Chương 2: Nam chính is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Lộc Hàm?! "

Chính xác là sao khi cậu lầm bầm một hồi thì giọng nói của nam nhân từ phía bên cạnh vang lên, quay lại thì không thấy người làm tim cậu muốn bay lên trời luôn rồi.

Nhắc mới nhớ, trong mấy câu chuyện đam mỹ có thần bí tâm cơ bệnh kiều công đều có cảnh hai nhân vật chính gặp nhau trong nhà vệ sinh, tiểu thụ đang rửa tay khi ngẩng đầu lên nhìn gương liền thấy hai bóng người, sau đó chính là bị dọa sợ không dám tắt vòi nước. Lộc Hàm bị tự mình dọa sợ vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, tắt vòi nước trách gặp chuyện không may!

Cơ mà Lộc Hàm cậu là nhân vật làm màu sao có thể gặp tình cảnh bị dọa sợ trong nhà vệ sinh cơ chứ! Sao cậu có thể quên điều quan trọng này? CMN, lần đầu tiên thấy nhân vật làm màu chính là nhân vật an toàn nhất!

- Lộc Hàm đây, chúng ta có quen nhau sao?

Hừm, giọng nói của nhân vật thần bí tâm cơ bệnh kiều công này khá là quen nha? Sau đó bạn Lộc Hàm lại tự sỉ vả bản thân, tất nhiên là phải quen rồi, nhân vật trong truyện này toàn người có liên quan đến Lâm Y Phàm mà!

- Là Tống Diệc Phong sao?

Thấy đối phương không lên tiếng, bản chất lưu manh của Lộc Hàm lại bắt đầu. Mang vẻ ngoài của một nam thần, mỗi tội chiều cao không ổn lắm, tâm hồn của mấy dì ngoài chợ, không ngại hai tay chống hông cười gàn dở:

- Không cần trốn, tôi cũng không có ý định biến thái với cậu đâu.

Tống Diệc Phong ở trong buồng vệ sinh không được tính là sạch sẽ, mặt mũi đen xì!

Theo lời bạn trạch nam Lộc Hàm, Tống Diệc Phong ngoài đời chính là bạn thanh mai trúc mã của Lâm Y Phàm, khuôn mặt tuấn tú, chơi thể thao rất cừ, hơn nữa còn rất ngoan nha!

Thêm một chút thông tin, trong bộ ngôn tình cẩu huyết này, Tống Diệc Phong chính là nam phụ, là bạn thân của nữ phụ Dương Dĩnh, tất nhiên y chính là là một minh tinh nổi tiếng không kém Ngô Thế Huân. Mà nam phụ Tống Diệc Phong đây còn đánh nát xương cậu vì cậu thay Dương Dĩnh cho Lâm Y Phàm uống thuốc sổ

Lộc Hàm không thấy tiếng trả lời tiếp tục lưu manh hỏi vọng vào trong buồng vệ sinh:

- Tống Diệc Phong, ở đây không có ai đâu. Có chuyện gì thì ra đây nói, tất nhiên tôi không phải fan cuồng của cậu cơ mà ăn đậu hủ một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Cuối cùng cũng có tiếng mở chốt, mãi 5 giây sau mới có bóng người bước ra. Lộc Hàm đứng tựa vào bồn rửa tay khẽ trề môi. Thấy Tống Diệc Phong nhìn mình chằm chằm như vật thể lạ, Lộc Hàm cười một cái:

- Sao vậy? Thấy nhan sắc của tôi đủ để ăn đậu hủ của cậu chưa?

Tống Diệc Phong chính là không thèm trả lời câu hỏi của Lộc Hàm thay vào đó lại nhếch môi cười nhẹ làm Lộc Hàm thấy sởn sởn da gà: bản thân cậu có linh cảm không ổn rồi, lý trí đang kêu gào đòi cậu mau chạy đi. Lộc Hàm theo bản năng nhìn ra phía cửa tìm đường trốn.

- Khả năng phục hồi của cậu hóa ra lại nhanh đến vậy?

Lộc Hàm quay lại nhìn thẳng người đối diện, như vậy là cậu bị đánh rồi sao? Thế là Lâm Y Phàm đã uống phải thuốc sổ do Dương Dĩnh chuẩn bị rồi sao? Mà Tống Diệc Phong xuất hiện trong bệnh viện là đi thăm Lâm Y Phàm như chap 24 đi

Như vậy thì đúng cậu xuyên vào chap 24 rồi.

- Quá khen, quá khen rồi. Vậy thôi tôi đi trước nhé, tạm biệt.

- Tại sao lại vội như vậy? Chẳng phải cậu muốn ăn đậu hủ của tôi sao?

Lộc Hàm âm thầm hỏi thăm 18 đời ông nội của Tống Diệc Phong.

- Bây giờ tôi bận rồi, không muốn ăn đậu hủ của cậu nữa rồi, biết làm sao đây?

- Tôi với cậu chưa nói chuyện xong! Cậu muốn đi đâu, chúng ta cùng đi!

- Đi tè! Chẳng nhẽ Tống thiếu gia muốn cùng tôi đi tè rồi ý ý hả? Thật không ngờ Tống thiếu gia cũng có cảm giác với tôi nha.

Chính xác là Tống Diệc Phong mặt đổi sắc, tránh sang một bên cho Lộc Hàm đi sau khi nghe Lộc Hàm nói xong. Lộc Hàm cười nhạt, Tống Diệc Phong vốn xuất thân trong gia đình có gia giáo từ lâu đời, khi nghe những câu đùa giỡn lưu manh như vậy mặt không biến sắc mới lạ.

Lộc Hàm nhân lúc Tống Diệc Phong vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại trạng thái liền vội vàng chạy ra phía cửa phóng nhanh ra ngoài. Tống Diệc Phong ngây ngốc nhìn cánh cửa bị mở tung ra rồi một bóng đen chạy qua mình, vội vàng chạy theo, hét lớn:

- Lộc Hàm! Cậu mau đứng lại cho tôi! Cậu phải qua xin lỗi Lâm Y Phàm nữa kìa.

- Chú ý hình tượng! Đeo kính vào đi.

Lộc Hàm nói nhưng không buồn quay lại nhìn cứ cắm cổ chạy thục mạng. Cậu có lưu manh nhưng không có ngu mà ở một mình cùng Tống Diệc Phong ở nhà vệ sinh. Lần trước bị đánh gãy xương biết lần này ai đảm bảo không phải là trò biến thái gì cơ chứ.

Khi Lộc Hàm quay lại đã không thấy Tống Diệc Phong chạy theo nữa. Chắc giờ Tống Diệc Phong đang đeo kính đen, đeo thêm khẩu trang, kéo áo cao quá cổ lủi thủi về phòng của Lâm Y Phàm rồi.

Lộc Hàm liền tưởng tượng đến một tiểu cẩu đáng yêu bị vứt bỏ a, mà người vứt bỏ sinh vật đáng yêu này lại là cậu a~

(CMN, anh chính là siêu cấp biến thái a~)

Lộc Hàm cúi người thở gấp sau khi chạy trên hành lang bệnh viện một đoạn dài, khi đứng thẳng người lên liền thấy bụng đau nhói lên, đầu choáng liên tục. Lộc Hàm một tay ôm bụng, một tay ôm đầu không nhịn được chửi thề: "Mẹ kiếp".

Lấy ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, cậu hướng về phía phòng bệnh của mình mà đi. Não cậu đang bị căng ra mất rồi, mới có 30 phút rời giường mà toàn thân muốn rụng rời. Biết thế nghe lời Lộc Minh Tu ngồi yên trong phòng cho an toàn.

Giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi! Đi ngủ! Đi ngủ! Đi ngủ! (Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần)

Đi trên hành lang của bệnh viện, Lộc Hàm bỗng dưng thấy hạnh phúc khó nói lên lời, chỉ cần đi nốt hành lang này là đến phòng bệnh ở cuối cùng của cậu rồi. Bước chân cũng đi nhanh hơn, khi gần đến nơi liền nhận ra có những 5 người đứng ở trước cửa phòng mình.

Nhìn liếc qua thì chính là Lộc Minh Tu, Dương Dĩnh và Tống Diệc Phong! Trong lòng Lộc Hàm vừa hát vui vẻ giờ chỉ có một ý niệm duy nhất: "CMN, Tống Diệc Phong không sai chính là nhân vật thần bí tâm cơ bệnh kiều công a, thế quái nào đi còn nhanh hơn mình chạy! Đi đến đâu là thấy đến đấy!"

- Tiểu Lộc!

Lộc Hàm nghe người ta gọi tên mình xong liền ngơ ngác, giọng nói này chính là của nữ chính Lâm Y Phàm chứ ai. Mọi khi thì the thé, the thé mà vào trong truyện gọi tên cậu dịu dàng của vậy. Lại còn "Tiểu Lộc", mau cho cậu muốn giết người!

Quay đầu lại, cố tỏ ra vui vẻ đi lại gần phía 5 người. Nhìn sắc mặt của anh hai chắc là hai bên vừa có xích mích rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Lộc Hàm miệng cười nói rất tươi nhưng quan sát khuôn mặt của Tống Diệc Phong với Dương Dĩnh biết điều âm thầm nuốt nước bọt. Mau lánh nạn đi!

- Mọi người tiếp tục nói chuyện đi! Em vào bên tring, em thấy đầu hơi choáng rồi.

Lộc Hàm đưa tay lên xoa xoa đầu, cậu nói thật, cậu vẫn đang bị choáng đầu. Đưa tay ra định mở cửa phòng bệnh tiến vào liền thấy cánh tay của tên Tống Diệc Phong kia chặn trước cửa, cánh tay bị một lực kéo lại.

Lộc Hàm nhíu mày ngước lên nhìn chủ nhân của hành vi đó. Không nhịn được trợn tròn mắt:

- OH MY GOD! Chính là nam chính Ngô Thế Huân chứ ai! CMN cứu!

Ngô Thế Huân đối diện với Lộc Hàm trưng ra khuôn mặt "Xin lỗi nhưng hàm lượng não của bạn quá thấp để tôi có thể hiểu được điều bạn vừa nói".

Lộc Hàm hai mắt tròn xoe nhìn Ngô Thế Huân, dù đây là trong truyện nhưng có thể nói đây là lần đầu tiện Lộc Hàm tận mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân bằng xương bằng thịt nha: vô cùng tiêu soái, ngũ quan hài hòa, mang khí chất của một vương giả.

Trong lòng nhịn không được xin lỗi Lâm Y Phàm cùng Ngô Thế Huân vì lần trước đã nhận xét là "Ngô Thế Huân xấu thấy mộ ông nội!".

Lộc Hàm đầu đau đến lợi hại, chỉ mong nhanh nhanh vào trong phòng bệnh, Nhưng đến cuối vẫn bị cánh tay rắn chắc của nam chính giữ lại, không cho đi. Cánh tay Lộc Hàm bị giữ cảm tưởng như sắp gãy đến nơi rồi, nhịn không được nhíu mày:

- Mau bỏ tay anh ra, tôi thấy không thoải mái khi bị anh nắm tay như thế này!

Vì thấp hơn Ngô Thế Huân một cái đầu nên khi cậu ngước lên nhìn anh, thứ đầu tiên cậu thấy chính là bờ môi mỏng quyến rũ mà Lâm Y Phàm chết mê chết mệt. Ngay sau đó, Lộc Hàm liền cười đến chảy nước mắt.

Chính xác là cậu nhớ đến nụ cười móm đặc trưng của Ngô Thế Huân.

Thấy Lộc Hàm bỗng dưng cười như chưa bao giờ được cười, mọi người đều sững người, Ngô Thế Huân cũng bỏ cánh tay Lộc Hàm ra.

- Tiểu Lộc, em làm sao vậy? - Đúng là khi hỏi câu này Lộc Minh Tu có hơi giật giật khóe miệng

- Em...Hắc hắc...Hô Hô...Hahaha.....

Lộc Hàm đã tính nhịn xuống để trả lời Lộc Minh Tu nhưng thấy Ngô Thế Huân đang tính mở miệng ra nói chuyện với người đối diện không nhịn được tiếp tục một tràng cười dài.

- Tiểu Lộc, em bình tĩnh đã.

Nghe xong câu này Lộc Hàm liền ngừng cười, mặt nhanh chóng chuyển sang màu đen xịt. Chính là do Lâm Y Phàm nói, và còn đàng hoàng gọi cậu là "em".

Quan sát người đối diện, Lộc Hàm mặt liền ngây ngốc:

" Woa! Mỹ nhân "

Đúng là mỹ nhân thật, tóc dài, mặt V-line, thân hình 3 vòng đúng chuẩn bị - nhìn vô cùng nóng bỏng, chân còn vô cùng dài nữa. Chính xác thì khác xa Lâm Y Phàm ngoài đời thật, U Minh thực chất vô cùng lùn, 3 vòng như một, mái tóc ngắn như con trai đã theo em nó 16 năm rồi.

Nhìn vào mặt Lâm Y Phàm, Lộc Hàm một lần nữa cười hô hố như chưa từng được cười một lần nữa.

- Y Phàm, em thấy rồi! Cậu ta vẫn còn rất tốt, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Đến cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không nhịn được nắm lấy tay Lâm Y Phàm tính kéo cô về nhưng cô vẫn đòi ở lại để thăm cậu. Lộc Hàm đang cười cũng âm thầm lắc đầu: " Ngôn tình đúng là như vậy.

- Hừ, hai người đến đây thăm Tiểu Lộc hay ân ân ái ái vậy?

Dương Dĩnh khoanh tay hờ hững nói. Lộc Hàm cũng ngừng cười, ánh mắt hâm mộ hướng về phía Dương Dĩnh. Đúng là diễn viên hạng A mà, 30 phút trước coi cậu không bằng hạt bụi giờ gọi cậu là "Tiểu Lộc".

Aigoo, hóa ra trong truyện này cậu bị nhiều người gọi là "Tiểu Lộc" như vậy.

- Lộc Hàm, cậu nhìn cái gì? Mau kêu Y Phàm về phòng đi! Chỉ tại cậu mà Y Phàm không chịu nằm yên nghỉ ngơi mà nằng nặc đòi qua đây - Tống Diệc Phong bất bình lên tiếng.

- Còn tôi thì mấy người không chịu để tôi nghỉ ngơi - Lộc Hàm trề môi.

" Hử? " - Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn Lộc Hàm.

- À! U Minh mau về phòng nghỉ đi để đại ca đây còn đi nghỉ. Chắc em đi lại nhà vệ sinh nhiều cũng mệt đúng không, về nghỉ ngơi đi chứ ở đây anh thấy có cái mùi.

Lộc Hàm nói đến đây liền đưa tay ra phẩy phẩy mấy cái trước mũi. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của Ngô Thế Huân, Tống Diệc Phong ; khuôn mặt đỏ ngượng của Lâm Y Phàm và khuôn mặt đắc ý của Lộc Minh Tu, Dương Dĩnh cậu mới nhận ra mình lỡ lời vì đã quen thói lưu manh với Lâm Y Phàm rồi.

Đây gọi là đi đêm có ngày gặp ma sao?

Âm thầm cốc một cái rõ đau vào đầu, Lộc Hàm liền biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng nháy nháy mắt với Lộc Minh Tu mong anh từ bi ra tay giúp đỡ.

Cũng không biết nháy đến khi nào cậu liền thấy khung cảnh trước mặt mờ dần rồi tối om và còn mấy tiếng xung quanh cũng nhỏ dần rồi mất hẳn:

"Lộc Hàm"

"Tiểu Lộc"

.

.

.

"Không phải là cậu ngất đi, là cậu xuyên về hiện tại" - Suy nghĩ cuối cùng của Lộc Hàm

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro