Chương 19: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộc Hàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân đang yên yên bình bình chìm trong giấc ngủ không nhịn được mà quan sát anh rồi âm thầm đánh giá. Mặc dù cậu không thích Ngô Thế Huân cả ngoài đời hay trong truyện nhưng điều đó cũng không phủ nhận được vẻ đẹp của anh.

Hiện tại Ngô Thế Huân đang ngủ nên nhìn hiền lành đến kì lạ, vẻ lãnh đạm mọi khi cũng biến mất, Lộc Hàm còn cảm thấy lúc anh ngủ có chút gì đó thật đáng yêu.

Nhắc mới nhớ, khi anh cười mắt cười hiện rõ nên trông rất ưa nhìn chỉ tiếc là người này có chút khó khăn với việc cười.

Lộc Hàm ngồi đánh giá Ngô Thế Huân một hồi đến chán nản, đành tìm trò khác để kiếm thú vui. Thân là một bác sĩ, Lộc Hàm hiểu việc làm phiền bệnh nhân khi đang ngủ là không tốt, nhưng hiện tại cậu đang chọc chọc vào cánh tay bệnh nhân Ngô Thế Huân làm phiền anh.

Cứ như vậy Lộc Hàm cũng không còn tìm nổi thú vui nào khác liền đi ra khỏi phòng bệnh đi mua hoa quả cho Ngô Thế Huân, vừa đi vừa không ngừng nghi vấn sao mình có thể tốt đến như vậy?

Chính vì thế nên khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy liền thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh giường ngồi gọt hoa quả. Chính xác hơn là cậu đang gọt đến quả táo cuối cùng, một đống tai thỏ đã được đặt gọn gàng trên đĩa.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tỉnh dậy, vô cùng tự nhiên mà lấy nước cho anh. Đợi Ngô Thế Huân uống nước xong, Lộc Hàm đem cốc cất đi, đối diện với anh hỏi han:

- Đầu có còn đau không?

- Không đau lắm, dường như không có cảm giác vừa bị chậu hoa đập trúng đầu.

- May là không chấn động đến bộ não thông minh của anh. Vì anh đã chảy máu nên phải chú ý hơn những người bị chấn động đầu khác. Nhiều bệnh nhân sau khi gặp chấn thương rất tỉnh táo, không có biểu hiện gì thể hiện sự tổn thương, nhưng rất có thể lúc đó não đã bắt đầu chảy máu. Do não bị chảy máu rất ít nên chưa gây nên tình trạng tụ máu. Sau một thời gian hiện tượng chảy máu tăng dần lên, máu bắt đầu tụ trong não và gây chèn ép não. Khi não bị chèn ép, bệnh nhân bắt đầu bị hôn mê, buồn nôn, đau đầu. Có hai trường hợp khiến máu tụ trong não, thứ nhất chảy máu từ xương đầu bị vỡ, dần thấm vào não. Thứ hai là máu từ các mạch máu trong não bị vỡ ra. Chính vì vậy anh phải đi khám thường xuyên, 2 lần / tuần như vậy tôi mới có thể bảo đảm anh không chết trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người được.

Bởi vì bản thân làm bác sĩ khoa thần kinh nên khi nói về não bộ cậu liền bật mood on chuyên gia, đụng cái là có thể nói không ngừng, đến khi nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều thì cũng đã kết thúc. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mặt đang đơ một lúc liền tươi cười hỏi cậu:

- Tiểu Lộc, hồi trước cậu có phải làm bác sĩ không vậy? Những vấn đề về y học cậu rất chuyên sâu, cả lần trước cũng vậy.

- Vậy sao? Có lẽ kiếp trước tôi làm bác sĩ

Lộc Hàm mặt ngoài tươi cười trả lời Ngô Thế Huân nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa bản thân, kiếp này ta chính là bác sĩ, chẳng có kiếp trước nào!

- Cậu đưa tôi vào đây sao?

- Tôi đi cùng quản lý của anh.

Bỗng dưng bị hỏi chuyện này khiến Lộc Hàm lập tức đỏ bừng mặt, suýt chút nữa còn bị nấc cụt mà trả lời anh.

Lộc Hàm đến giờ cũng chưa hiểu tại sao lại có cảm giác một thứ gì đó thật sự quan trọng với cậu sẽ mất đi khi đẩy Ngô Thế Huân vào xe cứu thương, rồi bản thân còn chủ động ở lại chăm sóc cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nói xong cũng thấy ngượng ngùng vì chuyện hồi sáng, không nói gì thêm.

Lộc Hàm đợi cho mặt bớt nóng rồi mới bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống vị trí bên cạnh giường Ngô Thế Huân, đưa cho anh miếng táo hình con thỏ mình vừa cắt, Ngô Thế Huân rất phối hợp nhận lấy cắn một miếng. Lộc hàm cũng tự lấy cho mình một miếng.

Hai người cứ như vậy yên lặng ăn hết ba quả táo, lý do chính là mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, tay theo thói quen cầm táo mà ăn. Đợi đến miếng táo cuối cùng được xử gọn, Ngô Thế Huân lại mặt dày nói chuyện cùng Lộc Hàm:

- Lộc Hàm, chuyện ở trường quay hôm trước.

- Anh muốn nói xin lỗi với tôi sao? Không cần, hôm đó là tôi bắt đầu trước mà, anh đâu có lỗi gì đâu.

- Thế nhưng tôi vẫn chưa mời cậu ăn một bữa cơm để xin lỗi chuyện trước đó được.

- Xin lỗi gì cơ chứ. Lần này nếu không phải có anh đỡ hộ thì giờ chắc tôi đang quấn băng trắng trên đầu rồi, người phải xin lỗi và cảm ơn anh là tôi mới đúng.

- Cơ mà, tại sao anh lại đỡ hộ tôi vậy?

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng hỏi Ngô Thế Huân câu hỏi mà bản thân thắc mắc nãy giờ. Chỉ là cậu không ngờ vừa nghe xong câu hỏi của cậu, anh liền đỏ bừng mặt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Mãi một lúc sau mới thấy giọng nói nhỏ tí tẹo của Ngô Thế Huân vang lên:

- Cũng không biết được, có lẽ là do bản năng muốn làm anh hùng khoe mẽ ấy.

- Anh hùng?

*Gật gật*

- Từ trước đến nay tôi đánh giá anh cao quá mà ...

- ...... –

- Lộc Hàm, cậu làm tôi bị tổn thương.

- Đừng khoe bộ dạng thiếu nữ thất tình đấy ra nhìn tôi!

Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh, Ngô Thế Huân bỗng giống như chú cún nhỏ hai tai cụp lại, ánh mắt đầy tổn thương, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Cậu liền nghĩ mình đã hơi quá đáng với người bệnh mất rồi, vốn đang định vuốt lông cho Ngô Thế Huân thì anh liền quay lại, ánh mắt sáng như sao nói chuyện với cậu:

- Lộc Hàm, tôi nghĩ mình cần người chăm sóc.

Lộc Hàm ban đầu tính gọi quản lý của Ngô Thế Huân về chăm sóc cho anh nhưng sau đó nhận thấy ánh mắt cún con có chút sai sai của Ngô Thế Huân liền ngờ vực mà hỏi lại:

- Đừng nói anh muốn tôi chăm sóc cho anh?

- Tiểu Lộc của chúng ta thật thông mình.

Lộc Hàm hiện tại mặt không biết biến thành cái màu gì nữa? Ban đầu là đỏ mặt vì Ngô Thế Huân gọi cậu là Tiểu Lộc, sau đó liền đen lại vì anh ta dám mở miệng ra là Tiểu Lộc này, Tiểu Lộc kia.

Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đầy hắc tuyến của cậu nhưng tính vốn đã lầy, nay lại thêm lầy. Anh nắm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại:

- Tiểu Lộc, chẳng lẽ cậu không thương tôi sao?

- Tiểu Lộc, chẳng lẽ cậu muốn vong ơn bội nghĩa?

- Tiểu Lộc, chẳng lẽ cậu quên vừa rồi tôi tránh cho cậu sao?

- Tiểu Lộc,....

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nhắc đi nhắc lại cụm từ "Tiểu Lộc, chẳng lẽ" n lần, giọng điệu thì mềm nhũn, cơ mặt liền giật liên hồi, anh ta chính là đang làm nũng đi.

Sau một lúc lâu tiếp nhận thông tin động trời, Lộc Hàm liền lạnh lùng vứt bỏ Ngô Thế Huân:

- Hiện tại tôi cũng là người bệnh, tự mình chăm sóc cho bản thân đi.

- Chúng ta đều là người bệnh, nhưng tôi bệnh nặng hơn cậu mà.

Lộc Hàm một lần nữa đen mặt, có khi nào cậu vì tên Ngô Thế Huân này mà sắp thành Bao Thanh Thiên không?

- Để tôi nhắc lại cho anh nghe rõ, chúng ta không có quan hệ thân thiết? Đơn giản chỉ là những người đồng nghiệp cùng công ty. Chuyện chăm sóc anh tôi không có hứng thú, nếu muốn có thể gọi Lâm Y Phàm.

Thấy Ngô Thế Huân không nói gì thêm, Lộc Hàm một bụng ấm ức, thấy tôi nhắc đến Lâm Y Phàm liền tức giận rồi sao? Như vậy thì bản vương càng nhắc đến đấy! !

- Hơn nữa người khiến anh bị thương không phải là tôi mà là Lâm Y Phàm. Tôi không nhờ anh đỡ hộ mình, là anh tự thân vận động.

- Chẳng phải Tiểu Lộc vừa cảm ơn tôi vì đỡ chậu cây hộ mình sao? Sao giờ Tiểu Lộc lại quay lưng với tôi rồi? Hơn nữa Lâm Y Phàm hiện tại thần trí còn không kiểm soát được sao có thể chăm sóc tôi được?

Lộc Hàm nâng mí mắt nhìn Ngô Thế Huân, thì?

- Nhỡ đâu cô ấy ném thêm một chậu cây nữa vào người tôi thì sao? Cậu cũng nên có trách nhiệm với ân nhân của mình chứ?

- Thấy anh khỏe mạnh giờ còn đấu võ mồm với tôi, tôi thấy yên tâm rồi. Tôi xin phép về trước.

Lời nói ra vô cùng lịch sự nhãn nhặn nhưng sự thật thì Lộc Hàm đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân mà nói những điều đó.

Ngô Thế Huân chưa kịp nói cảm ơn, Lộc Hàm chưa kịp rời đi thì cửa phòng đã được mở ra. Mẹ Ngô Thế Huân tiến vào, nhìn thấy Lộc Hàm bà dường như cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười đầy hiền hậu:

- Tiểu Lộc tại sao lại về sớm như vậy? Ở lại chơi với Thế Huân một lúc nữa chứ.

Không chỉ Lộc Hàm ngạc nhiên mà Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên. "Tiểu Lộc"? Có cần tỏ ra thân thiết đến như vậy không?!

- Sao mẹ lại đến đây? - Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày nhìn mẹ mình đang kéo Lộc Hàm lại ngồi ghế sofa.

- Là Dương Dĩnh nói cho mẹ nghe. Thật không thể tin được, sao cô ta dám làm như vậy cơ chứ? - Mẹ Ngô Thế Huân dường như vô cùng tức giận, ánh mắt cũng có thể lóe ra tia lửa điện.

Lộc Hàm nghe mẹ Ngô Thế Huân nói vậy, ánh mắt liền đảo về phía Ngô Thế Huân, thấy mặt anh không chút vui vẻ trong lòng liền huýt sáo: Sự cẩu huyết của ngôn tình sắp bắt đầu rồi a.

- Mẹ! Cô ấy là bị rối loạn thần trí, việc này không thể trách cô ấy được.

- Nhưng ai là người ném chậu cây vào đầu con? Hiện tại, đầu được băng trắng lại còn dám mạnh miệng sao?

Lộc Hàm nghe xong liền hiểu ra việc Lâm Y Phàm muốn ném chậu cây vào đầu cậu nhưng Ngô Thế Huân lại đỡ hộ cậu, Dương Dĩnh chưa nhắc cho mẹ Ngô Thế Huân biết. Bất quá đây cũng không phải việc có hại cho cậu, càng ít người biết sự thật càng tốt.

- Mẹ cho con biết, người mẹ nhận làm con dâu của Ngô gia trước sau chỉ có một, đó là Dương Dĩnh, chỉ có Dương Dĩnh.

Ngô Thế Huân đang tính nói gì đó liền bị mẹ mình lườm một cái, bà tiếp tục nói:

- Đừng có nhắc đến chuyện từ bỏ Ngô gia, từ bỏ quyền thừa kế.

Mắt Lộc Hàm ngay lập tức tràn đầy ánh sáng lấp lánh, đặc biệt ngưỡng mộ mẹ Ngô Thế Huân. Thật không ngờ, có một ngày Ngô Thế Huân lại ngoan ngoãn thế này.

Lộc Hàm hiểu mẹ Ngô Thế Huân bảo mình ở lại là muốn cậu nghe rõ lời bà vừa tuyên bố với Ngô Thế Huân, con dâu duy nhất của Ngô gia là Dương Dĩnh.

- Công ty còn có việc, con xin phép về trước.

Lộc Hàm lễ phép cúi người chào mẹ của Ngô Thế Huân rời đi, trước khi đi còn để lại cho anh một ánh mắt thương hại. Nhưng Lộc Hàm trăm tính vạn tính cũng không ngờ tới việc Ngô Thế Huân giữ tay mình lại, không cho đi:

- Còn việc chăm sóc thì làm sao bây giờ?

Toàn thân Lộc Hàm liền nóng bừng lên vì cái tay của Ngô Thế Huân đang giữ chặt khuỷa tay cậu, Lộc Hàm vội vàng rời khỏi cái động chạm tự nhiên vừa rồi của Ngô Thế Huân. Mẹ Ngô Thế Huân dường như không để ý đến hành động của hai người, vui vẻ nói:

- Đúng rồi, Tiểu Lộc. Ngay ngày mai bác cùng bác trai phải quay trở lại Mỹ rồi, con có thể giúp bác chăm sóc Thế Huân không?

Cái này là con tung mẹ hứng sao?

- Dương Dĩnh cũng đang nhập viện, con phải chăm sóc cho chị ấy phụ Thái Khánh nữa. Ngô Thế Huân còn có quản lý của anh ý mà bác.

Thấy sự dao động trong mắt mẹ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhanh như cắt nói lời tạm biệt rồi rời đi. Đứng trước cửa phòng bệnh không nhịn được đặt tay lên ngực trái, vừa rồi là cái tình huống gì cơ chứ? Tại sao tim nó cứ đập không ngừng nghỉ thế này?

Lộc Hàm vừa đi vừa đặt tay lên ngực trái xoa xoa mong cho nhịp tim mau giảm xuống, dường hư cũng có hiệu nghiệm. Khi cậu đi ra đến cổng viện liền nhận được điện thoại của Thái Khánh, nói rằng bố mẹ Ngô Thế Huân hồi chiều đã đến nói chuyện cùng Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm ngồi thờ thẫn trong căn phòng tối om của mình. Đúng như cậu nghĩ, bố mẹ Ngô Thế Huân đến gặp Lâm Y Phàm chắc chắn chỉ vì chuyện tình cảm của cô cùng Ngô Thế Huân.

Họ đã đưa tiền cho Lâm Y Phàm chưa?

Họ đã bắt Lâm Y Phàm sang Mỹ chưa?

Lộc Minh Tu sẽ như thế nào?

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Lộc Hàm nhưng lại không có đáp án. Cậu cứ ngồi thờ thẫn chẳng biết nên suy nghĩ về cái gì cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên, ánh đèn ngoài hành lang nhen nhỏi vào xóa đi màu đen trong căn phòng, Lộc Hàm nghiêng mặt hướng về phía cửa. Lộc Minh Tu đứng ngoài đó, quần áo công sở còn chưa kịp thay:

- Tiểu Lộc, em mệt sao?

- Không có, chỉ là cần suy nghĩ một vài chuyện.

Ánh mắt Lộc Minh Tu hiện lên nét không vui, nghiêm khắc hỏi Lộc Hàm.

- Bác Lâm nói em lại bỏ bữa?

Lộc Hàm nghe Lộc Minh Tu hỏi như vậy liền giật mình, vươn người lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, khởi động lại máy, nhìn con số hiệnt hị trên màn hình một lần nữa bị dọa sợ: Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi.

- Lại ngồi quên thời gian sao?

Lộc Minh Tu quan sát được nét sửng sốt trên khuôn mặt cậu liền nhỏ giọng hỏi, tiện thể bật đèn trong phòng cậu lên. Lộc Hàm thấy ánh sáng liền nheo mắt lại, sau đó chớp mắt một lúc dần dần quen với ánh đèn sau đó mới xuống giường,trả lời Lộc Minh Tu.

- Đừng nói anh ở bệnh viện với Dương Dĩnh từ chiều đến 11 giờ đêm? - Lộc Hàm ngồi đợi thức ăn trong phòng bếp, nhướn mày nghi vấn hỏi Lộc Minh Tu đang làm đồ ăn cho cậu.

- Ừm, Dương Dĩnh nói tí nữa em quay lại nên anh ngồi đợi em nhưng hơ 10 rưỡi vẫn không thấy em đến nên anh về. Mà anh gặp Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm ở bệnh viện.

- Lâm Y Phàm? Cô ta nhập viện sao?

- Là đến thăm Ngô Thế Huân, sáng mới xảy ra xích mích mà tối hai người đã có thể sát lại gần nhau hơn rồi. Quả thật bái phục. - Lộc Minh Tu đặt bát mì mới nấu xong lên bàn cho Lộc Hàm, khẽ nói.

Lộc Hàm không nói gì thêm chỉ cúi đầu ăn mỳ. Trong đầu cậu cũng tự tưởng tượng được khung cảnh tràn ngập màu hường cùng trái tim bay qua bay lại của Ngô Thế Huân và Lâm Y Phàm.

Khi Lộc Hàm chuẩn bị chìm vào suy nghĩ thì suy nghĩ ấy chưa được bắt đầu đã bị dập tắt bởi Lộc Minh Tu:

- Thẫn thờ cái gì hả? Mau ăn nhanh lên rồi đi ngủ.

Lộc Hàm khẽ bĩu môi sau đó tiếp tục ăn ăn và ăn.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro