Mãi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cậu phải thật mạnh giỏi nhé, nhớ nghe lời các anh,sau này không có anh bên cạnh đừng nũng nĩu hay bắt nạt các anh lớn, cậu cũng phải lớn lên chứ, phải trưởng thành, lớn lên để bảo vệ cho các anh, cho người thân và đặc biệt là người cậu yêu thương nhất, người cậu sẽ sống bên họ trọn đời. Tôi đi đây, xa cậu tôi cũng không nỡ nhưng chúng ta không thể cùng đi trên một con đường, mỗi người đều có lý tưởng riêng, tôi và cậu nhất định không thể cùng nhau song hành được... xin lỗi...tạm biệt.'

Đây là những dòng thư cuối cùng LuHan dành cho cậu,anh ấy bỏ lại cậu,bỏ lại tất cả vì bản thân và cũng vì chúng tôi. Đã 2 năm trôi qua,anh có sự nghiệp riêng, con đường riêng và cậu cũng thế...Cậu đã lớn khôn thật rồi, trưởng thành hơn,nam tính hơn và đặc biệt cậu Yêu Anh Nhiều Hơn.
SeHun rất rất yêu LuHan.

Bình minh lên,ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hít thở thật sâu, không khí nơi đây thật tuyệt.Bắc Kinh quê hương anh,sao mà bình yên và mát dịu.
Cậu và anh, cũng sống một nơi, cùng hít chung một bầu không khí... mà sao lại cảm thấy xa cách đến vậy.

Cậu muốn gặp anh, muốn trông thấy anh, muốn đứng trước mặt anh và nói thật to ' Em đã khác trước rất nhiều,đã trưởng thành, sự nghiệp thăng tiến và cũng đã một mực chờ anh.'
Nhìn anh qua màn hình cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không thể đến bên anh lúc buồn, không thể bảo vệ anh, nhìn anh gầy, tiều tụy rất nhiều, chỉ nhìn thôi cậu cũng xót.Cậu thật sự rất nhớ anh.

- Anh ấy kìa,là anh ấy, đích thị là anh ấy,anh ấy gầy quá- Nhìn dáng người mảnh khảnh đó cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh và ôm anh vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau,anh đã trông thấy cậu.Gương mặt bỗng chốc tối sầm lại,ngạc nhiên và không lâu sau lấy lại được biểu cảm thường nhật.Cậu và anh cách nhau qua tấm cửa kính,cánh cửa thật mỏng manh và nhỏ bé....nhưng cậu không thể nào vượt qua nó để đến gần bên anh.Cố kìm nước mắt để anh không nhìn thấy, gắng gượng cười để anh thấy bình yên.

Một nụ cười đã hé trên môi cậu, không một từ được bất ra,cậu biết với anh lúc này đừng nói mà hãy hành động.Một mạch cậu lách qua đám người tiến sát lại bên anh, nắm lấy tay anh và bước đi.

Hoàng hôn rồi,sắp hết một ngày dài, thật nhanh quá mà.

'Hãy lặng yên và nghe em nói..một lần thôi...Làm ơn.'

SeHun không để cho LuHan lên tiếng,cậu sợ lời thốt ra sẽ khiến con tim cậu nhói đau.

' Em đã trưởng thành rồi, không còn là một Oh SeHun maknae nhõng nhẽo, không là một Oh SeHun muốn được nuông chiều, em thật đã trưởng thành như lời anh nói.Anh muốn em lớn lên đã bảo vệ mọi người,bảo vệ các thành viên,bảo vệ gia đình và bảo vệ người em yêu thương nhất...Anh đã nói vậy đúng không?'

'SeHun à...Anh...'

'Xin anh đừng ngắt lời em,cầu xin anh, được không?'

Dòng lệ đang trực rơi trên khóe mắt Oh SeHun, cậu đã kìm nén nó rất nhiều, cậu không thể để nó rơi và đặc biệt là trước mặt anh...Nhưng cậu không thể...Nó rơi rồi...

'SeHun nga...Em khóc sao???'

'Làm sao đây...Anh nói em trưởng thành để bảo vệ người em yêu thương nhất nhưng.... em lại không thể bảo vệ anh...Xin anh đó, đừng chạy trốn em nữa, đừng khiếp tin em đau nhói vì nhớ anh...Anh có nhớ không cái hôm đó...

---------------

'Anh cười.'

'Em cũng cười.'

'Nếu anh khóc.'

'Em vẫn cười.'

'Vậy nếu anh ôm người khác em có giận anh không?'

'Không.'

'Thế người khác ôm anh thì sao?'

'Em không giận luôn.'

'Vậy nếu anh không ở bên cạnh em thì em có khóc không?'

'Em không khóc ..'
----------------
'Nói đến đó anh giận lắm rồi bỏ đi...nhưng...'

'SeHun...'

'Nhưng anh đâu biết sâu trong tim Hun sẽ trả lời làm sao....Anh cười, một nụ cười giường như chẳng là điểm nhấn vs nhiều người nhưng vs Hun nó là ánh dương,là ánh bình minh nhẹ nhàng nồng ấm,là ánh hoàng hôn không gay gắt mà dịu êm...Anh khóc,Hun ngoài mặt cười nhưng trái tim đang rỉ máu....
Người khác ôm anh...Một cái ôm bình thường nhưng đâu ai biết người đó đang ôm cả thế giới của Hun...Anh không bên cạnh Hun nữa,Hun sẽ không khóc vì lúc đó trái tim Hun dường như đã ngừng đập..nó không còn cảm giác nữa.Mọi giác quan đã dần biến mất...nước mắt có lẽ đã chảy khô.. Giọt máu nơi tim Hun sẽ không ngừng chảy thay cho những giọt nước mắt.Những giọt nước mắt của sự nhớ thương và chờ đợi.Hun đã bị như vậy đó....Làm ơn trở về đi.'

'Han hyung,Hun nhớ hyung rất nhiều...Quay lại với Hun đi được không?'

'SeHun...tỉnh lại đi..Anh và em không thể chung lối, con đường ta chọn khác nhau...Đừng cố ép buộc nó vì như thế nó sẽ bị tổn thương...Em hiểu không?'

Lặng yên, hình bóng Han mờ ảo trước mắt,cậu đã khóc thật rồi, từng dòng lệ chảy dài nơi gò má.

'Em đau lắm,hãy cho em ôm anh dù chỉ một lần....sau này em chỉ cần nhìn anh từ xa...cũng được...có được không?'

Vòng tay dang ra siết chặt thân hình gầy gò đó.

'Em yêu anh rất nhiều.Em chỉ muốn anh được sống hạnh phúc thôi.Hạnh phúc nhé tình yêu của em.'

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro