Làm lành-phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông bàn tay đang không an phận khỏi eo Lộc Hàm, nắm lấy vai gầy của ai kia, ép đôi mắt nai nhìn thẳng vào mình.
- Tiểu Lộc, nghe anh, Nhược Linh và anh không phải như em nghĩ...
- Anh Ngô, anh không cần giải thích với tôi, tôi chỉ làm đúng chức trách, sẽ không can dự vào việc riêng tư của bệnh nhân.
Ngô Thế Huân thật tức muốn nghẹn họng! Con nai này sao lại cứng đầu vậy chứ! Không thể nghe anh nói hết sao?!
- Được.
Ngô Thế Huân quyết định, không nói chuyện được, thì lập tức dùng hành động chứng minh đi!
Vậy nên, Ngô chủ tịch nhanh chóng vơ lấy tập giấy tờ Lộc Hàm đưa khi nãy, nháy mắt liền đem tập giấy điền đầy đủ, đưa tới trước mặt Lộc Hàm.
Lộc Hàm vốn đang tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân gấp gáp điền thông tin mà không hiểu chuyện gì, lại thấy anh đưa tập giấy tới trước mắt, liền theo phản xạ tự nhiên đọc đọc.
Lướt mắt nhanh đến dòng chữ...
Người làm thủ tục: Ngô Thế Huân
Quan hệ với bệnh nhân: ANH EM HỌ?!
(Cái đoạn này au chém tí =]]])
Bác sĩ Lộc chính thức LẠI rơi vào tình trạng hóa đá. Anh em họ?! Hai người họ là anh em?!
- Tiểu Lộc, em chịu nghe anh nói chưa?
Anh em họ?!...
Anh em....
Hai người là anh em?!...
Tâm trí bác sĩ Lộc vẫn quay cuồng, chưa thể tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe được, thực sự không có để ý đến những gì Ngô Thế Huân nói.
- Tiểu Lộc, Nhược Linh là em họ anh, nó cũng đã có chồng rồi, là anh...là anh nhờ nó cùng anh diễn một vở kịch, để anh chắc chắn được em...em còn yêu anh hay không. Tiểu Lộc à, năm xưa, là anh không tốt, làm tổn thương em, khiến em chịu ủy khuất, sang Mỹ rồi, anh mới nhận ra là anh yêu em nhiều đến thế nào. Anh xin lỗi! Anh thực sự hối hận rồi. Tiểu Lộc, em có thể một lần nữa...lại chấp nhận anh, có được hay không?
Ngô Thế Huân bên kia dốc hết ruột gan, nói ra một tràng dài những lời thống thiết. Những lời này, ba năm trước, ngay từ khi đặt chân lên đất Mỹ, anh đã muốn nói với cậu, nhưng chưa có cơ hội. Nay cơ hội đã đến, anh lập tức đem chân tình bày tỏ, nói xong lại thấy thật xấu hổ nha, Ngô Thế Huân anh là lần đầu xin lỗi người ta, anh cũng đâu biết phải nói làm sao. Phác Xán Liệt luôn tự nhận là quân sư tình yêu của anh đã dốc lòng dốc sức, soạn lên một cuốn sách dài 300 trang, tư vấn cho anh làm cách nào xin lỗi và giành lại được trái tim Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng thực ngây thơ mà đem đoạn được Phác Xán Liệt highlight học thuộc, đang đêm dựng dậy đọc cũng không sai một li.
(Au: Chẹp chẹp ~ TheHun à, mấy lời xin lỗi của anh em nghe quen lắm nha, mấy thằng sở khanh, chuyên bắt cá bằng lưới hay nói mấy câu này lắm ~
TheHun: Mấy câu này do mi nghĩ ra mà con au kia! Tiểu Lộc cucheo mà không chấp nhận, ta lột da mi!
Au: Ê ê ê! Cái này do Liệt ca đạo diễn nha anh Hún!
TheHun: Ta không quan tâm!
Au: *lầm bầm* đã thế, ta cho Lộc Lộc không chấp nhận cho biết! Muahahaha!
TheHun: Mi lầm bầm gì thế con au kia?! Viết nhanh!)
Ngô Thế Huân sau khi bày tỏ chân tình thì nhắm chặt mắt chờ bác sĩ Lộc tuyên án. Chẳng ngờ, chờ nửa ngày, đáp án duy nhất nhận được lại là...
- Ọt...ọt....
Bác sĩ Lộc đỏ mặt rồi.
Mặc dù âm thanh không có lớn lắm nhưng trong không gian yên ắng đến kì lạ vừa rồi thì lại đặc biệt rõ ràng nha.
Thật xấu hổ mà!
Ngô Thế Huân cũng tròn mắt nhìn Lộc Hàm. Anh vốn đang đợi câu trả lời từ Lộc Hàm, câu trả lời kiểu này...anh cũng chưa từng nghĩ qua...Nhưng ngay lập tức, Ngô chủ tịch lại nở một nụ cười tươi đến chói mắt.
- Tiểu Lộc! Đi nào! Chúng ta đi ăn! Em muốn ăn gì?
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân. Thật lạ nha! Trước giờ đâu thấy anh dịu dàng như vậy?
- Anh uống nhầm thuốc sao?
Vô thức hỏi một câu, Lộc Hàm ngay lập tức muốn cắn lưỡi. Ngô Thế Huân cứng người, mặt mũi tối sầm, không nói lời nào, trực tiếp kéo Lộc Hàm đi khỏi.
(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro