part 1. chap 6. phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆♡

:::

Không khí sáng sớm thật sự trong lành quá đi. Vì chuyến đi du lịch hứa hẹn này Luhan bị mất ngủ suốt.

Haizz.. Xem tối qua chuyện gì xảy ra?

:::

Đêm qua.

Trên chiếc giường ấm áp. Luhan háo hức đến mức xoay đi xoay lại mãi. Chiếc giường vốn không mấy rộng rãi của Sehun( thật ra là khá thoải mái nếu không có ai đó sang ngủ ké ..) có sự chen lấn không hề nhẹ.

- Này! Em im đi! Anh muốn ngủ!

Không biết đã từng nói chưa? Sehun thật sự dễ nổi cáu khi đang ngủ. Anh sẽ không thương hoa tiếc ngọc cho kẻ nào phá vỡ giấc ngủ đâu a~

Liệu Luhan có là ngoại lệ?

- Sehun a~ Em háo hức lắm luôn í! Không ngủ được~~

Sehun quay lại ôm Luhan vào lòng. Vỗ vỗ cái mông căng tròn của Luhan để ru ngủ?( Ủa .. Vỗ mông?). Vuốt vuốt cái lưng mềm muột để tạo giấc ngủ.

- Không ngủ sao mà đi? Em cố ngủ đi!

...

Luhan nằm đếm cừu.. 1..3..7.. mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Cậu mới thiếp dần.

Bây giờ Sehun mới là kẻ mất ngủ. Chán thật!

:::

- Sehun ah~ nhanh đi!

Luhan trên vai một chiếc balo. Bên trong không có gì nhiều. Ba chiếc khăn. Hai chai nước. Đồ ăn vặt. Thuốc đau bụng, kết hợp với thuốc chống say nắng. Một hộp bông băng thuốc đỏ.

- Anh xong ngay!

Vì hôm qua được ngon giấc trong ngực Sehun nên sáng ra sức sống tràn trề. Sehun thì hoàn toàn ngược lại.

Sehun lôi thân thể mệt mỏi ra khỏi nhà.

- Anh sao vậy? Bộ tối qua không ngủ ngon a?

Cánh tay tê rần đau đớn."Tại sao tối qua mình lại hảo tâm cho em ấy gác nhỉ?? Haizz!"- Sehun đau tận tâm can nha.

Làm mặt lạnh. Sehun đi thẳng. Không thèm quan tâm đến ai đó vô ơn với ân nhân giúp mình tối qua.

:::

Sehun mắc một chiếc áo phông màu xanh đơn giản, cùng một chiếc quần thể thao, một chiếc áo khoác xám thế hệ mới.

- Sehun ah~ Anh trông đẹp trai chết đi được!

Vừa chạy đến, vừa bám lên, ôm chặt cổ Sehun.

Xem ra, đã nhớ được chuyện mình làm rồi đây mà.

- Giờ em mới biết? - Sehun hơi bị tự tin vì vóc dáng và gương mặt đáng mơ ước này nha.
- Hì! Ông xã là nhất. Em đúng là không có mắt nên bây giờ mới phát hiện ra a~

Sehun đoán ngầm. Chắc lại có chuyện gì muốn nhờ vả xin xỏ đây mà. Bà xã anh không có thói quen tâng bốc người khác.

- Khai mau! Em muốn gì?
- Hì! Anh xã hiểu em nhất. Em thật ra..
- Đi vào trọng tâm!

Luhan thật sự mắc hội chứng:" Ăn nói lan man?".

- Em .. ừm.. quên mang ví! Ưm~

Vừa nói, Luhan cũng không quên thêm mấy cái biểu cảm siêu nũng nịu.
.
- Chúng ta chưa đi xa mà! Em chạy về lấy đi!

Sehun thẳng thừng ném cho một câu. Đương nhiên Luhan cũng không ngốc đến mức mở cửa xe taxi, rồi lội bộ về nhà. It's not my style!~

:::

Phòng bán vé.

Sehun chân dài có nhiệm vụ chen lấn để kiếm được vé.

" Làm thế quái nào mà lại đông như vậy?"- Sehun rủa trong lòng.

Luhan và Sehun quyết định đi Namsan theo nguyện vọng làm móc khóa tình yêu của Luhan.

Vì Luhan sợ độ cao, nên Sehun quyết định leo núi thay vì đi cáp treo. Thỉnh thoảng cũng nên vận động một chút, cũng là giúp Luhan giảm cân.

Cậu có vẻ không biết kế hoạch thầm kín này của anh?!

:::

-A! Em không đi nổi nữa. Mệt chết đi được~ muốn tắt thở a~

Luhan leo lên nửa chừng thì muốn bỏ cuộc a. Sai lầm quá đi mà. Mệt chết!

Sehun tinh thần, lẫn thể chất có vẻ sung mãn hơn. Nguyên nhân có lẽ nào là do.. anh í là tiểu công?

- Anh giúp em!

Nói rồi Sehun nhào lại như hổ đói. Bắt lấy cái miệng nhỏ xinh. Ra sức mút mát.

- Anh làm gì thế? Em tắt thở luôn rồi!

Luhan la oái oái vì bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra.

- Anh giúp em hô hấp nhân tạo a~ Chẳng phải em nói muốn tắt thở sao? Anh là vô cùng lo lắng cho em đó!

" nhân cơ hội ăn đậu hũ của người ta thì có!?"- Luhan thầm nghĩ.

:::

Leo mãi.. leo mãi..

Cuối cùng cũng đến nơi.

Luhan tuyên bố:" Em sẽ xuống bằng cáp treo. Không leo trèo gì nữa hết! Hộc.. hộc!". Hơi thở cũng muốn ngắt quãng luôn.

Mệt bở hơi tai!

:::

- Oa~ Hú~ Yehet!

Sehun thật sự là muốn phát cuồng vì cảnh đẹp. Quả thật không uổng công leo lên tận đây.

Người khác nhìn vào. Chỉ dám lắc cái đầu.

" Haiz! Trai đẹp mà bệnh! Tội nghiệp!".

Luhan đứng cách ra. Ý bảo người này không liên quan đến tôi~

- Sehun a! Anh cũng có lúc tăng động như vậy?

- Trong một ngày con người thường có 8 phút không được bình thường mà. Em thông cảm!*biểu cảm hối lỗi*.

Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng boy. Cả hai đến trung tâm của các cặp tình nhân.

" THÁP KHÓA NAMSAN"

- Ô mô! Chỗ này lãng mạn quá đi .. Sehun ah~ Em muốn chụp hình. Anh chụp cho em.

Vừa nói vừa tí tởn chạy lại ôm cây cột tạo dáng.

-YA! ANH EM~ CHỖ NÀY TUYỆT QUÁ!

" cái chất giọng này? Không phải là Park Chan Yeol đấy chứ!?"- Luhan và Sehun đồng thời nhìn về nơi đó.

Hơ hơ! Không chỉ có Park Chan Yeol, mà còn có cả Kris Wu, Hwang Yi Tao, Byun Baek Hyun, hai người lạ, không biết ai nữa. Đang nháo nhào cà một vùng.

Có vẻ như phấn khích đến mức. Cả Luhan lẫn Sehun đều phun ra cả họ cả tên.

PART CHAN YEOL !

Không khí lãng mạn, hiện giờ đang pha mùi thuốc súng?



.
.
.

- end part 1. Chap 6. Phần hai-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro