Chương 11: Cậu là gay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm vừa ngồi lên xe, cửa còn chưa kịp đóng lại, Ngô Thế Huân đã nhấn ga đi luôn là khiến cậu mất đà mà chúi cả người xuống sàn xe. Cắn môi căm phẫn, ôm cái đầu chắc chắn sưng lên một cục và mặt mũi đẹp ngời ngời chắc chắn bị xước lên nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vô cùng tức giận mà lớn tiếng với anh:

- Anh làm cái gì vậy hả Ngô Thế Huân?!!

Lời vừa dứt, Lộc Hàm lập tức chúi toàn thân về phía trước, đập vào kính chắn gió! Tất cả là do Ngô Thế Huân phanh gấp xe lại trưng cái vẻ mặt vô tội quay qua nhìn cậu quan tâm:

- Không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng cậu nói nhưng không nghe rõ nên dừng xe lại nghe rõ hơn ấy.

Lộc Hàm đau đến cay hai hốc mắt, không còn để ý đến chuyện mắng Ngô Thế Huân luôn kìa, cơ mà Tiểu Lộc của chúng ta vẫn ấm ức không ngừng:

- Vậy thế vừa rồi anh vội vàng phóng đi là sao hả?

- Tại vừa rồi tôi thấy đằng sau xe có con chó, to lắm luôn ấy, to như vậy nè – Vừa nói anh vừa vung tay chân lung tung giống như sợ Lộc Hàm không tin – Sau đó tôi sợ nó quá nên phóng gấp.

Trước khả năng biểu cảm và giọng nói vô cùng hào hứng mô tả lại con chó to cùng thành tích phóng xe ngay lập tức của anh, Lộc Hàm liền có ảo giác thấy con quạ cùng ba dấu chấm đen to đùng trước đầu Ngô Thế Huân:

- Ngô Thế Huân, anh sợ chó sao?

- Không, tôi tưởng cậu sợ?

- ..... –

- Ấy! Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy! Tôi đùa thôi.

- ..... –

- Thật ra là do bảo bảo sợ xe bị chó cào xước mà.

- ..... –

CMN! Lại còn bảo bảo? Lại còn sợ xe bị xước? Là xe của công ty chứ đâu phải xe của anh mà sợ bị xước?!

Dường như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ cười:

- Khổ, từ trước đến giờ tôi luôn cống hiến hết sức mình cho công ty, tôi không thể hủy hoại danh dự, gương mặt của công ty được.

Được được, anh đẹp anh nói gì cũng đúng, xe cũng là gương mặt của công ty.

Thấy Lộc Hàm không thèm để ý đến mình nữa, Ngô Thế Huân giống như chú cún bị chủ bỏ rơi lập tức quấn lấy cậu lấy lòng.

- Lên xe việc đầu tiên là phải thắt đai an toàn chứ, sao lại bất cẩn như vậy?

Lộc Hàm không thèm nghe nữa, mặc kệ Ngô Thế Huân cứ lải nhải, lải nhải bên tai. Bỗng dưng thấy cánh tay của Ngô Thế Huân vươn qua, sau đó gần như cả thân thể của anh áp sát vào người cậu, Lộc Hàm mắt trợn tròn đầy kinh hãi.

Mùi thơm dịu nhẹ của cỏ dại với mùi bạc hà quanh quẩn quanh mũi cậu cuối cùng cũng rời đi ngay sau 10 giây mà cậu tưởng chừng 30 phút mãi mới trôi qua. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm toàn thân đang cứng đơ, khẽ cười:

- Đừng lo lắng, tôi chỉ thắt đai an toàn cho cậu thôi mà.

Sao giọng Ngô Thế Huân qua tai Lộc Hàm lại thành trầm ấm đầy gợi cảm trong khi anh lại đang cười nói vô cùng vui vẻ. Lộc Hàm thấy toàn thân nóng bừng lên, quả thật là rất không ổn rồi.

- Đi nhanh đi, sắp muộn rồi - Lộc Hàm nghiến răng nói với Ngô Thế Huân còn đang ngơ ngác.

Dù vẫn đang trong quá trình load dữ liệu tại sao Lộc Hàm không thèm nói chuyện với mình nhưng rất nhanh Ngô Thế Huân đã khởi động xe, tiếp tục đi đến địa điểm chụp hình. Trên quãng đường không ai nói với ai hết, Ngô Thế Huân cuối cùng không chịu được mở miệng:

- Cậu không muốn hỏi lý do tại sao tôi lại bảo cậu lên xe sao?

- Không cần anh nói tôi cũng biết. Cái đồ ngốc nghếch!

- ..... –

- Lộc Hàm, cậu mắng tôi cũng thật nghĩa hiệp!

- Bớt ngồi đấy lảm nhảm, mau đi nhanh lên.

Ngô Thế Huân nhìn cái khuôn mặt đen xì đầy khó chịu kia của Lộc Hàm ở bên cạnh liền muốn trêu cậu tiếp (Au: Mắc dịch dell ai bằng). Cơ mà Lộc Hàm trực tiếp không thèm phản ứng với anh, Ngô Thế Huân liền buồn chán quan sát cậu từ trên xuống dưới, bất chợt đôi mắt anh liền mở to, phanh gấp.

Lộc Hàm tức giận trừng mắt thật lớn nhìn Ngô Thế Huân đang trợn tròn mắt sốc văn hóa nhìn mình:

- Anh lại phanh gấp cái gì nữa? Giờ là chó hay mèo hay người?!

- Người, người.

- Cái gì mà người?!

- Lộc Hàm, cậu sung sức ghê nha!

Nhanh như cắt, một Ngô Thế Huân vừa nãy còn ngớ ngớ ngẩn ngẩn giờ đã thành Ngô Thế Huân với nụ cười đầy ẩn ý nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong, gương mặt liền trắng bệch không giọt máu.

Ngô Thế Huân đã phát hiện ra cậu đang cương!

Từ bé Lộc Hàm đã bị khiết phích, ghét nhất là cùng người khác động chạm. Mãi sau này khi lớn lên mới phát hiện ra bản thân vô cùng nhạy cảm, chỉ cần tiếp xúc gần gũi với người khác sẽ có phản ứng, mà đặc biệt người đó phải là nam.

Sau này thì tình trạng này cũng thuyên giảm đi, cậu tiếp xúc với đồng nghiệp vô cùng bình thường nhưng không hiểu tại sao từ khi xuyên thư triệu chứng lại xuất hiện rõ rệt, đặc biệt là khi ở cạnh Ngô Thế Huân.

Bây giờ biết nói thế nào để giải thích cho tình huống ngượng ngùng này của bản thân bây giờ? Lộc Hàm còn đang không biết nói sao thì Ngô Thế Huân đã cười lớn:

- Lộc Hàm, cậu từng này tuổi rồi còn đỏ mặt vì chuyện này sao? Vừa rồi đã thấy cô gái nóng bỏng nào đi qua vậy?

Lộc Hàm triệt để câm lặng, hãy để cho tưởng tượng của Ngô Thế Huân bay xa đi.

- Ai nha, đừng nhìn tôi với ánh mắt "tôi bất lực" ấy!

- Rồi rồi, chúng ta đi luôn đây, đừng trừng mắt nhìn tôi nữa, tôi vô tội mà!

Hai người vừa tới nơi thì xe của Dương Dĩnh cũng tới, vừa xuống xe Lộc Hàm liền sử dụng cái dáng vội vàng mà lom khom chạy vào địa điểm quay chứ không chạy qua xem xét tình hình bên Thái Khánh như nào.

Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng kia của cậu không khỏi có chút buồn cười, sau đó anh cùng với quản lý của mình đi đến địa điểm chụp hình. Dương Dĩnh và Thái Khánh cũng nhanh chóng vào theo.

Mãi đến khi chụp hình được hơn 15 phút, mới thấy Lộc Hàm sắc mặt nhợt nhạt đi vào bên trong để theo dõi buổi chụp hình. Thái Khánh thấy thảm cảnh của Lộc Hàm liền đưa cho cậu chai nước:

- Uống đi này. Trông sắc mặt em tệ quá! Em ổn chứ?

Lộc Hàm ngại trả lời chỉ "ừ" một tiếng rồi nhận lấy chai nước uống một ngụm sau đó tiếp tục quan sát Ngô Thế Huân cùng Dương Dĩnh đang chụp hình.

Ngô Thế Huân vẫn vậy, vẫn đẹp trai vẫn lôi cuốn như mọi khi. Dương Dĩnh cũng vậy, vẫn là một vẻ đẹp hòa quyện giữa nhẹ nhàng và quyến rũ. Khi hai người ở bên nhau, hai người biết không, hai người rất đẹp đôi.

Khi Ngô Thế Huân quay qua nhìn Lộc Hàm là lúc cậu đang chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn về phía hai người rồi chốc lát lại nhìn về phía máy tính. Cuối cùng là nhìn về phía trước, không rõ có phải nhìn về phía anh không?

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Em đang ngẩn ngơ cái gì vậy hả? Kết thúc chụp hình rồi kìa, đạo diễn đang gọi em ra đi! Anh đi theo Dương Dĩnh đây - Thái Khánh lay lay Lộc Hàm đang hồn bay lên mây.

- Buổi chụp hình kết thúc rồi á? Sao nhanh quá vậy?

- Chưa! Là kết thúc phần chụp cho bộ trang phục đầu tiên trong bộ sưu tập thôi, giờ đang đi thay quần áo.

Lộc Hàm khẽ "à" một tiếng rồi đi lại phía đạo diễn trong khi Thái Khánh mang quần áo vào trong phòng cho Dương Dĩnh. Thấy Lộc Hàm đi đến, đạo diễn vui vẻ cười nói với cậu một vài điều rồi quay qua tiếp tục công việc.

Lộc Hàm hai chân bỗng bủn rủn, loạng choạng đi không vững, cậu khẽ chửi thề "SHIT" một tiếng rồi đứng yên lại. Trong lúc Lộc Hàm đang ngẩn ngơ thì rất nhiều staff bê dụng cụ cho buổi chụp hình qua, vốn không để ý nên cậu cũng không có phản ửng là phải tránh ra cho người ta đi.

Tất cả staff đành lách qua người cậu mà đi, vốn dĩ là mang rất nhiều đồ nên mới chẳng may huých vào người cậu. Lộc Hàm chân đang bủn rủn, đứng còn không vững bị va vào người liền không chút phòng bị nhào thẳng xuống chiếc ghế sofa trước mặt.

Ít nhất, lúc đó cậu còn nghĩ là ghế sofa.

Lộc Hàm ngã nhào xuống mà vô cùng chuẩn xác ngồi ngay ngắn trên đùi Ngô Thế Huân, anh cũng rất phối hợp ôm lấy vai cậu.

- Đừng mất tập trung như vậy chứ?

Giọng Ngô Thế Huân có chút bông đùa khiến Lộc Hàm giật nảy cả người lên vội vàng vùng vẫy đứng dậy, cơ mà vừa mới đứng dậy thì chân lại mềm nhũn ra và tiếp tục ngồi lên đùi Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm âm thầm chửi mắng không thương tiếc đôi chân của mình, sau đó liền đỏ mặt vì ngại quay qua nhìn Ngô Thế Huân. Cảm xúc của cậu lúc này chính là khóc không ra nước mắt.

Ngô Thế Huân chưa kịp mở miệng ra phán xét hành động của Lộc Hàm thì đã bị một lực ở phía sau tác dụng lực đẩy vào người. Ngô Thế Huân hơi chúi về phía trước, sau đó thấy môi mình có gì đó mềm mềm rồi lại thấy khuôn mặt phóng đại của Lộc Hàm.

Anh cũng trợn tròn mắt lên giống như cậu đang trợn tròn mắt lên sau đó liền vội vàng rời môi đi.

Lộc Hàm chạm lên môi mình, vẫn còn cảm giác lành lạnh ở môi, cả cái cảm giác mềm mềm lúc chạm môi vẫn còn nguyên. Quay qua nhìn Ngô Thế Huân rồi lại chạm vào môi mình, cuối cùng là thấy hạ thể phía dưới trướng lên.

Lộc Hàm quả thật muốn giết người, thế quái nào xuyên thư một cái, đụng đến nam chính một cái bệnh không cương được của cậu trực tiếp được cứu rỗi, cậu không thèm để ý đến Ngô Thế Huân, một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Ngô Thế Huân đang ngây như phỗng lại thấy Lộc Hàm chạy vội đi mà chạy còn mấy lần suýt ngã nhào xuống đất mà vẫn cố chạy tiếp. Ngồi đợi hơn 5 phút thấy Lộc Hàm vẫn chưa ra, Dương Dĩnh vẫn còn đang trang điểm nên anh liền đi vào nhà vệ sinh xem Lộc Hàm thế nào.

Vào đến nhà vệ sinh thấy Lộc Hàm vẫn chưa ra, anh đứng dựa vào bồn rửa tay đứng đợi Lộc Hàm, anh thấy chuyện vừa rồi cần giải thích rõ với cậu tránh gây hiểu lầm.

Không gian yên lặng vô cùng thì tiếng rên rỉ khe khẽ lại lọt thẳng vào tay anh. Ngô Thế Huân bỗng chốc thấy cả người nóng bừng lên có chút vội vàng. Là Lộc Hàm sao?

Tiếng rên rỉ ấy nhỏ dần giống như chủ nhân của nó đang cố gắng thu hết vào. Ngô Thế Huân càng nghe càng thấy rạo rực trong người. Cuối cùng là tiếng "Ah" rồi thở dốc vang lên, mãi một lúc sau thì thấy Lộc Hàm đi ra.

Anh không đoán không sai.

Lộc Hàm đang mệt mỏi vì hai phải giải quyết hai lần trong ngày nên sắc mặt ngày càng tái nhợt đi, thấy Ngô Thế Huân đang khoanh tay nhìn mình cậu liền giật mình đứng lùi xuống phía dưới.

- Anh, anh ở trong này bao lâu rồi hả?

- Lộc Hàm, cậu là gay sao?

Giọng nói lạnh như băng của Ngô Thế Huân vang lên trong không khí yên lặng đến đáng sợ.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro