HUNHAN ĐÓN NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Riiiii riii riii.....
- Alô - Lộc Hàm với tay lấy chiếc điện thoại, chất giọng ngái ngủ thì thào,rèm mi hơi động nhưng vẫn biếng nhác chưa chịu nâng lên.
...
-Dạ!
...
-Dạ được nghỉ.
...
-Không đâu ạ. Ngày mai con vẫn bận lịch trình rồi.
...
- vâng,con biết. Con chào mẹ._kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi anh tiếp tục vùi đầu vào tấm chăn.
Một con mèo xám béo ú nhảy phịch lên tấm đệm trắng, cọ cọ cái mũi ươn ướt vào mớ tóc rối nhô ra khỏi bọc chăn lộn xộn, nó cố gắng đánh thức chủ nhân của mình dậy vì cái bụng phệ đang trống rỗng.Và thành công, Lộc Hàm chậm chạp hé chăn , đưa tay túm lấy cái đầu tròn mềm mại mà lắc lắc :
- Đồ con nhợn, ta cho chú mày giảm cân nhé.him
...Anh kéo tấm rèm gọn về một bên, ôm ly sữa phảng phất làn khói,trong đôi mắt mịt mờ hơi ẩm là sắc xám của cảnh vật bên ngoài, tâm tư đột nhiên trống rỗng. Vẫn là Bắc Kinh giữa một buổi sáng mùa đông ảm đạm, dường như hôm nay là ngày cuối năm buồn. Con mèo béo căng bụng, thỏa mãn cuộn mình trên sô pha mềm mại, hồn nhiên ngẩng đầu,ngáp một cái, lim dim mắt như muốn ngủ. Nhưng vật nhỏ chợt giật mình,xoe tròn mắt bởi tiếng chuông cửa 'ring ring ' phá tan không gian tĩnh lặng của căn hộ nhỏ. Lộc Hàm hơi ngạc nhiên 'ồ ' một tiếng, vội đặt ly sữa xuống, lẹp kẹp chạy về phía cửa. Ngay lúc lớp gỗ dày vừa hé, hơi lạnh ẩm ẩm đã tỏa tới cùng với hương nước hoa nhàn nhạt vây lấy cánh mũi nhỏ củanh. Khỏa lấp trong con ngươi lấp lánh là một bóng hình cao ráo đang nhẹ nhàng kéo mũ và gỡ bỏ lớp áo khoác to sụbên ngoài, miệng thở ra làn khói mỏng .Hắn thản nhiên ném tất cả lên móc , thay giày rồi mới quay lại với Lộc Hàm còn ngây ngẩn trước cửa, mỉm cười dang tay ôm lấy anh:
- Lộc Hàm, Bắc Kinh lạnh qúa. Em nhớ hơi ấm của anh.
Hắn khép mắt,tham lam hấp lấy nhiệt độ của người trong ngực, áp má vào lớp tóc thơm mềm . Hơi thở trầm thấp bên tai khiến cho anh như tỉnh mộng, sống mũi chợt âm ỉ. Anh nhẹ đưa tay vòng qua thắt lưng hẳn:
- Huân.
- Ừ, là em._ Thế Huân mở mắt hơi kéo gương mặt nhỏ nhắn của anh lên, nhìn vào đôi mắt đã lúng liếng nước, bật cười:
- Nhớ đến thế sao?
Anh mím môi ,lắc đầu không đáp, chỉ '' hừm '' nhẹ, định xoay người bước vào nhưng hẳn kịp giữ chặt vòng tay, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của anh. Không đợi Lộc Hàm phản ứng đã vội liếm mút lấy cả khóe miệng, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang ẩm ướt, trườn lên mấy chiếc ră ng nhỏ nhắn rồi bắt lấy cái lưỡi rụt rè của Lộc Hàm trêu đùa. Mặc kệ Thế Huân bá đạo cắn mút, Lộc Hàm vẫn khép mi cố gắng hít thở đều đặn nhưng gần như là vô ích. Lồng ngực anh phập phồng với trái tim nhảy nhót , đã thật lâu rồi mới nhộn nhạo như vậy. Anh hơi ngẩng đầu đón cánh môi mạnh mẽ,lưỡi thuận theo hẳn, bàn tay nhỏ nhắn níu kéo tấm áo Thế Huân đến nhăn nhúm và đôi chân hơi kiễng lên. Biết anh muốn đáp lại nụ hôn, Thế Huân một tay đỡ lấy sau đầu anh, tay kia nhẹ quấn lấy cái eo thon nhỏ kéo sát vào thân mình, môi vẫn liên tục mút lấy mật ngọt. Lộc Hàm vươn tay vòng qua cổ hẳn, mãnh liệt cùng dây dưa không muốn rời. Lớp áo bị kéo lên lộ ra cái eo nhỏ,mịn màng với da thịt trắng noãn trong không khí. Miệng nhỏ không nhịn được ngân lên
~ Ưm ~h~ ưm~ ưm~
Thế Huân phát hỏa, gần như muốn nuốt trọn Lộc Hàm vào cơ thể. Hắn nhớ anh, thật sự muốn anh. Hắn nhẹ nâng Lộc Hàm đưa cả hai về phòng ngủ, ngã lên tấm đệm mềm, đôi môi vẫn dán chặt vào nhau. Nhìn Lộc Hàm thiếu khí khuôn mặt đỏ hồng hết ca,̉ Thế Huân luyến tiếc tách môi mình ra. Đôi môi hồng nhuận ướt át vội hé mở hấp lấy không khí, rèm mi cong cong lay động phủ bóng xuống ôi mắt đã sớm mờ sương. Bộ dạng đáng yêu quen thuộc của anh khiến Thế Huân điên dại, yết hầu trượt xuống lại kéo lên,hắn cúi đầu, từ trong cổ họng phả hơi thở trầm đục bên tai Lộc Hàm:
- Em nhớ anh, Hàm Hàm.
- Ừ_Lộc Hàm nâng mí mắt, ôn nhu nhìn hẳn. Bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay ́hon nhỏ mềm mịn vuốt ve khắp các góc cạnh trên gương mặt nam tính rồi dừng lại bên khóe mắt dài dài. ''Anh biết.''
- và anh cũng rất nhớ em?_ Thế Huân gần như khẳng định, vẻ mặt thỏa mãn.
- Hôm nay là ngày cuối năm._Lộc Hàm đột nhiên nói một câu lệch lạc. Ánh mắt anh không rời khuôn mặt đối diện nhưng cũng không nhận ra biểu cảm gì, có cái gì đó thực mông lung. Thế Huân liền đem trán mình kề lên trán anh, ngọt ngào lấp lửng ,tia mắt lại có phần gian manh '' Bảo bối,em sẽ cùng anh đón năm mới....trên giường ''.....
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro