Chương 23: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Minh Tu khi quay trở về nhà đã là 11 rưỡi đêm, vừa vào đến cửa nhà đã bị cái bóng đen ngồi thu lù trên ghế sofa trong phòng khách tối om dọa chết tim. Không cần bật điện lên cũng biết là Lộc Hàm ngồi đó dọa mình, Lộc Minh Tu phẫn nộ mà gào tên cậu.

Lộc Hàm nghe thấy người gọi tên mình liền ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy Lộc Minh Tu tay vẫn còn cầm áo vest, người hừng hực nộ khí, Lộc Hàm biết điều nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh hai về rồi sao?

Lộc Minh Tu thấy Lộc Hàm lại trưng cái biểu ngoan ngoãn ra nhìn mình, giọng nói ỉu xìu như mèo nhỏ vừa bị ức hiếp, nộ khí trên người cũng từ từ biến đi sạch sẽ.

Thở hắt ra một tiếng, Lộc Minh Tu vốn định đi lên tầng tắm rửa liền bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Lộc Hàm dõi theo, y cuối cùng không nhịn được dí ngón tay vào trán cậu, nghi ngờ hỏi:

- Em còn ngồi ngốc cái gì cơ chứ? Mau đi ngủ đi.

Lộc Hàm vẫn tiếp tục ngây ngốc nhìn Lộc Minh Tu khiến y cũng phải bó tay với cậu, vốn đang định rút tay về thì cả cánh tay lại bị Lộc Hàm ôm lấy. Lộc Hàm rất tự nhiên mà cọ cọ khuôn mặt ỉu xìu của mình lên cánh tay Lộc Minh Tu:

- Anh hai, có người tỏ tình với em.

Khuôn mặt của Lộc Minh Tu vốn đang bị hành động làm nũng kia của Lộc Hàm làm biến dạng liền lập tức đông cứng lại sau khi nghe cậu nói vậy. Mí mắt giật giật mấy cái, Lộc Minh Tu rút cánh tay khỏi cái ôm của Lộc Hàm, nghiêm giọng nhìn cậu hỏi:

- Ai tỏ tình với em? Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm gật đầu một cái, tiếp tục nhìn Lộc Minh Tu:

- Em từ chối?

Lộc Hàm gật đầu tiếp, ánh mắt nhìn Lộc Minh Tu lộ rõ tia sùng bái! Anh hai của mình hóa ra rất giỏi nha.

- Như vậy còn gì phải để tâm nữa? Mau đi ngủ đi.

Lộc Hàm gật gật đầu sau đó đứng dậy đi lên trên tầng, miệng lầm bầm: "Đúng rồi! Đã từ chối không cần để tâm! Không để tâm! Không để tâm! Không để tâm!..."

Dõi theo Lộc Hàm thất thần đi lên trên tầng Lộc Minh Tu khẽ thở dài, bao giờ Lộc Hàm mới chịu mở lòng với Ngô Thế Huân đây?

Một tuần sau đó, Lộc Hàm cứ như người thất thần, lúc nào cũng lầm bầm trong miệng cụm từ "Không để tâm" cơ mà vẫn rất có lý trí mà ngắt hết mọi liên lạc với Ngô Thế Huân. Người khác nhìn cậu thất thần cả ngày chỉ thấy tò mò Lộc Hàm đâu có người yêu mà lại bày cái bộ mặt thất tình ra như vậy?

Đợi đến khi Lộc Hàm xốc lại tinh thần cho bản thân, ngày ngày lại trưng cái bộ mặt lãnh đạm thì Lâm Y Phàm comeback với Full-album đầu tiên của mình. Và chỉ trong ngày đầu tiên, số lượng album bán ra đã là 300000 bản, khẳng định sức hút không thể đùa của Lâm Y Phàm.

Fans cùng Idol còn chưa kịp vui mừng thì tin buồn đã đổ sập xuống. Ngay sau khi Lâm Y Phàm tung Album mới thì ngày hôm sau trên các mặt báo tin tức bài hát chủ đề trong Album của Lâm Y Phàm đạo nhạc, được viết tràn lan. Tin tức chủ nhân thật của bản nhạc kiện đại minh tinh Lâm Y Phàm cũng được quan tâm không kém.

Mọi người đều rất hiếu kì không biết lần đầu tiên Lâm Y Phàm ra mắt dưới tư cách một nhạc sĩ, ca sĩ lại dính đạo nhạc như vậy, không biết tương lai của cô sẽ như thế nào nữa đây?

Lộc Hàm khi nghe tin chỉ khẽ cười, thật không ngờ Lâm Y Phàm lại mắc câu dễ dàng như vậy. Trái với Lộc Hàm không để tâm đến chuyện này, cả MOMO Entertainment chính là rối tung hết lên. Bước chân vào công ty là không khí u ám bao trùm, thật sự dọa người ta sợ rơi tim ra ngoài.

Khi nghe tin CEO của công ty sẽ tự mình điều tra rõ chuyện này và cho mọi người một câu trả lời hợp đáng, làn sóng phẫn nộ lại một lần nữa nổi lên, ủng hộ thì đếm trên đầu ngón tay mà phản đối thì đếm không xuể.

Lộc Hàm thấy chuyện này không được ủng hộ cũng là thỏa đáng, đạo hết cả bài chỉ khác lời như vậy giờ điều tra cũng đâu có được gì nữa? Hơn nữa Lâm Y Phàm cũng đã tự ghi tên mình vào phần sáng tác nên chẳng còn gì để điều tra hết.

Mọi việc ầm ĩ hơn hai ngày mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết êm xuôi, lệnh triệu tập ra tòa phán quyết của Lâm Y Phàm đã được gửi đến công ty.

Nhìn khuôn mặt lo lắng, xuống sắc của Lâm Y Phàm, Lộc Hàm nhịn không được thấy vui vẻ trong lòng, đấy là hậu quả thích đáng mà Lâm Y Phàm phải gánh chịu, gánh chịu vì cái tát Ngô Thế Huân dành cho cậu, gánh chịu vì việc cô ta đã làm với Dương Dĩnh.

Dáng hình cao gầy xuất hiện ở hành lang công ty liền thu hút ánh mắt của Lộc Hàm, cậu ngồi trong phòng nhìn qua tấm kính thủy tinh không nhịn được khẽ cười, Ngô Thế Huân cũng đến rồi.

Ngô Thế Huân, anh có đau lòng khi thấy Lâm Y Phàm như vậy không?

Rất đau lòng có phải không? Nếu không tại sao khi chuyện xảy ra anh lại ở bên cạnh cô ấy mà an ủi, mỗi chiều sau khi hoàn thành công việc ở công ty liền chạy qua MOMO Entertainment mà lo chuyện bao đồng.

Nếu vẫn quan tâm, vẫn yêu Lâm Y Phàm như vậy còn tỏ tình với tôi làm gì?

Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy chua xót.

-------------------- Phân cách tuyến xinh đẹp -------------------

Trong phòng ăn theo phong cách Nhật Bản, Lộc Hàm một mình ngồi vô cùng an nhàn, cậu vốn đang định tự mình thưởng thức bữa ăn hiếm có này liền nhận được cuộc gọi đến từ Dương Dĩnh.

- Tiểu Lộc, chuyện Lâm Y Phàm là như thế nào?

- Là do em đứng đằng sau.

Lộc Hàm vốn cũng hiểu chuyện này Dương Dĩnh đã biết nên thẳng thắn thừa nhận với cô. Nghe tiếng cười khe khẽ của Dương Dĩnh ở đầu dây bên kia mặt Lộc Hàm không biến sắc tiếp tục yên lặng lắng nghe.

- Có thể chia sẻ một chút về việc làm độc ác này không? - Giờ lại là Thái Khánh vui vẻ hỏi.

- Chỉ cần gửi cho cô ta một bản nhạc trên SoundCloud, một bản nhạc không nổi tiếng, upload đã từ 7 năm trước làm sau cô ta có thể nghi ngờ được?

- SoundClound đúng có nhiều bản nhạc hay hiếm người biết đến. Nhưng để đưa bản nhạc đó cho Lâm Y Phàm cũng đâu phải chuyện dễ dàng?

- Đúng là không có dễ dàng nhưng nhạc sĩ của công ty có thể gửi bản demo cho cô ta mà, chỉ cần chỉnh sửa âm điệu một chút khiến nó khác đi ban đầu, Lâm Y Phàm sẽ tự biết chỉnh sửa lại sao cho nghe hợp tai. Mà anh hiểu đấy, hợp tai chỉ có thể như ban đầu, có khác cũng không thể khác quá nhiều, hơn nữa lời bài hát cũng là do Lâm Y Phàm viết, nhạc cũng là do Lâm Y Phàm đề tên nên không thể đổ mọi lỗi lầm sang vị nhạc sĩ kia.

- Lộc Hàm, cách này quả thực rất cao tay.

- Anh còn có gì tò mò nữa không?

- Không. Nhưng Lâm Y Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong bài này không biết có đổ lỗi cho người vô tội không?

- Chuyện này em chưa nghĩ đến, nhưng nếu có đổ lỗi cũng không dễ.

- Tiểu Lộc, nhớ em quá.

Dương Dĩnh giằng lại máy nói chuyện với Lộc Hàm ngay sau đó liền nghe tiếng "tút" kéo dài ở đầu dây, Lộc Hàm đã ngắt máy.

Dương Dĩnh vốn nghĩ Lộc Hàm tức giận hoặc mang biểu hiện khinh bỉ mà tắt máy không nói chuyện với mình nên vô cùng ủy khuất quay sang nhìn Thái Khánh, Thái Khánh liền ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng suy nghĩ của Dương Dĩnh lại hoàn toàn sai, người ngắt cuộc gọi của cô là Ngô Thế Huân chứ không phải là Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân tức giận đến đỏ mặt, tay cầm điện thoại cậu cảm giác như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cậu, cảm giác có một sợi chỉ đang níu giữ anh lại, hiện tại anh cần nó đứt cậu liền bị đánh cho tan xác.

Nhưng điều Lộc Hàm quan tâm chính là Ngô Thế Huân đã nghe được những gì rồi!

- Lộc Hàm, em khiến anh vô cùng thất vọng.

Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của cậu, giọng nói anh tràn đầy phẫn nộ không thèm che dấu cùng sự nhẫn nại đến cực hạn. Ngô Thế Huân đặt lại chiếc điện thoại ngay ngắn trên bàn cho cậu, bản thân quay người rời đi.

Nghe tiếng đập cửa sầm một tiếng, Lộc Hàm nhịn không được thấy lạnh lẽo. Sao có thể tin được người vừa tuần trước còn đứng dưới ánh trăng lãng mạn tỏ tình với cậu, giây phút này lại nổi giận với cậu vì Lâm Y Phàm,

Choang!

Đồ ăn trên mặt bàn bị Lộc Hàm đẩy hết xuống dưới đất. Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất tạo thành những âm thanh tinh túy mà lạnh lẽo.

Lộc Hàm cười lạnh: "Còn ăn uống gì nữa đây?"

Quản lý cùng nhân viên nghe tiếng động vội vàng chạy đến. Vị quản lý nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng ăn liền giật mình hoảng hốt, lắp bắp nhìn Lộc Hàm đang tức giận:

- Quý .... quý khách.

- Thu dọn lại, tính phí thiệt hại vào hóa đơn. - Lộc Hàm chỉ nhẹ nhàng buông lời rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn của mình.

Vừa mới mở cửa đã thấy gương mặt hoảng hốt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã bị anh đó kéo về phía phòng vệ sinh của nhà hàng.

Ngô Thế Huân khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, lạnh lẽo nhìn Lộc Hàm. Đáp lại ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân chính là ánh mắt quật cường của Lộc Hàm, cậu cười lạnh hỏi anh:

- Anh còn lời gì muốn nói hay muốn bình phẩm gì về hành vi của tôi sao?

- Lộc Hàm, tại sao lại phải làm những việc này? - Anh thở hắt ra một tiếng, tia lạnh lẽo trong mắt giảm xuống, nắm lấy hai vai cậu hỏi.

- Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Tôi đã nói cái tát đó tôi sẽ trả anh gấp 10 lần, Lộc Hàm chưa từng nuốt lời.

- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân tựa hồ rít tên cậu một cách khó khăn.

- À không chỉ đơn giản vì cái tát đó đâu. Còn là vì tôi muốn trả lại cô ta những gì cô ta đã làm với Dương Dĩnh. Động đến Dương Dĩnh không thể dễ dàng như vậy được, mong anh nhắc lại với Lâm Y Phàm

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy trái tim liền thấy đau nhói, Lộc Hàm lại khai sáng cho anh rồi. Đến tận bây giờ anh mới hiểu Lộc Hàm không hề yêu anh, một chút cũng không có, toàn tâm toàn ý cậu đều đặt lên người Dương Dĩnh.

Đau! Ngô Thế Huân chưa từng thấy đau như vậy. Cảm giác giống như trái tim của mình bị hàng loạt chiếc kim sắc nhọn đâm vào rồi không ngừng xoay chuyển trong lồng ngực, mong muốn được khoét sâu đến tận cùng của trái tim vậy.

Vừa rồi khi nghe được đoạn hội thoại giữa Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh, Ngô Thế Huân liền vội vàng vào ngắt điện thoại của cậu. Nộ khí trong anh nổi lên không phải vì việc Lộc Hàm đã làm với Lâm Y Phàm mà là vì việc cậu thoải mái gọi điện cho Dương Dĩnh, nói với cô chuyện mình đã làm với Lâm Y Phàm ngay tại nhà hàng này, ngay tại nơi mà CEO của MOMO Entertainment sắp xuất hiện.

Sau khi anh rời đi liền nghe tiếng đập vỡ trong phòng cậu vang lên, dặn lòng không được quan tâm đến cậu nhưng khi anh tỉnh táo thì bản thân đã hốt hoảng đứng đối diện với cậu từ bao giờ, vậy nhưng Lộc Hàm chỉ lạnh lẽo nhìn anh. Tại sao luôn là cái nhìn lạnh lẽo dành cho anh?

Là vì cậu đã có người trong tâm. Người mà cậu hi sinh cả sự an nguy của bản thân cho người đó, hi sinh cả sự đam mê trong y khoa để bảo vệ người đó.

Ngô Thế Huân chưa từng thấy đau như vậy.

- Tại sao em lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy hả Lộc Hàm? Tại sao em luôn lạnh lùng nhìn anh, em chưa từng một lần chịu mở lòng để anh bước vào? Tại sao em lại bất công như vậy hả Tiểu Lộc?

Lộc Hàm đang quan sát một Ngô Thế Huân điên cuồng, nóng nảy nhưng lại cố gắng kìm xuống, giọng anh chứa đầy những nỗi đau, từng câu từng chữ đều là nghiến răng mà nói ra. Lộc Hàm rất muốn đưa tay ra, ôm lấy anh vào lòng, vỗ về an ủi người đàn ông trước mắt thế nhưng cậu không thể làm được.

- Tiểu Lộc, anh biết em có hứng thú với y khoa, nhưng em lại vì cô ấy mà hi sinh đam mê của mình. Vậy nhưng, sao anh lại thấy ông trời công bằng như vậy cơ chứ?! Dương Dĩnh thích anh, cô ấy vẫn luôn thích anh dù cô ấy đã buông tay nhưng anh vẫn nhắc lại rằng cô ấy đã từng thích anh, nhưng em lại thích cô ấy, thích đến điên cuồng, còn anh, anh lại thích em đến phát điên. Chẳng phải ông trời rất công bằng sao?

- Anh nói Dương Dĩnh đã buông tay ư? Cô ấy không còn tình cảm với anh nữa sao?

Lộc Hàm đầy hốt hoảng, lo sợ hỏi lại Ngô Thế Huân nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn cậu:

- Cô ấy không còn tình cảm với anh nữa, em rất hạnh phúc sao? Em nghĩ em sắp được cùng cô ấy kề vai sao? Không! Người cô ấy thích là Lộc Minh Tu! Là anh trai của em. Lộc Hàm, cô ấy không thích em! Chúng ta không ai có thể đạt được hạnh phúc.

- Ngô Thế Huân anh phát điên cái gì hả?

Lộc Hàm nghiêng người, lách qua người Ngô Thế Huân đang chắn ở cửa, cậu muốn mở cửa thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này nhưng cánh tay lại bị Ngô Thế Huân nắm chặt đến phát đau giống như lời tuyên bố không cho phép cậu rời đi.

- Lộc Hàm! Đáng lẽ tôi không nên yêu cậu! Yêu một người không xứng đáng được yêu thương như cậu.

Lộc Hàm nghe xong liền mở tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, chưa kịp nói gì đã bị Ngô Thế Huân dồn về phía bồn rửa mặt, môi đang mấp máy muốn nói gì liền nhanh chóng bị môi anh áp đến, triệt để không nói được gì.

Ngô Thế Huân đang hôn cậu?

Hôn sao? Nụ hôn này có được gọi là hôn không?

Ngô Thế Huân một chụt dịu dàng cũng không có, cứ như dã thú mà dày vò môi Lộc Hàm. Lưỡi anh tự nhiên mà làm loạn trong khoang miệng của cậu, không ngừng cắn vào môi Lộc Hàm đến khi mùi tanh đã tràn đầy khoang miệng cũng chịu dừng lại mà tiếp tục dày vò cậu.

Lộc Hàm đau, cơn đau truyền từ môi cho đến trong tim. Đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra, ánh mắt đầy nước nhìn anh. Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm đẩy ra liền nhíu mày nhìn cậu, sau đó anh liền giật mình, anh đã làm gì cậu?

Môi Lộc Hàm sưng tấy lên trông thấy, ánh mắt ngập nước tràn đầy nỗi đau không thể che dấu, khóe môi cậu đầy máu, nước bọt cũng máu hòa quyện lại xuất hiện trên khuôn mặt không chút sắc của Lộc Hàm, nhìn thôi cũng thấy đau lòng

- Anh mau cút - Lộc Hàm thều thào không ra hơi nhưng cố gắng hướng Ngô Thế Huân mà hét to nhất có thể

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy liền đau lòng không thôi, bản thân không tiến lại chỗ Lộc Hàm, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân rời đi liền ngồi sụp xuống

Tại sao lại đau đến như vậy?

Ngô Thế Huân, anh hối hận vì đã yêu em rồi sao?

Ngô Thế Huân, vì anh hối hận nên mới dày vò em như vậy sao?

Ngô Thế Huân, em yêu anh.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro