Đoản 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mồ côi cha từ nhỏ, khi lên sơ trung thì mẹ của cậu vì bệnh nặng mà qua đời. Kể từ đó Lộc Hàm cũng chân chính trở thành cô nhi.

Bởi vì chi phí học hành quá lớn so với cậu thiếu niên vừa mồ côi như Lộc Hàm nên cậu cũng chỉ có thể học hết sơ trung. Hơn nữa, cậu vì làm việc vất vả ngày đêm để trang trải cuộc sống ở cái nơi phồn hoa này thì làm sao có đủ thời gian chuyên tâm học hành đây? Lộc Hàm thường nói, ở nơi đây, con người bạc bẽo lắm! Nhưng cậu cũng không có lựa chọn nào khác, không ở đây thì biết đi về đâu?

Cho nên với trình độ ấy, nhiều năm nay Lộc Hàm vẫn là một anh shipper giao gà rán. Mà với cậu, công việc như thế cũng rất tốt rồi!

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang đạp xe trên đường, miệng hát nghêu ngao trông rất có tinh thần thì ở đằng sau, một chiếc BMW đen bóng chạy tới chặn đầu xe cậu, hại Lộc Hàm thiếu chút nữa đã đâm thẳng xe đạp vào cửa ô tô. Lộc Hàm thầm cảm tạ ơn trên đã cho cậu một phản xạ nhanh đến vậy, nếu không thì có cày cuốc đến già cỗi cậu cũng không đủ tiền bồi thường cho người ta.

Từ trong xe bước ra một người đàn ông âu phục chỉnh tề, giày da sáng bóng, dáng người lịch lãm.

"Lộc Hàm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép em làm cái công việc rách nát này nữa mà, em có nghe hay không?"

Người đàn ông này, vừa mở miệng đã thấy độc mồm khiến Lộc Hàm trợn trắng mắt. Hành động lời nói bá đạo đi đôi với nhau, thật không hổ là gian thương.

Lộc Hàm sau khi nghe anh ta nói thì phát hỏa đến nổi nói một lèo không thèm thở luôn.

"Ngô Thế Huân anh phát bệnh hả? Muốn tôi không còn bát cơm chắc? Hơn nữa còn muốn ám sát người giữa thanh thiên bạch nhật hay gì? Còn nữa, anh nói cái gì mà loại việc rách nát, anh ỷ mình có tiền rồi chê bai người nghèo bọn tôi hả?"

Phải, anh ta chính là người đã cưỡng ép cậu một nhà hai người với anh ta. Nhưng mà người này cũng thật là, đã từ chối bao nhiêu lần rồi, cương cũng cương rồi, nhu cũng đã xuất thế mà vẫn cứ không buông tha cậu, hơn nữa việc sau càng bá đạo hơn việc trước. Ông trời ơi, Lộc Hàm con đã làm nên cái nghiệp gì để gặp phải tên thần kinh này vậy?

Ngô Thế Huân ung dung tựa vào cửa xe, khoanh tay nhếch mép cười cười như người vừa bị mắng không phải là mình vậy.

"Hừ, tôi chính là muốn làm cho em phải mất việc đấy, nhà chúng ta một người biết kiếm tiền là đủ rồi, ai cần em đi làm mấy cái việc cực thân này chứ?"

Lộc Hàm lần này là thật sự nộ phát rồi, cậu hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ với cái tên ăn nói ngông cuồng này. Tay nãy giờ đang nắm chiếc xe đạp cũng chẳng thèm quản nữa quẳng sang một bên, đi tới bên người đàn ông kia, hất mặt lên cao nhất có thể, cũng chịu thôi ai biểu anh ta cao hơn cậu. Giọng bình thường ôn nhu giờ phút này cũng không thể nhỏ tiếng nữa.

"Anh đừng có mà nói hưu nói vượn, nhà chúng ta nào? Tôi có đồng ý với anh sao? Tôi còn là một thằng đàn ông, ai cần anh nuôi? Muốn nuôi thì đi tìm người có hứng thú với anh mà nuôi, đồ thần kinh"

Lộc Hàm vừa nói dứt lời đã bị Ngô Thế Huân kéo vào lồng ngực rộng, một tay dời đến gáy ấn đầu cậu vào một nụ hôn sâu giữa giao lộ đông người.

Rời khỏi nụ hôn Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe Ngô Thế Huân giọng nói trầm khàn ôn nhu thì thầm bên tai, cuối câu còn mang theo một mạt ý cười.

"Anh chỉ bồi vợ anh thôi, rảnh đâu mà đi nuôi người khác, vợ nhỉ?!"

"Anh...anh...đồ điên! Aaaaaaaaaaa"

Lộc Hàm chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như hôm nay, giữa đường cái người qua kẻ lại bị một người đàn ông hôn, lát sau lại còn vô thức đáp lại, đúng là tự phỉ nhổ một ngàn lần cũng không đủ!

Nhưng mà kỹ thuật của anh ta cũng tốt nhỉ? Hứ, Lộc Hàm mày cũng điên rồi!

Lộc Hàm hét đủ vừa định xoay người bỏ chạy đã bị Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt chộp lại nhét vào xe chạy đi mất.

Nhưng không lâu sau lại thấy Lộc Hàm tiếp tục đi giao gà, điều khiến người ta hết hồn là xuống nhận hàng lại thấy anh shipper này bước từ trong BMW ra. Nói gì thì nói Ngô Thế Huân nổi tiếng cưng vợ mà, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, em ấy vui là được!

"Này, sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Nhưng đi giao gà bằng BMW cũng quá phô trương rồi! Với ý muốn đi làm công việc này của em anh có thể cự tuyệt mà"

"Chịu thôi, vợ của anh, không chiều em thì chiều ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro