Chương 14: Tình cảm mơ hồ ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bệnh của Lộc Hàm nhưng không lập tức rời đi, đóng cánh cửa ngăn cách anh và cậu lại, Ngô Thế Huân liền mệt mỏi dựa vào cửa phòng bệnh nhắm đôi mắt nặng trĩu muộn phiền của mình lại.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ? Ban đầu anh chỉ là muốn nhắc nhở Lộc Hàm đừng nhúng tay quá nhiều vào chuyện của anh, Lâm Y Phàm và Dương Dĩnh thôi nhưng cuối cùng lại làm cậu tổn thương.

Ngô Thế Huân hiện tại mới để ý rằng bản thân chưa từng mất khống chế như vậy. Cái bạt tai khi ấy là do tức giận khi nghe Lộc Hàm thừa nhận cậu tự mình uống Antidol để nhập viện, để mở đầu màn kịch có ích cho Dương Dĩnh.

Lúc cậu khóc, anh thấy đau, cảm thấy mình đã làm một việc khiến bản thân sẽ ân hận mãi không thôi.

Rồi anh nhớ đến ánh mắt khi ấy Lộc Hàm nhìn mình, ánh mắt xa lạ đầy cách trở, mặc dù hai người cách nhau chỉ một bước chân nhưng tâm lại xa nhau ngàn bước, cái cảm giác khó chịu, bực bội ấy nó bao trùm lên cảm xúc hiện tại của anh.

Đứng một lúc lâu sau đó Ngô Thế Huân bật cười một cách ngu ngốc hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân rời đi được một lúc thì Lộc Minh Tu cũng quay trở lại, khi y vào trong phòng liền thấy Lộc Hàm nằm trên giường, trùm kín chăn, đồ ăn đặt trên bàn cậu không đụng đũa một tí nào, Lộc Minh Tu có chút tức giận, lay người Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, mau dậy ăn đi rồi hẵng ngủ.

Thấy Lộc Hàm khẽ động, Lộc Minh Tu nhìn thấy vết đỏ hồng trên gương mặt cậu liền giật mình chạm vào má của Lộc Hàm, giọng anh liền nghiêm khắc:

- Tiểu Lộc, là ai đánh em? Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm nghe thấy Lộc Minh Tu nhắc đến chuyện Ngô Thế Huân một chút vui vẻ cũng không có, uể oải, lười biếng nói:

- Lộc Minh Tu, anh về nhà tắm rửa đi. Đừng có động chạm gì đến Ngô Thế Huân, chuyện này em sẽ tự mình giải quyết.

- Tại sao cậu ta dám đánh em? - Nhìn vết đỏ chưa tan trên khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm, Lộc Minh Tu không nén nổi đau lòng.

Trước câu hỏi của Lộc Minh Tu, cậu chỉ xoay người, cố gắng chìm vào vào giấc ngủ. Hiện tại cậu nghĩ chỉ có thể ngủ mới quên được cái cảm giác kia. Lộc Minh Tu không thấy Lộc Hàm không trả lời, trong lòng càng thấy đau lòng. Sau đó nhỏ giọng nói:

- Lâm Y Phàm, em ấy bị rối loạn thần trí chính vì không thể kiềm chế được mà lao lên đánh em. Trong chuyện này em ấy chắc có nỗi khổ tâm riêng cơ mà động đến em thì thật sự quá đáng rồi.

- Rối loạn thần trí sao? Chắc Ngô Thế Huân biết được đau lòng lắm nhỉ. - Lộc Hàm mắt vẫn nhắm, tuy cười nhưng giọng điệu chẳng chút thay đổi.

- Tiểu Lộc, em quan tâm tới chuyện này làm gì? - Lộc Minh Tu khẽ thở dài nhìn Lộc Hàm.

- Chỉ là thấy mình nên để tâm thôi, anh ra ngoài đi - Lộc Hàm lười biếng mở mắt đuổi khách.

Lộc Minh Tu nhìn Lộc Hàm muốn ngủ đành đứng dậy rời đi còn không nhắc cậu nếu đói thì gọi cho y.

Tại Barcalona, Dương Dĩnh nhìn điện thoại rồi lại xoay xoay điện thoại mấy cái cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi điện cho Tống Diệc Phong, không ngoài dự đoán của cô, bên kia đầu dây là giọng nói không chút khí sắc:

- Tiểu Dĩnh à, gọi cho mình có chuyện gì không vậy?

- Diệc Phong, Y Phàm và Lộc Hàm sao rồi?

- Y Phàm thì em ấy mãi vẫn chưa tỉnh, Ngô Thế Huân đang ở trong phòng bệnh chăm sóc còn Lộc Hàm thì chỉ thấy Lộc Minh Tu đến thăm đã trở về rồi, chắc là cậu ấy đã tỉnh rồi.

- Lộc Hàm không có ai chăm sóc sao? - Dương Dĩnh lo lắng hỏi.

- Cậu nghĩ sao mà Lộc thiếu gia cao quý lại không có người chăm sóc cơ chứ?! Mà ngày mai cậu có về Bắc Kinh không? Ngô Thế Huân đã về rồi thì bộ phim tiếp tục quay kiểu gì đây?

- Trở về để nhìn anh ấy cùng Lâm Y Phàm tình ái mặn nồng sao? Mà cậu vẫn đang ở bệnh viện sao, ở đấy nhìn họ tình nồng hử? Rảnh rỗi như vậy thì qua xem Lộc Hàm giúp mình đi. - Dương Dĩnh khẽ cười.

- Không thích.

Tống Diệc Phong hờ hững trả lời sau đó hai người nói chuyện một lúc nữa rồi mới kết thúc cuộc gọi. Dương Dĩnh nhìn chiếc điện thoại ở trên mặt bàn liền cười khổ: "Tiểu Lộc, chắc chắn em bị Thế Huân gây khó dễ rồi".

- Dương Dĩnh, vé máy bay đã đặt xong rồi, 5 tiếng nữa chúng ta sẽ bay về Bắc Kinh. – Thái Khánh đi vào trong phòng, nhìn Dương Dĩnh nói.

- Chuyện lần này Lộc Hàm lại là người chịu thiệt rồi.

Dương Dĩnh biết chuyện tất nhiên Khánh Thái cũng sẽ biết chính vì thế khi nghe Dương Dĩnh nhắc đến Lộc Hàm, Khánh Thái không mấy ngạc nhiên. Yên lặng chờ đợi Dương Dĩnh nói tiếp:

- Chuyện hợp đồng của Mỹ Nguyên, Thái Khánh anh làm tốt lắm nhưng hiện giờ mau tìm cách để cứu Lộc Hàm đi, chúng ta sắp trở lại rồi.

Khánh Thái không nói gì chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Dương Dĩnh cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về bên Trung.

Bây giờ, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu .

Lộc Hàm ở trong bệnh viện nói là dưỡng bệnh nhưng thật sự lại chẳng hề được yên ổn. Ngày hôm đầu nhập viện được gặp Ngô Thế Huân, ngày tiếp theo được Kim Chung Nhân cùng Hàn Nhiên Ny tới thăm hỏi.

Tất cả cũng chỉ là vì chuyện của Lâm Y Phàm, cậu từ nạn nhân mà thành tội pháp khiến Lâm Y Phàm phát bệnh.

Lộc Hàm nhìn xung quanh trong phòng bệnh một hồi sau đó liền thấy ngứa ngáy chân tay đành chẹp miệng đi dép vào quyết định đi xuống nhà ăn của bệnh viện.

Ngô Thế Huân ngồi nhìn Lâm Y Phàm cùng người khác nói chuyện liền đi xuống dưới nhà ăn của bệnh viện để giết thời gian.

Xuất phát cùng một thời điểm, dùng chân tại cùng một chỗ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau tại một giao điểm ở giữa hai con đường.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn thấy đối phương cùng một thời điểm, hai người cùng không hẹn mà tiếp tục bước về phía trước, nhẹ nhàng lướt qua nhau như cơn gió, giống như là hai người qua đường.

Lộc Hàm đi một lúc liền dừng lại, tức giận bặm môi.

Ngô Thế Huân cũng dừng lại, môi mỏng hơi mím lại.

Sau đó hai người liền tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.

Dương Dĩnh đến bệnh viện thăm Lộc Hàm liền thấy Ngô Thế Huân đi về phía sảnh của bệnh viện, miệng cô liền xuất hiện một nụ cười, tiến về phía anh.

- Trùng hợp vậy sao? Anh ở đây cùng Y Phàm à?

- Dương Dĩnh, chuyện hợp đồng đó đừng để nó lặp lại lần nữa.

Ngô Thế Huân nhìn Dương Dĩnh như cười như không nói, anh chỉ biết vừa rồi anh gặp Lộc Hàm liền cảm thấy một cảm giác chưa từng xuất hiện trong anh. Một cảm giác anh cũng không biết gọi tên.

- Vẫn là không tin tưởng em sao? Không biết Lộc Hàm đã bị anh trút giận lên chưa?

- Tiểu Dĩnh! Đừng để quá nhiều người nhúng tay vào chuyện này nữa.

- Anh nói là nhúng tay sao? Em thấy là đang âm thầm giúp đỡ chứ? - Dương Dĩnh cười nhàn nhạt nhìn Ngô Thế Huân, chuyện này cô biết chắc chắn thông minh như anh sẽ dễ dàng biết được.

- Tại sao em lại thành như vậy hả Dương Dĩnh? Buông tay đi, anh không còn là của riêng mình em nữa.

- Ngô Thế Huân! Anh nghĩ hai người có thể đến được với nhau sao? Hiện tại tình cảm của anh chính anh còn không hiểu rõ cơ mà, Lâm Y Phàm hay Lộc Hàm?

Ngô Thế Huân mắt mở to nhìn Dương Dĩnh, cô ấy vừa nói là Lâm Y Phàm hay Lộc Hàm sao?

- Nói cho anh rõ, dù có thế nào em cũng không để anh đến bên người khác đâu. Dù là Lộc Hàm hay Lâm Y Phàm đều không được.

Ngô Thế Huân nhanh chóng bật cười, nhìn Dương Dĩnh:

- Vậy em nghĩ tình cảm của em dành cho anh vẫn còn tròn vẹn như 5 năm trước sao? Ánh mắt em nhìn Lộc Minh Tu hiện tại giống ánh mắt của 10 năm trước em nhìn anh.

Dương Dĩnh khẽ giật mình.

Bây giờ tình cảm đã không tròn vẹn sao?

Tình cảm nó sẽ phai mờ dần đi nhưng bạn cứ cố chấp tin rằng nó vẫn trọn vẹn cho đến khi có người nhắc đến bạn mới giật mình, khẽ à một tiếng, tình cảm vốn là thứ rất dễ đổi thay cũng rất khó nhận ra.

Dương Dĩnh mang khuôn mặt thất thần đi vào trong phòng bệnh của Lộc Hàm. Khi vào bên trong thì Lộc Hàm đâu không thấy chỉ thấy có mỗi Lộc Minh Tu đang ngồi làm việc với laptop trên ghế sofa.

Lộc Minh Tu nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền tưởng Lộc Hàm đã quay trở lại vì lúc y đến không có ai trong phòng hết, vừa ngước lên nhìn liền thấy Dương Dĩnh đang đảo mắt như rang tôm.

- Dương Dĩnh, nếu bị mỏi mắt thì nhắm mắt lại, đảo qua đảo lại như vậy sẽ mỏi hơn đấy.

Nghe tiếng cười khe khẽ cũng tiếng đóng laptop lại của Lộc Minh Tu, Dương Dĩnh mới giật mình nhận ra bản thân vừa rồi đã bối rối vì câu nói của Ngô Thế Huân mà đã hành động lố quá mức.

Ánh mắt Dương Dĩnh nhìn Lộc Minh Tu hiện tại giống ánh mắt cô nhìn anh 10 năm trước sao?

- Lộc Hàm đâu rồi? Em ấy khỏe hơn chưa? - Dương Dĩnh đặt giỏ hoa quả mới mua lên bàn, ngồi xuống giường bệnh của Lộc Hàm, nhìn Lộc Minh Tu ở đối diện mỉm cười.

- Cũng không biết nữa, tôi đến thì đã chẳng biết em ấy biến đâu mất rồi.

- Vậy à?

Dương Dĩnh gật đầu sau đó không nói gì nữa hay đúng hơn không biết nên nói gì nữa, hiện tại đối diện với Lộc Minh Tu cô có một chút ngại ngùng.

Chính vì thế không khí trong phòng khá là ngột ngạt, hai người đều nhìn về hai phía khác nhau mà không nhìn vào chính diện đối phương. Một hành động chẳng hề giống với phong thái mọi ngày của cả hai.

- Anh/Cô.

Đến lúc cả hai cùng muốn phá tan cái không gian quái quỷ này thì lại cùng một lúc lên tiếng, cái không gian ngại ngùng lại được tiếp tục.

- Thôi anh nói trước đi. - Dương Dĩnh cười nhỏ nhẹ nói.

- Tôi biết hỏi cái này không thích hợp lắm cơ mà đoàn làm phim có bị hoãn ngày quay lại do Ngô Thế Huân không vậy?

Dương Dĩnh nghe Lộc Minh Tu hỏi vậy khuôn mặt có chút thất vọng, vừa rồi cô còn tưởng Lộc Minh Tu tính hỏi cô có bạn trai chưa hay mẫu đàn ông mà cô thích là như thế nào giống như trong phim ấy.

(Au: Mẹ Dương Dĩnh là người thiếu tiền đồ nhất truyện!)

- Thật ra những khung cảnh quay ở Barcelona cũng sắp hoàn thành rồi, Ngô Thế Huân về Bắc Kinh cũng không sao hết.

- Vậy sao? Mà cô tính nói gì vậy?

- À, anh có thấy cách xưng hô "tôi - cô" "anh - tôi" nghe nó rất là bị gò bó không? Chẳng phải chúng ta nên thân thiết hơn sao? Hay mình xưng hô "anh-em" đi cho thân thiện.

Dương Dĩnh vừa nói vừa tung chân múa tay khiến Lộc Minh Tu vừa nghe cô nói vừa nhìn cô múa tay lên xuống không nhịn được bật cười, thấy Dương Dĩnh ngơ ra thấy tội liền biết điều ngừng cười:

- Cái này là tùy cô mà Dương Dĩnh.

- Lại cô rồi kìa. - Dương Dĩnh đen mặt nhắc nhở.

- Vậy, cái này tùy em nhé Dương Dĩnh.

- Nhưng mà nghe như vậy cũng thấy sai sai, cảm giác gần gũi quá!

Lộc Minh Tu mặt rất ㅋㅋ

Lúc Lộc Hàm đi vào là lúc Dương Dĩnh đang trừng mắt thật to nhìn Lộc Minh Tu, Lộc Hàm một chút tâm trạng để đùa hai người trước mặt cũng không có, hướng Dương Dĩnh hỏi:

- Chị về rồi sao?

- Ừ, về rồi.

Lộc Minh Tu thấy Lộc Hàm và Dương Dĩnh nói chuyện liền đừng dậy đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư lại cho hai người. Dương Dĩnh nhìn Lộc Minh Tu ra khỏi phòng rồi quay qua nhìn Lộc Hàm:

- Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm lại ức hiếp em sao?

- Cũng không hẳn là ức hiếp. - Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy Dương Dĩnh ra khỏi giường bệnh rồi thản nhiên nằm xuống - Bộ phim không bị ảnh hưởng chứ?

- Không ảnh hưởng lắm mà Lâm Y Phàm tại sao lại đến tìm em như vậy hả?

- Rối loạn thần trí? Mà cô ta như bị hóa điên vậy, có lẽ chưa từng bị ai cướp thứ gì từ tay mình sao?

- Vậy thì không biết nếu có người cướp Ngô Thế Huân từ tay cô ta thì không biết cô ta sẽ hóa điên đến độ nào nữa. Lúc đấy không biết cô ta đến tìm ai làm phiền đây?

Lộc Hàm nghe trong lời nói của Dương Dĩnh không có gì khác lúc trước nhưng sau này khi nhớ lại ánh mắt của Dương Dĩnh khi ấy cậu mấy nhận ra nó thâm sâu và tràn đầy hàm ý chứ không phải chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

- Tìm người đã cướp Ngô Thế Huân từ tay cô ta chứ đâu.

- Tiểu Lộc, hai tháng nữa quay xong phim chị muốn thu âm và phát hành album rồi sau đó tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới.

- Điều này đâu phải chị muốn là được. - Lộc Hàm nhăn mặt sau đó cơ mặt lại giãn ra - Chẳng nhẽ chị không muốn tranh giành Ngô Thế Huân với Lâm Y Phàm nữa sao?

- Là công khai cạnh tranh, trong lần thu âm và diễn tour này chị muốn hợp tác cùng Lâm Y Phàm.

- Chị muốn Lâm Y Phàm phạm sai lầm trong khi sáng tác sao?

- Không sai, việc đó chúng ta có thể thực hiện được chỉ là khó nhằn và tốn thời gian hơn so với những lần khác.

- Nếu Ngô Thế Huân không đồng ý thì chị phải làm thế nào đây? Anh ta coi Lâm Y Phàm như trứng, nâng lên cũng sợ vỡ.

- Chuyện này cũng không khó, dù sao để Lâm Y Phàm hợp tác với chị cũng chẳng có hại gì cho cô ta hết thậm chí còn có lợi là nhiều hơn.

- Đó chỉ là đánh giá của những người không hiểu rõ mối quan hệ giữa chị và Lâm Y Phàm. Em nghĩ nên làm theo cách khác đi, trong thời gian hợp tác chị đừng gây hại cho Lâm Y Phàm, chuyện gì đến chắc chắn sẽ đến thôi.

- Ý em là em muốn Lâm Y Phàm tự lộ ra điểm thiếu xót trong quá trình thu âm? - Dương Dĩnh nhíu mày.

- Nhưng là không phải là trong quá trình hợp tác với chị. Chị nghĩ sau khi đạt được thành công khi hợp tác với chị về mảng âm nhạc, CEO của chúng ta còn không biết lấy đó làm bệ phóng để nâng Lâm Y Phàm lên? Hay đơn giản hơn, Ngô Thế Huân còn không muốn sự nghiệp của Dương Dĩnh phát triển hơn sao?

- Lộc Hàm, lần này em thật sự quyết tâm chơi đến tận cùng sao? - Dương Dĩnh khẽ cười sau đó nói tiếp - Chị vẫn nhớ lúc trước em còn mềm lòng nói rằng chị không được làm ảnh hưởng đến tính mạng của Lâm Y Phàm, hiện tại em còn muốn chứ?

- Lần đó không phải em mềm lòng mà là dù trước đây hay hiện tại em đều không muốn Lâm Y Phàm phải chết, cũng không muốn phải sống dở chết dở. - Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Dương Dĩnh khẽ thở hắt ra, từ trước đến nay cô vẫn không thể nào hiểu rõ những người gần mình nhất.

Cô từng nghĩ mình đã thấu hiểu Ngô Thế Huân cho đến khi cô trở về, Lâm Y Phàm trở thành người bên cạnh anh, từng chút, từng chút thấu hiểu anh, từng chút chiếm vị trí quan trọng trong tim anh.

Cô cũng đã từng nghĩ Lộc Hàm chỉ là một con rối nằm gọn trong tay cô nhưng cuối cùng cậu dường như trở thành một tri kỉ của cô, cậu hiểu cô như cô hiểu chính mình. Nhưng hiện tại, Lộc Hàm lại khiến cô không theo kịp, một người cô cho rằng có thể sống chết vì mình hiện tại đối với mọi thứ đều rất công bằng.

Thở hắt một tiếng, sau đó khẽ cười một tiếng rời khỏi phòng bệnh, có lẽ chỉ toàn là tự cô đa tình.

Lộc Hàm khẽ xoay người, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt run rẩy nắm chặt lại:

- Cái tát đấy, tôi sẽ trả gấp 10 lần .

Hai tuần sau đó, Lộc Hàm xuất viện trở lại với công việc người thường của mình. Chỉ là theo yêu cầu của Lộc Minh Tu với MOMO Entertainment, Lộc Hàm chủ yếu làm việc ở nhà chỉ khi nào có cuộc họp thật cần thiết mới xuất hiện ở công ty.

Chính vì thế số lần gặp gỡ của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sau khi cậu xuất viện chỉ là con số 0. Bản thân Ngô Thế Huân không hiểu vì sao nhưng rất muốn gặp Lộc Hàm, đôi khi trong giấc mơ còn xuất hiện khung cảnh chiều tà, trên giường bệnh, Lộc Hàm giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng đầy oán trách mà hỏi: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Đôi khi lúc trước còn điên cuồng muốn gặp cậu, cầm chìa khóa xa đứng dậy đi được nửa đường bước chân lại dừng lại, cười một cách ngu ngốc hiện tại gặp để làm gì cơ chứ? Hai người đâu có chuyện gì để nói?

Ngô Thế Huân trong lúc quay phim cùng Dương Dĩnh luôn mong muốn trong tầm mắt mình xuất hiện bóng hình nhỏ bé, luôn đừng yên một chỗ, cương định quan sát xung quanh của Lộc Hàm nhưng xuất hiện trước mắt anh chỉ có Thái Khánh.

Anh hiện tại chính là cảm thấy có hai vị quản lý là một việc vô cùng, vô cùng phiền phức.

Còn việc Lộc Minh Tu đề nghị với CEO như vậy chính là một phần yêu cầu của Lộc Hàm, hiện tại cậu muốn sống yên ổn ở trong nhà, cậu không muốn tiếp xúc với những người xung quanh, nhất là Ngô Thế Huân cùng những người quan trọng của anh.

Cũng không hiểu sao, trong thâm tâm là ghét cay ghét đắng như vậy nhưng thỉnh thoảng lại nhớ đến nụ cười mơ hồ của anh, nhớ đến hành động nghiến răng nghiến lợi của anh mỗi lần nói chuyện với cậu, còn nhớ đế nụ hôn bất ngờ rất lâu trước đó.

Cứ như vậy kéo dài gần 2 tháng, hai người ở hai nơi hoàn toàn xa nhau lại đi nhớ đến nhau nhưng lại luôn tìm kiếm lý do để bản thân phủ định sự thật mơ hồ ấy. Tròn hai tháng hai người không gặp nhau, cuối cùng Lộc Hàm cũng phải thay Thái Khánh đến trường quay vì y có việc gia đình.

Khi Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đến trường quay thì Ngô Thế Huân cùng quản lý của mình đã ngồi đó đọc qua lại kịch bản một lần nữa. Dương Dĩnh vì chuyện thu âm sẽ bắt đầu vào tháng sau nên khi đến trường quay đã muộn mất 10 phút, vội vàng vào phòng trang điểm.

Lộc Hàm cố gắng không vội tìm kiếm thân hình luôn suốt hiện trong giấc mơ của mình dạo gần đây mà đến chỗ đạo diễn đang ngồi, chào hỏi một tiếng. Vị đạo diễn này đã từng gặp qua Lộc Hàm một lần trong bữa tiệc do MOMO Entertainment tổ chức nên khi thấy cậu liền cười tươi như hoa:

- Quản lý Lộc lâu rồi không gặp, nhìn cậu có vẻ xanh xao quá nha!

- Vậy sao? Tôi cũng không biết tại sao đây, ở nhà được mọi người bồi bổ suốt 2 tháng mà lại xanh xao ư? - Lộc Hàm cười.

- Chẳng lẽ lại là tương tư người trong mộng sao? Nhắc mới nhớ, quản lý Lộc thanh tú như vậy mà chưa thấy giới thiệu bạn gái với mọi người nha.

Đạo diễn Trần trêu ghẹo Lộc Hàm không để ý ai đó ngồi đằng kia mặt đang nhăn lại rất khó chịu. Cái người khó chịu đó ở đây ngoài Ngô Thế Huân còn ai vào đây nữa? Khi thấy Dương Dĩnh đến anh vốn không chú ý lắm vì nghĩ Thái Khánh đến cùng cô nhưng sau đó lại nghe đạo diễn Trần nhắc đến "quản lý Lộc" liền giật mình ngẩng lên, càng nghĩ đạo diễn Trần không thể nhầm lẫn giữa Thái Khánh và Lộc Hàm được.

Khi nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng rất gần mình, Ngô Thế Huân bỗng có một cảm giác vô cùng kì lạ, cái cảm giác xao xuyến, rất kì lạ nhưng lại không được thể hiện rõ ra. Lộc Hàm - người mà anh mong muốn được gặp suốt 2 tháng lại xuất hiện trước mặt anh một cách đơn giản như vậy, không chút thần kì.

Lộc Hàm anh thấy giờ đúng như đạo diễn Trần nói, xanh xao hơn trước, người cũng gầy hơn trước, có lẽ do ở nhà suốt nên da cậu trước đây đã trắng giờ còn trắng hơn.

- Người trong mộng sao? Có vẻ đạo diễn Trần am hiểu về cái này quá nha. Khi nào phải nhờ đạo diễn Trần chỉ bảo rồi.

- A! Quản lý Lộc, lâu lắm mới gặp cậu. Lần trước nghe nói cậu nhập viện mà không gặp cậu được. - Quản lý của Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm liền qua hỏi thăm.

- Chào anh, chỉ là xuất huyết thôi mà, đâu có gì phải tới thăm làm gì?

Lộc Hàm thấy quản lý của Ngô Thế Huân xuất hiện, một chút lý trí ban đầu cũng biến mất, ánh mắt không tự chủ được mà quay qua nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Ánh mắt bỗng chạm nhau, Lộc Hàm liền cảm thấy một tiếng nổ xảy ra ở ngay gần bên tai, mắt cũng nhịn được mà mở to hơn bình thường, cuối cùng là thu hết những biểu cảm lộ liễu kia lại mà mỉm cười gật đầu nhẹ chào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng gật đầu chào lại Lộc Hàm.

Sau đó hai người nhìn nhau một lúc nhưng không ai tiến thêm một bước cho đến khi Dương Dĩnh trang điểm xong, đạo diễn Trần yêu cầu bắt đầu quay phim!

Hai tháng mong chờ gặp đối phương cuối cùng đổi lại chỉ là cái nhìn chăm chăm đối phương trong hai phút ngắn ngủi mà tưởng chừng là hai năm dài trôi qua

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro