Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Tiểu Lộc! Hôm nay đi học ngoan không con?
Lộc mama yêu thương xoa đầu tiểu Lộc Hàm, ôn nhu hỏi.
- Tiểu Lộc rất ngoan, rất nghe lời cô nha, hôm nay Tiểu Lộc còn được 10 điểm Toán nữa
- Tiểu Lộc thật giỏi nha! Con muốn baba thưởng gì nào?
Lộc baba đang lái xe cũng quay lại, cười hạnh phúc nhìn vợ con.
- Tiểu Lộc muốn đi siêu thị! Cùng baba mama đi siêu thị, sau đó về nhà cùng nấu thật nhiều thật nhiều món ăn ngon nha! Mama nấu ăn là tuyệt nhất!
- Được, chúng ta cùng đi siêu thị nha! Tiểu Lộc, con muốn ăn gì?
- Chỉ cần là mama làm, Tiểu Lộc đều thích...
KÉT!!!
RẦM!!!
Máu...
Khắp nơi đều là máu...
Máu đỏ ngập tràn trong đôi mắt Lộc Hàm...
- Mama...Baba...Đừng bỏ Tiểu Lộc mà...
- ... Tiểu...Lộc...ngoan...
Lộc mama dùng hết chút sức tàn còn sót lại, đưa tay vuốt má đứa trẻ, rồi bóng tối ập đến, nuốt gọn lấy hình hài nhỏ bé...
...
- Không!!!
Thì ra...chỉ là ác mộng!
Đã rất lâu rồi, giấc mơ này không trở lại...
Lộc Hàm thở ra một hơi, đến bên bàn lấy ly nước. Sau cơn ác mộng kia, cổ họng cậu khô cháy và mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo.
Có lẽ nên tạt qua nhà một chút rồi quay lại bệnh viện, đêm qua vì quá mệt mỏi nên ngủ quên tại phòng nghỉ lúc nào không hay.
Cốc cốc!
- Lộc Hàm, tôi vào được chứ?
- Nghệ Hưng? Có chuyện gì vậy?
- Thực ra thì...tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.
- Hì, Nghệ Hưng à, có gì cứ nói, đừng ngại!
Lộc Hàm quen Trương Nghệ Hưng từ thời đại học, chỉ là khác chuyên ngành, bây giờ thì lại làm cùng một bệnh viện, cũng coi là có duyên. Nghệ Hưng lại thân thiện đáng yêu, tính tình cũng rất tốt nên Lộc Hàm rất coi trọng người bạn này.
- Sắp tới, tôi cùng Tuấn Miên có chút chuyện, có lẽ phải nghỉ một hai tuần, bệnh nhân mới chuyển tới lại do tôi phụ trách, tôi muốn nhờ cậu...
- Trưởng khoa Kim không quản việc này sao?
Lộc Hàm nháy mắt đầy ẩn ý. Việc Nghệ Hưng và Tuấn Miên tình trong như đã mặt ngoài còn e có lẽ cả bệnh viện này đều biết cả rồi. Phản ứng của mọi người cũng rất đa dạng, ủng hộ có, ghen tị cũng có. Thực ra, mấy chuyện thị phi trong bệnh viện, Lộc Hàm cũng lười quản, chỉ cảm thấy người dịu dàng, lại biết quan tâm như Tuấn Miên thực hợp với Nghệ Hưng đáng yêu nhu thuận.
- Lộc Hàm...đừng đùa nữa!
Mới đùa một câu mà Hưng Hưng hai tai đã đỏ hồng, thật đáng yêu quá đi!
- Thôi được, để tôi thay ca cho, vậy là được chứ gì? Nhớ nhắn trưởng khoa Kim tăng tiền thưởng cuối năm cho tôi đó!
- Cảm ơn cậu, Lộc Hàm!
- Được rồi, không cần cảm ơn tôi, chúc trăng mật vui vẻ!
- Lộc Hàm! Trăng mật gì chứ!
- Thôi được, không trêu cậu nữa, nhanh đi đi, giờ tôi phải về nhà một lát! Bye!
- Bye!
...
Cạch!
Lộc Hàm đưa tay mở cửa căn hộ của mình. Căn hộ không rộng lắm nhưng đồ đạc lại rất đầy đủ, thiết kế nội thất cũng xem là tinh tế. Với lương tháng của một bác sĩ ngoại khoa, một mình Lộc Hàm sống cũng coi là dư dả. Chỉ là có chút cô đơn.
Cầm lấy một bộ quần áo, Lộc Hàm bước nhanh vào phòng tắm. Không thể nhàn nhã mà tắm rửa nghỉ ngơi được, cậu còn phải tới bệnh viện thay ca cho Nghệ Hưng, bệnh nhân nghe nói mới chuyển tới hôm qua, còn phải cùng người nhà bệnh nhân làm cho xong thủ tục nữa.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo chỉnh tề, khoác thêm áo blu trắng, cầm theo cặp tài liệu, Lộc Hàm nhanh chóng ra khỏi nhà.
Thời tiết hôm nay thật tốt!
Lộc Hàm quyết định quay lại nhà, để lại chìa khóa xe, rồi thong thả tản bộ tới bệnh viện.
Đây cũng coi như một loại hưởng thụ đi!
Bệnh viện Seoul...
- Lộc Hàm! Đây là hồ sơ của bệnh nhân mới, cậu xem đi rồi hoàn thành thủ tục giúp tôi nha! Bye bye! Tôi đi đây!
Trong lúc Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác với tập hồ sơ trên tay, Trương Nghệ Hưng đã cười tươi rói chạy lại chỗ Kim Tuấn Miên, rồi hai đại bác sĩ rất ung dung tự tại ném lại việc cho đồng nghiệp mà đi thẳng. Nhìn điệu bộ này...chắc là Lộc gia ta lại sắp được ăn kẹo hỷ rồi!
Thầm than vài tiếng trong lòng, Lộc Hàm lười biếng lật giở tập hồ sơ trên tay...
Bệnh nhân: Ngô Nhược Linh
Phòng: 204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro