Chap 5: Giải sầu cùng anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hắn đã cố gắng theo đuổi nó một cách thầm lặng, nghĩ bây giờ tốt tình thì nó kinh tởn, ghét bỏ hắn vì đồng tính luyến ái. Giờ đây, nó lại nói người yêu nó là một người con trai khác, bực mình có nhưng sao hắn lại phải giữa im vậy?

    Một lúc sau, anh cũng quay lại. Trên tay cầm ba xuất ăn trưa của ba người. Thấy anh, hắn mất hết cái ý định ăn uống. Đứng lên từ chối khéo hai người rồi đi lên lớp. Vào lớp thì lại thấy thật nhàm chán. Hắn đi về phía cái bàn mà hắn và nó ngồi, nằm xuống mà nhìn về phía chỗ nó.

   Hắn suy nghĩ vẩn vơ cho quên cái chuyện hồi nãy, nhắm mắt nghĩ về cái chuyện hắn chuyển nhà. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa hiểu ra được lí do chính đáng để quay lại Oh gia. Hắn vốn dĩ là không muốn quay lại cái nhà đấy, cái gia đình bỏ rơi con trai ruột ở nhà ngưỡng khác.

    Chợt suy nghĩ đổ về câu nói của anh hồi sáng: " Hôm này là lần cuối anh đưa em đến trường. Được chưa?" Sao hắn lại trả lời như thế? Phải hiểu cho anh chứ. Anh thương hắn thế mà hắn đối đáp vậy. Hắn cáu lên, lẩm bẩm:

    - Xì! Chết tiệt thật.

Đây là lần đầu sau cái hôm hắn thích nó đến giờ chửi thề. Hình như theo thói quen, hắn có mong chờ một thứ gì đó sau câu chửi thề đấy, chợt nhớ rằng mình đang trên trường, không bên cạnh người đấy.

Nhắc đến người đấy thì lòng hắn lại thấy nhớ nhớ sao sao trong đầu. Hắn nghĩ lại vài câu chuyện hồi nhỏ, nào là anh té rồi mặt đỏ, không khóc; nào là nhìn thứ lấp lánh nhưng không đòi; nào là đuổi đánh hắn; và cả cái câu nói quen thuộc: " Sehun. Chửi thề là xấu" của anh- nghĩ vẩn vơ chuyện cũ mà chẳng biết nụ cười khoé môi kia xuất hiện khi nào.

Thế mà chuyện hồi nãy, thiếu đi câu nói dạy bảo kia mà hắn thấy trống vắng. Chợt cái câu nói hồi sáng hiện lên: " Tươi lên đi. Vì đây là lần cuối hyunh đưa em tới trường rồi" hắn lại nghĩ rằng anh lại muốn xa hắn? Anh không thích ở bên hắn nữa. Nghĩ đến đây là nụ cười kia dập tắt.

Hắn nhớ lại cái hôm đầu năm mới vào, hắn về mà chẳng biết tâm trạng anh. Sau hôm ấy hắn không thấy anh về phòng ngủ mà vẫn dửng dưng như không chuyện gì sảy ra. Giờ nghĩ lại mới nhớ là anh bảo vì công việc nên ngủ trên công ti, phải vậy không? Sao giờ hắn mới để ý là anh không ngủ với hắn một thời gian nhỉ? Hắn lơ đãng không để ý xung quanh sao? Hay là vì mải nghĩ về nó, cuồng nó đến phát điên mà không để ý tới anh trai mình?

Nhớ lại thì hắn mới thấy là lúc đầy, hắn thấy anh thật... phiền phức.

Mặt tối lại, mắt nhìn về phía cánh cửa sổ sáng trưng màu sắc mây trời êm dịu. Hắn định lôi điện thoại ra gọi hỏi anh xem tại sao lại phải đưa hắn về Oh gia cơ chứ? Ở lại phiền sao?

Cánh tay đưa về phía cái cặp sau lưng, hắn lấy chiếc điện thoại chưa ra đến mép khoá thì đằng xa đã có tiếng gọi:

- Sehun a!
Là nó gọi hắn. Hắn tạm thời bất động, đưa đôi mắt nhìn nó đang tiến lại phía mình, cánh tay thả chiếc điện thoại về chỗ cũ.

Mọi hình ảnh khi nay lại hiện lên. Hắn tức tối nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ đứng dậy, tiến đến chỗ nó thật nhanh mà... ôm nó vào lòng. Hắn thủ thỉ:

- Baekie à! Bỏ Chan Chan gì đó đi. Làm người yêu tớ này, có...

Chưa hết câu, một cú đấm giáng về phía hắn. Hắn ngã xuống nên đất, ngạc nhiên nhìn lên trên thì thấy Chanyeol đang đứng trước che cho nó. Mọi ánh mắt đổ về phía của sự lộn xộn chỗ này. Hắn thực sự ngạc nhiên, hỏi trong sự thắc mắc:

- Sao anh lại ở đây?
- Cậu có sao không vậy Sehun? Anh ấy luôn đi sau tớ mà— nó hỏi lại, hai lông mày nhíu lại tốt sự khí hiểu.

Cái gì cơ? Anh ta đi với nó suốt sao? Sao hắn không biết? Nói đứng hơn là sao hắn không để ý? Haizzz. Hắn quá mê muội nó rồi.

Hắn đứng lên, nói với nó:

- Mình nhầm rồi! Xin lỗi. Quên đi.

Nói xong thì xách cặp đi ra khỏi lớp học trong sự ồn ào của cả lớp. Hắn lại định cho anh nhưng cái suy nghĩ anh đang bận làm hắn không nỡ gọi.

Một mình sải bước về phía bàn nước hàng rong. Hắn ngồi xuống, lôi điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi dừng lại, hắn nhìn trong điện thoại hiện lên dòng chữ:

        - Sehun. Em trốn học sao? Đang ở đâu? Anh ra đón
    Người gửi là anh. Hắn cười nhẹ. Nhắn lại:

       - Em đang ở quán bar gần trường, anh không cần đón đâu

    Nhắn xong cất điện thoại, đứng lên và đi về phía có quán bar gần nhất.

     Quán này không nổi nhưng cũng tạm được. Không rách nát tả tơi so với hắn nghĩ, hợp với tâm trạng khá tồi của hắn bây giờ.

    Hắn vào. Gọi rượu để uống. Hắn gọi loại rượu khá mạnh so với tuổi của hắn, nốc ao hết cốc này sang cốc khác. Được đến cốc cuối thì dừng lại, một bang tay chặn hắn, lười nhác lướt mắt lên xem thằng nào dám xem vào chuyện của hắn thì ngạc nhiên. Người chặn hắn lại là anh trai mình- Luhan.

    Hắn hất mạnh, giọng nói có chút khàn:

       - Hyunh tránh ra. Phiền phức muốn chết.

    Anh điếng người. Hắn vừa nói anh phiền phức, được thôi... Hắn có chút may mảy nghĩ mình quá đáng, cười cay nghiệt rồi lại đưa cái chén rượu kia lên miệng, định uống thì lại bị cướp lấy.

    Tưởng rằng anh đã đi nhưng không phải, anh lấy cốc rượu đưa lên miệng mà uống. Cái vị cay nồng kia lan tỏa trong miệng. Hắn ngạc nhiên phát hoá đá. Có thể nói đây là lần đầu hắn thấy anh uống rượu đấy. Mắt dán chặt vào anh, anh uống xong thì đặt cốc xuống, chậm rãi ngồi cạnh hắn, nhìn hắn mà khoé mắt đã hơi ửng đỏ, miệng nói:

       - Hôm nay gặp chuyện không hay sao? Được. Hôm nay anh sẽ tiếp em. Coi như lần đầu cũng như lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro