuyển chỗ đi!"

Y nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, vẻ mặt không chút cảm xúc đề nghị, cứ như đây là đang nói về việc mua rau hay mua củ ngoài chợ. Nhưng chỉ có Ngô Thế Huân mới biết, thật ra trong lòng bị biểu tình vừa nãy của cậu cào ngứa rồi.

"Hả? Chuyển đến đâu giờ? Cậu cũng biết hiện giờ tìm việc cũng rất khó khăn mà"

"Chuyển vào tim tôi này"

Lộc Hàm bất ngờ ngẩng phắt mặt lên, chỉ thấy Ngô Thế Huân bên kia đang thật chân thành nhìn cậu. Bấy giờ khiến Lộc Hàm có cảm tưởng như bản thân cũng sắp bị hút vào đôi mắt ấy rồi. Gì đây? Sao lại có một loại xúc động muốn hôn thế này? Hôm nay gặp quỷ sao?

"Có chịu không? Tim tôi lớn như vậy cũng chỉ chứa một mình cậu, cậu hời nhất rồi!"

Lộc Hàm sau khi lấy lại bình tĩnh bắt đầu nhướn người sang, tay chống cằm, mắt chớp chớp hỏi.

"Có vé khứ hồi không?"

"Không có!"

Ngô Thế Huân một câu dứt khoát cắt đứt cái ý nghĩ không an phận kia, cậu bĩu môi chép chép miệng tỏ vẻ ủy khuất.

"Không có thì không có, hung dữ cái gì? Hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro