Đó là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Luhan ra đi.....
Sehun không rơi một giọt lệ nào.Cậu lao đầu vào tập luyện,đến khi còn nữa cái mạng vẫn cười toe toét với mọi người ....
Concert đầu tiên thành công. Đội hình 10 người,cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy cho đến khi lui vào cánh gà, đến khi tàng bữa tiệt liên hoan cùng nhóm.Sau đó lại khóc cả một ngày,rồi phát sốt nằm viện một tuần,nhìn gương mặt xanh xao không chút sức sống của cậu, Chanyeol thường ngày hay làm cậu phát điên cũng lo lắng,cậu chỉ mĩm cười nhìn m.n:

-Em không sao.

Phải. không có Luhan cậu vẫn không sao,chỉ là trái tim bị nức đi một mảnh, chẳng bao giờ có thể ghép lại được nữa...

~~Thượng Hải~~

Mọi người cùng nhau chúc mừng Chanyeol được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, ở đó cậu gặp lại anh,Anh vẫn vậy,nổi bật giữa dòng người,anh đang nói chuyện cùng với người khác.Cậu xay người bước đi, gặp lại thì đã sao chứ,cũng không còn quan trọng nữa rồi.

~~Pari ngày 20-4~~

Sehun gọi điện nói với quản lí nói bị lạc đường,quản lí bảo cậu đứng đợi sẽ cho xe đến đón,tắt điện thoại, cậu nhìn dòng người qua lại,chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tiên bị lạc đường, lúc trước mỗi lần đi sai hướng sẽ có một bàn tay níu cậu lại, bây giờ bị lạc cũng chỉ có thể tự mk tìm đường đi.Thời gian chính là sự thật phũ phàn và tàn nhẫn nhất, để cậu đối mặt vs hiện tai,để cậu phải biết cách trưởng thành và tự bước đi và để cậu biết được rằng cậu...đã mãi mất anh

-Sehun.

Giọng nói quen thuộc.

-.....lạc đường sao?

Cậu nhận ra giọng nói ấy,bản thân tự dưng có cảm giác muốn trốn chạy nhưng rồi cậu cũng quay mặt lại đối diện vs người kia.

-Xin lỗi, tôi không lạc đường chỉ là đang chờ người thôi,lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ,Luhan?

Như nhận ra điều gì, cậu chợt dừng lại,nở một nụ cười..giễu cợt.

-À không.Bây giờ tôi phải gọi anh là Lộc Hàm mới đúng chứ nhỉ.

-Giận anh sao?

-Giận?tôi có giận anh sao Lộc Hàm? Người tôi giận là Luhan,là người tôi yêu quý nhất nhưng lại ra đi mà không cho tôi chuẩn bị tâm lí sẵng sàng,tôi không phải là thánh,tôi là người.Anh có biết cách đây không lâu tôi đã sốt hơn 40 độ, tôi ngất đi trong giờ tập luyện,khi tôi tỉnh dậy m.n điều lo lắng nhìn tôi,chỉ là không có anh ấy ở đó.Tôi nhớ anh ấy đã từng nói vs tôi rằng:"Anh sẽ luôn ở đây,bên cạnh em" nhưng lúc tôi cần anh ấy nhất bên cạnh tôi lại là Suho hyung, nực cười lắm phải không?Cũng nên cảm ơn anh ấy,nhờ anh ấy mà tôi bây giờ không dám đứng sau lưng ai đó để được che chở nữa,cũng không dám tập luyện đến nỗi phát sốt nữa.

Luhan như hóa đá,cảm giác như không khí trong phổi bị hút hết ra ngoài.

-tạm biêt.

Xe quản lí đã đỗ bên đường,Sehun xoay người bước đi, không một lần quay đầu lại cho nên....nước mắt của Luhan cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.

~~Seoul cơn mưa phùn mùa hạ~~

Rời khỏi quán trà sữa, trời đỗ mưa.Vì không mang theo ô nên Sehun kéo áo đội mưa về.Đi được giữa đường có một đôi chân cản bước đi của cậu,là anh, anh đang cầm ô,trên môi nở một nụ cười quen thuộc.

-không là Luhan nữa,anh sẽ là Lộc Hàm của em nhé.

Anh cười, cậu cũng cười, thời gian như quay về lúc trước, chỉ cần họ chịu quay lại nhìn nhau, thì dù có chuyện gì sảy ra, dù khoản cách có xa đến đâu, họ cũng sẽ quay về bên nhau.😊

_End_

Yo : có ai chung cảm giác vs Yo k, khóc lun rồi 😊 Tự nhiên thấy nhói nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro