Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất đại học Lộc Hàm không biết từ lúc nào đã thích đàn anh năm cuối Ngô Thế Huân. Phải nói rằng người này đối với cậu là vô cùng hoàn mỹ, anh là một người đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng lại còn là hội trưởng hội học sinh của trường. Còn nhớ ngày nộp hồ sơ nhập học ấy, cậu một mình lớ ngớ không biết nên làm gì, thế rồi anh xuất hiện chỉ dẫn cho cậu tất cả mọi thứ. Từ việc viết thông tin, nơi nhận hồ sơ đăng kí, cho đến nơi nhận đồng phục, tất tần tật mọi thứ anh đều ở bên giúp đỡ cậu.

Rồi từ đó cuộc sống của Lộc Hàm dường như luôn có hình bóng của Ngô Thế Huân. Ví như bất chợt sẽ có một chiếc ô đứng cùng cậu ở trạm xe buýt trong những ngày thành phố vào mưa. Ví như anh sẽ đến chỉ để đưa cho cậu một chai nước hay một cây kem vào những chiều cậu ở lại trường đá bóng. Lại ví như có những chủ nhật cậu phải đến thư viện để giải những bài toán cao cấp khó nhằn, anh sẽ từ đâu cầm một quyển sách đến ngồi kế bên, rồi lại bỏ quên quyển sách trên tay mình mà vò đầu bứt tóc giảng giải cho một đứa dở toán như cậu.

Tất cả sự quan tâm tưởng chừng như bình thường ấy dần dần đã tạo nên một Lộc Hàm ỷ lại vào anh. Những ngày không gặp được anh sẽ thấy nhớ. Những khi thấy anh đi bên cạnh cô gái khác sẽ khó chịu trong lòng. Đến một ngày nọ cậu mới chợt nhận ra: cậu thích anh!

Lúc này Lộc Hàm hoảng hốt, sợ hãi và hoang mang. Không phải vì ghê tởm chính mình mà vì sợ anh sẽ chán ghét cậu. Cuối cùng cậu chọn lảng tránh, chỉ sợ đứng trước mặt anh sẽ không kìm được mà nói ra câu kia mất.

Đến ngày kỉ niệm thành lập trường, tối hôm đó Ngô Thế Huân có một tiết mục, anh nhắn tin mời cậu đến xem anh diễn. Lộc Hàm xem nhưng không trả lời, nói đúng hơn là không dám trả lời, điều này đã làm cậu suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ mấy đêm.

Đêm đó cậu quyết định sẽ đi, vì cậu thật sự rất nhớ người này. Chỉ ngồi dưới khán đài, trong bóng tối nhìn ngắm anh một chút thôi cũng được, chắc sẽ không bị phát hiện đâu!

Vừa xem xong phần trình diễn của Ngô Thế Huân, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa bước vào không kịp phản ứng đã bị vây giữa cánh cửa và một vòng tay to lớn.

"Em đến sao lại không báo cho anh tiếng nào? Anh gọi điện cũng không nghe máy, nhìn mặt anh đáng ghét đến vậy sao?"

Ngô Thế Huân từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt bị che khuất một nửa do cuối xuống của Lộc Hàm, thành công dùng giọng điệu thật thương tâm khiến cậu phải lập tức ngước mặt lên.

"Em không có, anh đừng hiểu lầm! Em chỉ là..."

Lộc Hàm gấp đến độ nói năng lộn xộn, chưa để cậu nói hết câu, người này đã ngay lập tức dùng giọng nói như lên án chặn họng cậu.

"Chỉ là cái gì? Chỉ là biết anh thích em nên ghê tởm phải không? Chỉ là muốn từ đây về sau tránh xa tên biến thái này càng xa càng tốt có đúng không?"

Đôi mắt của Ngô Thế Huân như hằn lên tơ máu, càng nói càng không kiêng nể gì, có thể thấy anh bây giờ là đang rất tức giận. Vừa nói dứt câu đã hôn xuống cái miệng hồng hồng của Lộc Hàm.

Cậu lúc này vì quá bất ngờ mà để mặc cho anh gặm cắn đôi môi của mình, lát sau lại vô thức mà vươn lưỡi đáp trả Ngô Thế Huân.

Nụ hôn của anh rất mạnh bạo, như để phát tiết hết những ngày cậu tránh mặt anh. Lộc Hàm bị hôn đến hít thở không thông, cả cơ thể như nhũn ra mới dùng chút lực còn sót lại đẩy đẩy người Ngô Thế Huân.

Cả khuôn mặt Lộc Hàm đỏ lên gay gắt, không biết là do nụ hôn vừa rồi hay là do nghe được câu kia của Ngô Thế Huân. Cậu quay mặt qua một bên tránh ánh mắt của anh, giọng lí nhí.

"Cũng không có ai nói chán ghét anh!"

Ngô Thế Huân nghe được câu vừa rồi của Lộc Hàm, lòng vui sướng muốn nhảy lên chín tầng mây. Tuy nhiên lại muốn trêu chọc cậu bé của mình một chút, cái tội làm anh đau lòng lâu như vậy.

"Em nói cái gì, anh nghe không rõ. Hình như có người nói không muốn thấy anh thì phải?"

Ngô Thế Huân cố ý bẻ sai câu nói của Lộc Hàm, làm cậu tức đến mức quay phắt lại nói một tràng vào mặt anh.

"Có ai không thích anh mà mỗi đêm luôn chờ để chúc anh ngủ ngon? Có ai không thích anh mà mỗi lần anh chơi bóng rổ đều cố gắng ngồi xem hết trận đấu? Có ai không thích anh mà cố tình học nấu những món anh thích chỉ để anh đỡ nhớ nhà? Lại có ai không thích anh mà để anh hôn đến quên trời đất như vậy?"

Câu cuối cùng của Lộc Hàm dường như còn có âm thanh nức nở, hai mắt cũng đỏ lên làm Ngô Thế Huân thấy có lỗi vô cùng. Rõ ràng biết em ấy cũng thích mình lại còn trêu người ta như vậy, đúng là đáng chết một ngàn lần mà!

Ngô Thế Huân xoa nắn khuôn mặt Lộc Hàm, sau đó ấn lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói ôn nhu khiến cậu phải đỏ mặt.

"Bé cưng, chỉ cần nghe em nói như vậy thôi anh đã nghĩ đến tên của con chúng ta rồi!"

Lộc Hàm giả vờ đập vào ngực anh một cái, nhưng làm gì nỡ đánh mạnh đâu.

"Đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro