CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, Lộc Hàm gần như kiệt sức nằm trong lòng Ngô Thế Huân.

Thân hình gầy yếu ngủ một cách vô thức, giống như một con chim nhỏ hoảng sợ, lúc nào cũng co rụt trong vòng tay của hắn, tựa hồ muốn tìm kiếm sự che chở.

Ngô Thế Huân không khỏi siết chặt vòng tay, ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, trên khuôn mặt ngủ say của y xuất hiện một nụ cười hồn nhiên.

Hắn thầm bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì ngươi lại họ Lộc, nếu ngươi không phải nam nhi của hắn, ta nhất định sẽ sủng ái ngươi hết mực, cho người vào phủ, cho dù là ngôi vị Vương phi, ta cũng không tiếc, chỉ tiếc là, ý trời trớ trêu, chỉ có thể đối xử với y như vậy, vì cái chết của Mai nhi, nên mới hung hăng với y, nhưng, tâm lại dao động, thương tiếc y......

Thân thể Lộc Hàm và Hưng nhi đã khá hơn rất nhiều, còn thân phận của y có vẻ như đang trên đà đi lên, Ngô Thế Huân không bảo y ngủ ở sài phòng nữa, hạ nhân ở phòng bếp cũng không dám sai bảo y, nếu nói Vương gia hận y, nhưng ngày nào cũng qua đêm với y, nhưng nói Vương gia sủng ái y, thì lại không cho y một danh phận.

Lộc Hàm thở dài, bất đắc dĩ cười khổ, chắc đây mới đúng là nô tỳ làm ấm giường đây, không có được danh phận, cũng không được làm việc, chỉ có việc phải làm duy nhất là hầu hạ Vương gia ở trên giường, mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt dị nghị của mọi người, đây là vận mệnh của y, y không có quyền lựa chọn, cũng không thể đối mặt với vận mệnh.

" Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta nên làm gì Lộc Hàm đây? Phu nhân, không xứng, nô tỳ hả, hầu hạ Vương gia ở trên giường, khó xử nha." Một thanh âm dễ nghe, dường như rất ngây thơ, nhưng lại ngầm mang mười phần châm chọc.

Lộc Hàm quay lại nhìn, y biết, đây chính là ba vị phu nhân của Ngô Thế Huân, Thúy Hà, tiểu Vân và Thính Vũ, đang tiến vào trong phòng, thanh âm của Thính Vũ nghe thật đáng yêu, nhưng tâm địa lại độc ác như loài rắn rết.

" Nô tỳ tham kiến phu nhân." Lộc Hàm biết ngay các nàng giả vờ thân thiện, nhưng vẫn cung kính thỉnh an các nàng.

" Mau đứng lên, chúng ta không dám để cho ngươi thỉnh an, dù sao hiện tại ngươi cũng là người được Vương gia sủng ái nhất." Tiểu Vân phu nhân thân thiết đỡ Lộc Hàm dậy.

" Đúng đó, đúng đó, chẳng hay ngươi có thể chỉ dạy cho chúng ta, ngươi ở trên giường hầu hạ Vương gia thế nào, có dùng mưu mẹo gì không? Mà khiến Vương gia ngày đêm lưu luyến, để chúng tỷ muội ta ngày đêm mong nhớ đã lâu." Lời nói của Thính Vũ mang theo sự châm chọc, sắc mặt có chút ảm đạm, tựa như rất khổ sở, nhưng mà hai tròng mắt lại băng hàn, tóe lên hận ý, chớp lóe rồi biến mất, nhưng mà Lộc Hàm vẫn có thể thấy được.

" Tỷ tỷ." Lúc Lộc Hàm vừa muốn mở miệng đáp trả, Hưng nhi từ ngoài cửa chạy vào, lúc chạy ngang qua Thính Vũ, thì nàng lặng lẽ vươn chân.

" Hưng nhi cẩn thân." Lúc Lộc Hàm phát giác thì đã muộn mất rồi, y không đỡ Hưng nhi kịp.

" A......" Hưng nhi hét thảm một tiếng, té đập mặt xuống đất.

" Hưng nhi." Lộc Hàm phát hoảng, vội vàng chạy đến đỡ lấy Hưng nhi, Hưng nhi chảy máu cam, từng giọt nhỏ xuống ngực cậu, bàn tay nhỏ bé thì bị chợt và rỉ máu.

Tiểu Vân và Thúy Hà không khỏi liếc Thính Vũ một cái, tựa hồ như đang trách cứ nàng, sao lại nỡ xuống tay với một đứa bé, Thính Vũ lại đáp trả bằng bộ mặt không quan tâm.

" Ca ca, đau." Hưng nhi tựa vào lòng ca ca, ủy khuất khóc.

Lộc Hàm rút cái khăn tay ra, lau máu mũi cho Hưng nhi, bế cậu đến bên giường, để cho cậu nằm xuống, cho đến khi máu không còn chảy nữa, y mới quay lại, phẫn nộ nhìn Thính Vũ, các nàng có thể thương tổn, vũ nhục Lộc Hàm này, nhưng tuyệt đối không được tổn thương Hưng nhi.

Bước từng bước đến trước mặt Thính Vũ, Lộc Hàm thoáng chốc tỏa ra hàn khí như muốn giết người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thính Vũ.

'Bốp' Y tát vào mặt Thính Vũ, sau đó hung hăng phản bác: " Ngươi không phải muốn biết cách để hầu hạ Vương gia sao? Ta nói cho ngươi biết, một nữ nhân nham hiểm độc ác như vậy, Vương gia cả đời cũng không thèm để ý đến ngươi đâu, ngay cả một cái đứa bé mà cũng nỡ xuống tay, ta nguyền rủa ngươi cả đời sẽ sống cô độc, tuyệt tử tuyệt tôn."

Sự phản kích của Lộc Hàm, khiến cho tiểu Vân và Thúy Hà ngây người, Thính Vũ bị đánh đến choáng váng, y không thể ngờ rằng Lộc Hàm dám đánh mình, nghe y nguyền rủa xong, mới phản ứng lại.

'Chát', Thính Vũ tức giận đánh Lộc Hàm, vì quá tức giận nên mặt có chút khó coi: " Lộc Hàm, Vương gia không thích ta thì đã sao nào? Đừng quên, ta là phu nhân, nhưng ngươi là cái gì hả? Chỉ là một con nô tỳ ti tiện, hôm nay ta không đánh chết ngươi, xem ai còn coi ta ra thể thống gì nữa." Dứt lời, nàng đưa chân đá Lộc Hàm.

Tiểu Vân và Thúy Hà, đứng ở một bên nhưng không có động thủ, nhưng cũng không ra tay ngăn cản.

" Dừng tay, xin hỏi, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?" Một thanh âm ôn nhu từ ngoài cửa truyền đến.

 Người trong phòng dừng tay lại, nhìn về phía cửa, thì thấy Châu nhi cô nương từ bên ngoài bước vào, bước đến bên giường, nhìn thấy Hưng nhi bị chảy máu cam, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện nét phẫn nộ.

" Châu nhi cô nương." Tiểu Vân và Thúy Hà ra vẻ thân thiết tiếp đón, nở nụ cười nịnh, nhưng trong lòng thầm cười lạnh, Châu nhi nàng không là cái thá gì ở trong Vương phủ cả, so về địa vị cũng không bằng các nàng, cũng chẳng phải người của Vương gia, nhưng lại được Vương gia yêu chiều hết mực, người trong Vương phủ đều sợ nàng đến ba phần.

" Châu nhi cô nương, ta đương thay Vương gia giáo huấn  tiện tì không biết tốt xấu này." Thính Vũ nở nụ cười đáng yêu, so với con người hung hăng hồi nãy khác nhau một trời một vực, mọi người trong Vương phủ đều biết, Vương gia hận Lộc Hàm, chỉ vì phụ thân của y đã hại chết tỷ tỷ của Châu nhi, Mai nhi phu nhân, Thính Vũ nghĩ, Châu nhi cũng có thể đương rất hận Lộc Hàm.

" Thính Vũ phu nhân, ngươi không phải không biết quy tắc trong phủ, người của Vương gia sao lại đến phiên ngươi giáo huấn? Ngươi đừng tưởng Vương gia hận Lộc ca ca, thì ngươi muốn làm gì thì làm, Vương gia còn chưa đủ nhẫn tâm thương tổn Hưng nhi còn nhỏ, hôm nay, ngươi lại ra tay tổn thương nó, ngươi nghĩ thử xem, nếu Vương gia biết được thì sẽ như thế nào đây? Ngươi có còn muốn giữ lấy địa vị trong Vương phủ không, thậm chí đến cả tánh mạng của mình?" Thanh âm Châu nhi mềm mại dịu dàng, nhưng lại hùng hồn đanh thép.

Thính Vũ run lên, nghĩ đến sự tàn bạo vô tình của Vương gia, không khỏi lùi lại hai bước, sắc mặt ngày càng khó coi.

" Hàn cô nương, ngươi không sao chứ?" Châu nhi quay đầu nhìn Hàn Ngữ Phong, ngữ khí tỏ vẻ quan tâm.

" Đa tạ ngươi, Châu nhi cô nương, ta không sao đâu." Lộc Hàm cảm động nói.

" Châu nhi cô nương, chúng ta không làm phiền các người nữa, cáo từ." Tiểu Vân phu nhân vừa dứt lời, đã kéo tay Thúy Hà và Thính Vũ rời khỏi phòng.

" Hưng nhi, còn đau không?" Châu nhi ôn nhu hỏi han.

" Dạ, không đau." Hưng nhi lắc đầu.

" Lộc ca ca, sau này không cần phải dễ dãi với các nàng như vậy, ngươi có thể nói với Vương gia, ta tin hắn sẽ vì ngươi mà giải quyết." Châu nhi khuyên Lộc Hàm, vẻ mặt lộ rõ sự thương tiếc.

" Được ư? Ta không dám hy vọng xa vời như vậy." Lộc Hàm cười khổ, ánh mắt mờ mịt, nhìn ra đằng xa, miệng lẩm bẩm: " Hy vọng rằng, một ngày nào đó ta sẽ có thể rời khỏi nơi này."

" Lộc ca ca, ngươi vừa nói gì?" Châu nhi dường như không có nghe rõ lời y nói.

" Không có gì." Lộc Hàm hồi thần, rời khỏi đây, chỉ là một giấc mộng hão huyền.

" Đúng rồi, Lộc ca ca, hai ngày nữa ta muốn đến Quan Âm miếu ở ngoại thành để cúng tế, ngươi có muốn đi cùng không?" Châu nhi đột nhiên mở lời mời.

Quan Âm miếu ở ngoại thành, tâm Lộc Hàm bỗng chốc rúng động, đây không một cơ hội để đào tẩu ư, vội vã hỏi: " Ta có thể đi cùng sao?"

" Ta cũng không biết nữa, nhưng mà, nếu ngươi đích thân đến xin Vương gia, hắn có lẽ sẽ đồng ý thôi, nếu đi, thì đến nói với ta một tiếng, ta sẽ chờ, thôi, ta không làm phiền nữa, nhớ chăm sóc Hưng nhi, ta về trước." Châu nhi đứng lên, bước từng bước uyển chuyển.

" Được, Châu nhi cô nương đi thong thả." Lộc Hàm tiễn Châu nhi ra đến tận cửa.

===================================END CHƯƠNG 39==================================


Chương dài nhất từng edit 1736 words =))))) * bung lụa* Chương nài dài nè nhớ ủng hộ nhan ^^ Sao fic lắm người cmt mà không follow mình sao?? Follow mình sẽ cập nhật được nhiều thông tin thú vị lắm a~~~ Kamsamita :* Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhớ LIKE + CMT ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro