[SeHun|HE] Em sẽ hạnh phúc, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lãnh

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ta

Gender: Độc thoại nội tâm ~

Pairing: HunHan

Rating: PG-13

Note: Các bạn nhất định phải đọc theo trình tự LuHan -> SeHun -> Extra

Kết cục HE với SeHun, còn có phải với LuHan hay không, tùy các bạn nghĩ

Soundtrack: Xiang Ni De Ye

Không mang ra khỏi trang wordpress này.

*********************************

Yêu một người

Là khi nhắm mắt lại vẫn thấy rõ gương mặt một người

Là khi trong mơ em chỉ có một nụ cười

Là cảm giác muốn được ôm một người trong vòng tay cho đến trọn cuộc đời

Là có thể bỏ hết tất cả mọi điều xa hoa trên thế gian này để đổi lấy niềm hạnh phúc cho một người

Chỉ một người thôi…

Vậy nên Lộc Hàm à, Thế Huân yêu anh!

Rất yêu anh.

Anh đã thành công có được trái tim em ngay cả khi anh chưa từng có ý định sở hữu nó

Có thể giống như anh họ Xán Liệt đã nói với em khi chúng ta thi ăn gà lúc còn bé: Thế Huân là kẻ nghiện gà còn Lộc Hàm là gà. Thế Huân sinh ra là để nghiện Lộc Hàm

Lộc Hàm nghịch ngợm, đáng yêu từ trong những hành động vô thức …

Lộc Hàm ấm áp, rất biết quan tâm tới người khác…

Lộc Hàm luôn cố gắng hết mình để thực hiện điều mình yêu thích…

Lộc Hàm thích nựng cằm em những lúc em chán nản, mệt mỏi. Một cái chạm nhẹ cũng làm tâm tình em trở nên vui vẻ.

Lộc Hàm luôn để mắt tới em, tránh cho em khỏi bất kì tổn thương nào.

Lộc Hàm luôn dành nụ cười tươi sáng của mình khiến em luôn cảm thấy an tĩnh hơn bao giờ hết.

Một người như vậy, em có thể ngăn mình yêu thương hay sao? Một người như vậy, em có thể ngăn mình đau lòng khi thấy người đó tổn thương hay sao?

Ba mẹ anh mất trong cơn bão năm đó. Anh chỉ còn lại một mình sau một đêm.

Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Cũng là lần đầu tiên thấy lo sợ, sợ khi nụ cười của anh tắt đi, tất cả sẽ là đau khổ triền miên, giống như em sẽ không bao giờ cảm thấy niềm vui trên thế giới này nữa. Lúc đó em chỉ là một đứa con nít, ngốc nghếch lóng ngóng lau nước mắt cho anh.

“Lộc Hàm đừng khóc, Thế Huân trở thành gia đình của anh có được không?”

Sau đó

Dù đã nài nỉ ba mẹ nhận nuôi anh để được ở bên anh, trở thành em trai của anh để danh chính ngôn thuận quan tâm anh.

Đưa anh đi ngắm mặt trời mọc…

Kéo anh đi ăn gà, đi chơi bowling, đi chơi nhà ma cùng với mọi người…

Chỉ khao khát nhìn thấy nụ cười của anh như trước đây.

Thì em biết hành động của em, lời nói của em, tâm ý của em không hề có tác dụng. Vì nơi mà em tìm thấy anh mỗi ngày trời trở gió hay mưa lớn luôn là dưới gầm bàn học, hay là nơi góc giường, tránh né mình nhớ lại ngày định mệnh đó.

Anh không khóc, chỉ ngồi bó gối nơi đó, cô đơn ôm lấy bản thân như quay lại với cả thế giới.

Bản thân em thấy mình vô dụng quá, muốn an ủi lại sợ bản thân mình không hiểu chuyện lại làm anh thêm tổn thương, muốn ôm lấy anh lại sợ bản thân mình vụng về, chạm vào sẽ làm anh biến mất…rốt cục lại để anh một mình gặm nhấm cô đơn như thế.

Vậy nên em đã không hề bất ngờ, khi biết anh quyết định rời xa nơi đau thương này, đi tình nguyện ở Hondurat, nơi vừa bị những cơn bão tàn phá nặng nề, nơi có những người giống như anh…

Ngày anh đi, em khóc….

Giống như có thứ gì đó trong lồng ngực trái muốn vỡ ra, chỉ hít thở không thôi, toàn thân cũng đau nhói…

Hai năm rời xa là khoảng thời gian khó khăn, mọi thứ trong em dường như trống rỗng…

Khi em vui, khi em buồn, trong đầu cũng hiện ra trăm nghìn biểu hiện trên gương mặt quen thuộc của anh.

Dù biết chàng trai bề ngoài nhỏ bé của em bên trong kiên cường mạnh mẽ vô cùng, cũng không thể ngăn mình lo lắng cho anh.

Ăn cơm cũng sợ nơi xa anh không được ăn no..

Nằm trong chăn cũng sợ anh nơi xa bị lạnh…

Sợ anh sẽ đơn phương lãng quên em

Sợ có người nào đó khi không có em bên cạnh sẽ cướp mất anh.

….

Trên sân bay đông người qua lại, em thấy anh với mấy túi hành lý nhỏ, gương mặt sau hai năm không có gì thay đổi, vẫn là người em yêu thương bằng cả trái tim…

Cái gì là ngại ngùng, cái gì là e dè, cái gì là lo sợ, em chẳng quan tâm nữa…

Em hôn anh

Chỉ đơn giản là để môi mềm đắm chìm vào trong cảm xúc rối ren…

Em lớn rồi, em không muốn an phận làm đứa em trai ngoan ngoãn.

Muốn đưa bàn tay để anh nắm lấy, muốn là bờ vai an toàn cho anh dựa vào. Muốn chăm sóc cho anh, muốn bảo vệ anh.

Muốn anh biết, em rất yêu anh…

Nhưng một lần nữa, anh lại đẩy em ra thật xa…

Gương mặt tắm trong nắng chiều, rèm mi dày đọng một lớp ánh sáng mỏng khẽ lay động.

“Anh chỉ có một tiếng thôi, anh sẽ bay sang Châu Phi…”

Thất vọng rồi, hụt hẫng bao trùm lấy trái tim ê ẩm. Em biết mình không có tư cách để giữ anh lại nên một lần nữa để anh ra đi.

Người ta nói, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc, người ta nói, không phải cứ bên nhau mới là chân ái. Anh cần thời gian để chấp nhận, em sẽ chờ.

Nhưng làm gì có ai đủ can đảm để cứ nhìn mãi về một phía vô vọng! có ai có thể yêu thương mà cả đời không cần đáp trả!

Nếu chúng ta đừng gặp nhau ngày ấy, em sẽ không phải băn khoăn, không phải mong mỏi, không phải đợi chờ, không phải nhớ nhung. Nếu chúng ta đừng gặp nhau ngày ấy, trái tim em sẽ không phải nhói đau nhiều đến thế. Nếu chúng ta đừng gặp nhau ngày ấy, em sẽ không phát điên vì chuyện tình ngược luyến này.

Trưởng thành cũng đã trưởng thành, yêu anh cũng đã gần như hết quãng thời gian em sống, nhưng có lẽ là chưa đủ với anh, mãi mãi trong mắt anh, em vẫn chỉ là em trai hàng xóm nhỏ ngày nào.

Người sẽ trở thành vợ em ngày hôm nay, cô ấy có đôi mắt giống anh. Từ ngày đầu tiên cô ấy gặp em trong thư viện, cho tới ngày hôm nay, khi cô ấy luôn nhìn em một cách ấm áp, em đều ảo tưởng rằng đó là anh. Cũng chính vì đôi mắt đó mà không thể ngăn mình đối xử tốt với cô ấy.

“ Chúng ta kết hôn đi!

Không được, anh vẫn chưa quên được anh ấy.

Anh định sẽ chờ tới bao giờ?

Không biết!

Anh có muốn đánh cược một lần không?

….”

Buổi tối hôm đó Bắc Kinh mưa lớn, sau khi đánh cược với cô ấy, quyết định sẽ từ bỏ việc chờ đợi anh, em đã uống tới say mèm, cả người ướt nhẹp trong cơn mưa mùa hè mát rượt đó, em cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết, men rượu trong người thúc đẩy khiến em can đảm gọi cho anh.

Nói rằng “Em yêu anh”

Em yêu anh là sự thật

Em không cần thề non hẹn biển, em không cần những từ ngữ hoa mỹ sáo rỗng

Chỉ cần nói “anh biết” là được mà.

Nhưng tất cả em nhận được chỉ là “Anh xin lỗi”…

Câu trả lời của anh khiến em không thể nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa, trong đầu mãi mãi chỉ có một câu hỏi

“Vì sao anh không thể chấp nhận em dù chỉ một lần?”

Có phải là khi anh đặt vào tay em ly biệt, tình yêu đã lặng lẽ vỡ tan…

Đến khi trái tim đã mệt mỏi rã rời, em đã định chấp nhận rằng mình thua thảm hại, định buông xuôi tất cả thì anh lại xuất hiện trước mặt em, trong đám cưới của em. Kết cục này, em không tài nào đoán ra được.

Trái tim khó bảo lại run rẩy không thôi, đi bên cạnh cô ấy mà đôi mắt chỉ dõi theo anh.

“Chú rể, con có đồng ý không?”

Thì ra đây chính là ở gần nhau mà xa đến ngàn trùng, muốn được nắm trong tay mà không thể chạm vào. Em sai rồi phải không anh?

“Chú rể, con có đồng ý không?”

Bởi vì nếu em không sai, tai sao lại thấy đôi mắt trong veo đó dù đã long lanh nước, vẫn còn gật đầu nhắc em phải nói đồng ý.

“Chú rể, con có đồng ý không?”

Nụ cười ấm áp chỉ dành cho mình em, những cái chạm nhẹ kỳ diệu chỉ dành cho mình em…Đồ ngốc, anh có yêu em mà, đúng không? Còn kịp không anh? Kịp để tình yêu của chúng ta quay lại từ đầu.

Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong lễ đường ngập hoa trắng, em thô bạo ném hộp nhẫn cưới vào mặt anh, lớn tiếng quát.

Còn không mau cướp rể, anh thật sự muốn em lấy người ta!

Nói rồi cũng chẳng để ý anh đang nhăn nhó xoa sống mũi nhỏ, em cầm tay dắt anh bước qua cánh cửa nhà thờ rộng lớn, đón lấy ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Bỏ lại sau lưng đám đông náo nhiệt, bỏ lại sau lưng trách nhiệm, bỏ lại sau lưng nghĩa vụ, bỏ lại sau lưng danh dự phù phiếm.

Em đưa anh đi nhé!

Anh có thể nhìn em bên người khác.

Anh có thể mỉm cười mà chúc phúc cho em.

Anh có thể sống cả đời mà không cần có em.

Nhưng em thì không làm được. Thế Huân từ trong ra ngoài, đã luôn là của anh từ rất lâu rồi.

Dù có là mù quáng, dù có là ích kỷ hẹp hòi, dù có trở thành người đàn ông tệ bạc nhất thế giới này đi chăng nữa, dù có là em đang tưởng tượng, dù anh có lẽ chẳng yêu em, em sẽ không buông bàn tay này nữa đâu

Không có anh, có thể có được thứ gọi là hạnh phúc không?

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro