CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Thần y, cậu ấy thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không?" Ngô Thế Huân đứng ở một bên, nhìn Lộc Hàm đang hôn mê bất tỉnh, lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, y chỉ là bị kích động dẫn đến khó thở, một lát sau sẽ tỉnh." Lạc thần y nói xong lấy tay xoa bóp hai bên thái dương của Lộc Hàm , quả nhiên một lúc sau y đã từ từ mở mắt. Tỉnh lại thấy Lạc thần y đang ở trước mặt, y liền cuống quít đứng dậy.

Y quỳ gối trên mặt đất đau khổ cầu xin: "Thần y, cầu xin ngươi, ngươi hãy cứu Hưng nhi đi, chỉ cần cứu được nó, ngươi muốn Lộc Hàm làm gì cũng được?"

"Chàng trai, ngươi đứng lên trước đi, ta nói ta không cứu được nó cũng không có nghĩa là người khác không cứu được nó." Lạc thần y nâng Lộc Hàm đứng dậy.

Những hi vọng đã tắt trong lòng mọi người bây giờ đột nhiên sống lại.

"Lạc thần y, ngươi nói mau, ai có thể giải độc?" Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên, nhẫn nại không được liền thốt lời.

"Độc 'Tam thiên túy' này trên giang hồ chỉ có cao thủ dùng độc Hỏa Vân Kiều là có thể giải, các ngươi phải đi cầu xin nàng mà thôi, tuy nhiên Hỏa Vân Kiều tính cách lạnh lùng, cũng không dễ dàng ra ta tay cứu giúp, về phần nàng có cứu hay không thì ta không dám nói trước, nhưng nếu các ngươi muốn giải được 'Tam thiên túy' thì phải nhanh lên, vì độc này ý nghĩa như tên, các ngươi chỉ có thời gian ba ngày....." Lạc thần y còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.

"Thần y, ngươi nói mau, hiện tại Hỏa Vân Kiều đang ở đâu? Chúng ta phải đi đâu mới có thể tìm được nàng?" Ngô Thế Huân trong lòng lo lắng, thời gian ba ngày quá gấp gáp, hiện tại đã qua nửa ngày.

"Nàng ở Hắc Vân cốc, từ đây đến đó mất ít nhất ba canh giờ, hiện tại các ngươi vẫn còn đủ thời gian, chỉ sợ là nàng không chịu ra tay giúp đỡ." Lạc thần y vẫn là có chút lo lắng.

"Tốt! Bây giờ chúng ta lập tức lên đường đến chỗ nàng, nơi này phiền thần y trông nom giúp, Diệc Phàm, chúng ta đi." Ngô Thế Huân xoay người đi ra ngoài.

"Chờ một chút, ta cũng muốn đi." Lộc Hàm gọi hắn lại, y nhất định phải tự mình đem giải dược về cứu Hưng nhi.

"Ngươi đừng đi, ngươi ở nhà chăm sóc Cảnh nhi. Ngươi yên tâm, bổn vương nhất định mang được thuốc giải về cho ngươi." Ngô Diệc Phàm nghĩ y đang lo lắng nên an ủi y.

"Không, ta muốn đi." Lộc Hàm vẻ mặt quật cường.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn chằm chằm y, tưởng y nói đùa, giằng co một chút rồi nói: "Vậy đi thôi."

"Àh, phải rồi Lạc thần y, nếu Hỏa Vân Kiều nhất định không chịu cho thuốc giải thì phải làm sao bây giờ? Ta cuối cùng có thể cướp hay không?" Vừa ra khỏi cửa Ngô Diệc Phàm đột nhiên lo lắng quay đầu lại nói.

Lạc thần y liếc mắt nhìn hắn một cái: " Ngươi không thể dùng vũ lực cướp được, các ngươi đừng quên nàng là ai, đến lúc đó chết như thế nào ngươi còn không biết, nếu nàng cố ý không giúp các ngươi, các ngươi chỉ còn có thể cầu xin một người, có lẽ các ngươi có bạc thì sẽ giúp đỡ các ngươi."

"Hắn là ai vậy?" Mọi người cùng nhau nhìn thần y. 

"Hắn chính là môn chủ của Quỷ môn – Phong Hồn, Hỏa Vân Kiều thích hắn, nếu các ngươi có thể sử dụng tiền để lay động hắn, biết đâu hắn sẽ giúp các ngươi, chuyến đi đến Hắc Vân cốc lần này của các ngươi rất nguy hiểm, hãy ăn cái này vào thì những độc dược tầm thường không thể xâm nhập vào người các ngươi." Lạc thần y đột nhiên lấy ra ba viên thuốc đưa cho bọn họ.

"Hắn là Phong Hồn." Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều sửng sốt, dù sao có thêm một cơ hội vẫn còn tốt hơn là không có gì.

"Thần y, cám ơn ngươi. Làm phiền ngươi ở nhà chăm sóc Hưng nhi dùm ta, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về trong vòng ba ngày." Ngô Thế Huân nói xong liền mang theo Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm rời khỏi vương phủ.

Trước cửa vương phủ, ba con tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn, Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm xoay người một cái liền phi thân lên lưng ngựa chờ đợi Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn thấy bản thân mình cũng không cao hơn con ngựa trắng là bao nhiêu, y không biết phải làm sao để leo lên lưng nó. Y từ trước đến giờ chưa bao giờ cưỡi ngựa, phải làm sao bây giờ?

"Lộc Hàm ngươi đứng ở đó làm cái gì?" Ngô Thế Huân quát lên khi nhìn thấy y vẫn đứng ở bên cạnh con ngựa trắng, chẳng lẽ y không biết thời gian thật quý giá sao?

"Ta....Ta không biết." Lộc Hàm rốt cuộc lắp bắp,thanh âm rất nhỏ, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng nói ra.

"Cái gì?" Ngô Thế Huân sửng sốt, sau đó cất tiếng cười, giục ngựa chạy qua ôm lấy y phóng đi.

"Ngươi làm gì vậy?" Lộc Hàm thét một tiếng kinh hãi, sau đó mới phát hiện bản thân đang ngồi phía trước hắn, nhưng lần này y không có giãy dụa mà ngoan ngoãn ngồi yên.

"Giá......" Một tiếng vang lên, hai con ngựa chạy như bay về phía trước.

Hắc Vân cốc, sương khói lượn lờ, cây cối phát triển tươi tốt, hoa cỏ lại sặc sỡ ướt át, thoạt nhìn nơi này giống như một thế ngoại đào viên, nhưng có mấy người biết nơi này, khắp nơi tràn đầy sát khí, từng bước từng bước đều là độc vật, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.

Ba người bọn họ đi thẳng một đường, cẩn thận nhẹ nhàng đi đến thì thấy trước mắt có một trúc ốc (nhà làm bằng tre) không lớn lắm, tên gọi Mỹ Nhân cư.

"Có người ở đây không? Ngô Thế Huân cố ý đến đây có việc muốn nhờ, hi vọng Hỏa cô nương ra tay tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích''. Ngô Thế Huân ở ngoài trúc phòng chắp tay nói.

Đợi đã lâu mà không thấy ai ra, cũng không nghe thấy thanh âm nào trả lời.

"Hỏa cô nương, tại hạ là Ngô Diệc Phàm hôm nay cố ý đến đây là có việc muốn nhờ, hi vọng cô nương mở long từ bi mà cứu một mạng người." Ngô Diệc Phàm lại chấp tay nói.

Trong phòng vẫn như cũ, không có một chút thanh âm nào phát ra. Chẳng lẽ không có ai? Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhìn nhau.

Đứng ở một bên Lộc Hàm có chút lo lắng, đột nhiên quỳ gối bên ngoài phòng nói: "Lộc Hàm lần nữa quỳ xuống cầu xin Hỏa cô nương, xin ngươi hãy mở lòng từ bi mà cứu đệ đệ của ta, được như vậy Lộc Hàm sẽ vô cùng cảm kích. Nếu Hỏa cô nương chịu ra tay giúp đỡ, Lộc Hàm nguyện ý tan xương nát thịt để báo đáp ơn này." Lộc Hàm nói xong không ngừng dập đầu van xin. 

Trong phòng vẫn không phát ra một thanh âm nào.

Ngô Thế Huân thấy trên trán y tràn đầy máu tươi có chút đau lòng, đi đến bên y "Đứng lên, không cần dập đầu nữa."

"Cứ để mặc ta, không cần lo cho ta." Lộc Hàm hất tay hắn ra, vết thương trên vai làm cho y thật đau đớn nhưng y vẫn cố nhịn, y tin rằng: có công mài sắc có ngày nên kim.

Ngô Thế Huân vừa muốn kéo y đứng lên thì bị Ngô Diệc Phàm dùng thân thủ ngăn lại, nhìn hắn lắc đầu. Ngô Diệc Phàm cũng hi vọng hành động của Lộc Hàm có thể làm cảm động Hỏa Vân Kiều

Nhưng vào lúc này lại nghe tiếng trúc môn mở ra.

  Xuất hiện trước mắt bọn họ là nữ tử xinh đẹp dị thường.

Hỏa Vân Kiều ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ, thấy Lộc Hàm trên trán đầy máu tươi, không có lấy một tia thương hại, cảm động nào, thanh âm lạnh vô cùng, nói: 'Nói đi, có chuyện gì?'

Lộc Hàm trong lòng vui vẻ, y hỏi như vậy có phải là muốn cứu Hưng nhi hay không, vội vàng nói: 'Lộc Hàm ta một mình tới đây, muốn nhờ Hỏa cô nương cho ta thuốc giải tam thiên túy.

'Tam thiên túy.' Hỏa Vân Kiều trong lòng sửng sốt, lại cười lạnh: 'Sao ta phải giúp ngươi ?'

Lần này đổi lại, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều ngây ngẩn cả người, đây là ý tứ gì? Thần y nói không sai, nàng quả nhiên lạnh lùng và vô tình.

'Hỏa cô nương, nếu ngươi khẳng định cứu được, ngươi có yêu cầu gì Ngô Thế Huân ta nhất định hết sức giúp ngươi.' Ngô Thế Huân cố nén tức giận trong lòng, cung kính nói.

'Ngô Vương gia, đáng tiếc, Hỏa Vân Kiều ta không có chuyện gì là không làm được cả, cho nên không có chuyện ta phải đi cầu tình người khác.' Hỏa Vân Kiều ánh mắt cười lạnh, ngữ khí khinh miệt nói.

Ngô Thế Huân tuấn mâu tức giận, trong lòng cho rằng nàng quá cuồng vọng.

'Hỏa cô nương, chắc đã nghe qua những lời Phật nói 'cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp', ngươi xinh đẹp cũng giống như tiên nữ, một cô nương xinh đẹp như vậy làm sao lại thấy chết mà không cứu, cô nương nhất định có tâm địa Bồ Tát?' Ngô Diệc Phàm không phải là có tuyệt chiêu đối phó với nữ nhân sao? Tất cả đều ham hư vinh, chỉ cần tâng bốc nàng hai câu, nàng liền sẵn sàng giúp đỡ ngay.

Quả nhiên Hỏa Vân Kiều khóe miệng lộ nét cười, ánh mắt cũng trở nên quyến rũ, 'Ngô Vương gia quá khen làm cho dân nữ rất vui, với danh hiệu Bồ Tát mà Vương gia gán cho ta nếu ta không cứu người thì không phải là uổng phí sự khích lệ của vương gia sao?'

'Hỏa cô nương là khẳng định cứu được.' Ngô Diệc Phàm trong lòng vui vẻ, nữ nhân quả nhiên dễ dụ.

'Vương gia ngươi cho đây là đâu.' Đột nhiên Hỏa Vân Kiều ánh mắt lạnh lùng bắn ra hàn khí bức người, trào phúng nói: 'Ngươi cũng quá xem thường Hỏa Vân Kiều ta, ngươi nghĩ rằng ta giống các nữ tử bình thường khác? Hai câu nói ngọt có thể khiến ta mất phương hướng sao? Nói cho ngươi biết, bổn cô nương ghét nhất là loại người như ngươi, tự cho mình là đa tình.'

Không khí lập tức trở nên cứng ngắc, Ngô Diệc Phàm sắc mặt có chút khó coi.

Ngô Thế Huân nắm tay gắt gao, đôi mắt bắt đầu trở nên thâm trầm, nếu không phải hôm nay là đến cầu nàng, sao có thể chịu để nàng châm chọc, làm khó dễ mình như thế.

'Hỏa cô nương, vậy ngươi hãy thiện tâm mà cho ta giải dược, Lộc Hàm nhất định mang ơn.' Lộc Hàm quỳ gối như trước ở nơi đó, dập đầu nói.

'Không cần phải ở đó dập đầu, ta không làm chuyện thiện tâm, các ngươi thôi đi.' Hỏa Vân Kiều mắt lạnh đảo qua, nàng nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Diệc Phàm nắm chặt tay, mâu trung lửa giận: 'Ta khuyên các ngươi, không cần ở trong này giương oai, hậu quả các ngươi đã biết đó.' Nói xong xoay người vào đi vào trúc ốc.

Nhìn cửa trúc môn đóng lại, Hỏa Vân Kiều trong mắt lạnh lùng, vô tình, Lộc Hàm nhất thời cảm giác được đất trời u ám, không có hi vọng, lập tức ngồi dưới đất nước mắt chảy dài, nhớ tới Hưng Nhi.

'Thế Huân, hiện tại sợ là chúng ta chỉ có thể đi Quỷ Môn tìm Phong Hồn.' Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, cố nén tức giận, không muốn phát tác, hắn thật muốn hủy đi nơi này, thu thập Hỏa Vân Kiều. Đáng tiếc.

'Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường.' Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, ba người ra khỏi cốc.

Trong một thị trấn nhỏ quạnh quẽ, Lộc Hàm có chút nóng vội khi thấy hai người đối diện nhàn nhã uống trà ''Không phải đi Quỷ môn tìm Phong Hồn sao? Sao lại đứng ở đây?''

Ngô Thế Huân nhìn y một cái, giải thích nói: ''Quỷ môn thực bí ẩn, đã hỏi thăm rồi nhưng không ai biết Quỷ môn ở nơi nào? Giang hồ đều biết ở trong thị trấn nhỏ này, chỉ cần có bức tranh mang dấu hiệu Quỷ môn, nhất định sẽ có người báo cáo Phong Hồn, đưa chúng ta đến tận nơi.''

''Dấu hiệu của Quỷ môn, các ngươi biết vẽ sao? Ở nơi nào?'' Lộc Hàm kỳ quái hỏi, nhìn xung quanh đột nhiên phát hiện trên tường có một cái bộ xương khô, có thể là dấu hiệu.

'Là cái kia sao? Sao lại có dấu hiệu khủng khiếp như vậy?' Lộc Hàm chỉ vào nó hỏi.

'Ha hả.' Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng cười nói: 'Cái này mà khủng khiếp sao? Quỷ môn là gì? Là nơi mua bán việc giết người, dấu hiệu này với nó mà nói không phải tương xứng lắm sao?'

Lộc Hàm sửng sốt, nhớ tới lần đó, Phong Hồn muốn giết y. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm cực lãnh đạm. 
''Nói đi, tìm ta có chuyện gì?''

Lộc Hàm giương mắt nhìn lại cặp mắt đặc biệt kia, tử mâu âm trầm rét lạnh.

''Là ngươi.'' Phong Hồn thấy y có chút kinh ngạc, y sao lại ở chỗ này, sao trên đầu lại có vết thương? Nhìn sang bên cạnh là hai vị vương gia quyền cao chức trọng Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân.

''Thương thế của ngươi đã tốt chưa?'' Lộc Hàm gật đầu mở miệng hỏi, nhớ tới bộ dạng đau đớn của hắn lần trước.

Phong Hồn không nghĩ là câu đầu tiên y hỏi lại là về thương thế của mình, nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt không giống như đang giả vờ, đáng tiếc vết thương lạnh như băng thế nhưng trong lòng hắn lại có điểm ấm áp, tử mâu cũng hiện tia ôn nhu : ''Không có việc gì.''

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bọn họ lúc đó, ánh mắt lưu dộng, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã sớm biết y bất tri bất giác trở thành tù binh, bị giam cầm, chỉ là bọn họ làm sao quen nhau được ?

Ngô Thế Huân con ngươi đen có chút phẫn nộ, nam nhân chết tiệt, nơi này mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt.

'Hai vị Vương gia, không biết tìm ta có chuyện gì?' Phong Hồn ngữ khí hồi phục lại lạnh như băng, tử mâu đầy hàn khí cùng cảnh giác.

'Không phải, là ta có việc muốn nhờ.' Lộc Hàm đứng lên nhìn hắn, nói.

''Ngươi có chuyện gì?'' Phong Hồn có chút kinh ngạc, y không biết mình đang làm cái gì phải không ? ''Ân, ta cầu ngươi giúp ta nhờ Hỏa Vân Kiều cho ta giải dược của Tam thiên túy.'' Lộc Hàm gật đầu, y đem tất cả hi vọng ký thác trên người hắn.

'Giải dược? Ngươi trúng độc?' Phong Hồn tử mâu nhìn chằm chằm vào y, sao lại không giống như vậy.

=======================END CHƯƠNG 67=================

Còn tiếp ^^ Ahihii ^^ Được 338 follower rồi =)) Hạnh phúc quá <3 Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic mình edit nha ~ Chương sau thề là gay cấn :v :v Nhớ CMT + LIKE + FOLLOW = CHƯƠNG MỚI sẽ biết tiếp diễn ra sao :33 Mọi người ngày mai vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro