Chương 26: Ngày đầu ta chung đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộc Hàm vụng trộm ngắm nhìn gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện với mình, cảm giác vẫn thấy phi thực tế. Thật sự là hai người bọn họ đã ở bên nhau đồng ý nói chuyện yêu đương rồi sao?

Ngô Thế Huân được Lộc Hàm vụng trộm ngắm nhìn cả bữa sáng ban đầu là thấy ngọt ngào, hạnh phúc thật nhưng sau đó không nhịn được cũng thấy ngượng ngùng, anh cố gắng bình ổn tâm tình lại búng nhẹ vào trán cậu một cái cười nhẹ:

- Tiểu Lộc, em cứ nhìn như vậy anh làm sao có thể ăn sáng ngon miệng được?

Bị nhắc nhở, Lộc Hàm liền ngại ngùng thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn cúi đầu ăn bữa sáng.

- Trẻ nhỏ dễ dạy.

Ngô Thế Huân nghiêm nghị nói xong còn rất thiếu đòn xoa đầu Lộc Hàm.

- Cả nhà anh dễ dạy!

- Em cũng trong nhà anh mà!

Nhìn gương mặt tươi cười đầy lưu manh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhịn không được gằn ra hai tiếng "VÔ LẠI".

Sau khi kết thúc bữa sáng đầy ngọt ngào, Ngô Thế Huân vô cùng biết điều mà đứng dậy thu dọn rồi rửa chén, việc Lộc Hàm cần làm chỉ là đứng dậy và di chuyển ra ngoài phòng khách ngồi xem TV.

Ngô Thế Huân đứng trong bếp vừa lau lau chùi chùi mấy cái bát vừa tự hỏi bản thân xem mình có phải là nữ nội trợ của gia đình rồi không? Vốn đang chạy theo suy nghĩ liền xuất hiện hơi ấm từ đằng sau lưng truyền đến, Ngô Thế Huân nhanh chóng thanh tỉnh, phát hiện ra cánh tay Lộc Hàm đang ôm chặt mình từ phía sau.

Quay đầu lại liền nhìn thấy Lộc Hàm đang tựa cằm lên vai mình, đôi môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn hạ mà lười biếng:

- Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Cúi đầu hôn cậu một, sau đó Ngô Thế Huân khẽ cười hỏi ngược lại Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, em xem có phải anh giống nữ nội trợ của gia đình rồi không?

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân hỏi như vậy thật muốn cười lớn một trận nhưng sau đó thấy bộ mặt tủi thân của ai đó liền nhịn xuống, bản thân cũng đành đóng kịch một chút, cậu khẽ bĩu môi, giận dỗi nói:

- Vậy anh chăm sóc cho em liền không vui sao?

- Thật không vui chút nào!

Thật không ngờ đây là câu trả lời Lộc Hàm nhận được. Cậu khẽ trừng mắt thật lớn sau đó liền không thèm ôm anh nữa, đang tính rời ra ngoài phòng khách xem TV tiếp thì bị Ngô Thế Huân giữ lại, xoay một vòng liền bị anh kìm hãm, toàn thân dựa vào thành bếp.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt đang cười đầy nét thản nhiên của Ngô Thế Huân rồi nhìn xuống cánh tay mình đầy bọt xà phòng, ánh mắt liền hiện lên lửa giận, vội vội vàng vàng chùi cánh tay vào người anh, không ngừng lầm bầm:

- Ngô Thế Huân anh đúng là muốn đi tìm cái chết rồi hả? Chết tiệt! Chết tiệt! Khốn nạn! Hỗn đản!

Ngô Thế Huân chỉ còn biết dở khóc dở cười, vốn tưởng có thể khiến cậu đỏ mặt trong tình huống này, ai ngờ anh lại biến thành cái khăn chùi tay của cậu. Lộc Hàm trước khi rời đi còn trừng mắt đe dọa anh, Ngô Thế Huân của chúng ta một thân áo sơ mi bị biến thành rẻ lau tiếp tục nghiệp rửa bát cao cả của mình. Đến lúc đi ra phòng khách liền mang theo đĩa trái cây cho Lộc Hàm.

Đặt đĩa trái cây xuống mặt bàn sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, để cậu tự nhiên dựa vào người mình xem TV. Hai người cứ như vậy yên lặng không nói gì, mặc dù yên lặng nhưng không khí giữa họ lại không hề ngột ngạt như ngày trước trái lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào.

Mãi sau Lộc Hàm cũng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân sau đó hôn nhẹ lên má anh một cái, hỏi nhỏ:

- Thế Huân, chúng ta thật sự sẽ ở bên nhau sao?

- Không có.

- Ý anh là sao?

Thở dài một tiếng, đưa tay ra xoa xoa khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ lên của cậu, anh nhẹ nhàng nói.

- Nhìn bộ dạng của em như sắp khóc một trận nữa rồi kìa. Ý anh là chúng ta đang ở bên nhau rồi mà.

Lộc Hàm không vì khả năng làm biển đổi cảm xúc của cậu trong giây lát của Ngô Thế Huân mà tức giận, ngược lại cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt, hỏi tiếp:

- Anh thật sự không lấy em ra làm quân cờ chứ?

Phát hiện ra bàn tay đang đan chặt với tay mình khẽ run, Ngô Thế Huân không nhịn được đau lòng, lại còn có chút tức giận, đến giờ em vẫn chưa tin tưởng tình yêu anh dành cho em sao?

Nhưng mà ngẫm lại Lộc Hàm chưa thể tin tưởng được cũng đúng, trước giờ cậu cùng anh đối lập nhau nhiều đến như vậy, rồi còn phải ở trong cái thế giới không biết đâu là phải trái này điều Lộc Hàm lo lắng hoàn toàn không có gì đáng trách.

- Tiểu Lộc, em không tin anh sao? - Hôn nhẹ lên mu bàn tay của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trầm giọng hỏi.

- Vậy anh có tin tưởng em không? Nếu như em nói yêu anh cũng chỉ là lợi dụng tình cảm của anh thì anh sẽ làm như thế nào? - Lộc Hàm ngồi thằng dậy, nhìn thằng vào ánh mắt Ngô Thế Huân hỏi.

- Em dám sao? - Ngô Thế Huân khẽ chau mày nhìn Lộc Hàm.

- Anh thấy em có dám không?

Thế giới đảo ngược, Lộc Hàm nhanh chóng bị đẩy nằm dưới thân Ngô Thế Huân. Hoảng hốt ngước lên liền nhìn thấy Ngô Thế Huân cười tươi nhìn mình, dù anh đang cười nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy đe dọa cũng lo lắng:

- Em mà dám làm như vậy anh liền nhốt em lại, ngày ngày, giờ giờ tra tấn em, phải khiến em không dám có suy nghĩ phản bội anh nữa. - Vừa nói vừa cúi xuống gặm nhắm vành tai mẫn cảm của Lộc Hàm.

Lộc Hàm liền thấy lạnh sống lưng sau đó lại là một cảm giác ấm áp tràn vào trong lòng. Ngô Thế Huân vốn dĩ đang tính hôn Lộc Hàm liền bị cậu đẩy ra, nghi hoặc nhìn Lộc Hàm liền thấy cậu khẽ nhăn mày:

- Anh làm như vậy không sợ em bị tổn thương sao?

- Nếu em làm như vậy chẳng phải em tổn thương anh trước sao?

- Nhưng nếu em đau, anh lại không đau sao?

Câu trả lời của Ngô Thế Huân chính là nụ hôn tràn đầy sự bá đạo, cuồng nhiệt.

Tiểu Lộc, em đau một thì anh đau đến một trăm. Em nghĩ anh thật sự có thể tra tấn em sao? Mạnh miệng là vậy nhưng nếu đến lúc đó, nếu em ấy thật sự rời bỏ anh, anh chỉ có thể buông tay nói chúc em hạnh phúc bởi vì chỉ cần nhìn em rơi lệ, lòng anh đã đau nhói rồi.

Thoát khỏi nụ hôn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền không ngừng thở gấp, ánh mắt đầy oán hận nhìn con người đang áp sát thân thể mình.

- Lộc Hàm, anh tin tưởng em.

Lộc Hàm vốn đang tức giận nghe Ngô Thế Huân thủ thỉ bên tai mình liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt. Ngô Thế Huân khẽ cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, ôm thật chặt.

Chiều đến, Ngô Thế Huân dù không muốn cũng phải tây âu chỉnh tề đến công ty làm việc. Lộc Hàm nằm dài trên giường nhớ đến bộ dạng nghiêm túc nhưng trên gương mặt lộ rõ sự tiếc nuối không muốn rời xa mình mà nhịn được quắn quéo toàn thân, sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?!!

Vốn đang sung sướng suy nghĩ đến việc yêu đương điên cuồng cùng Ngô Thế Huân, tiếng chuông điện thoại vang lên liền cắt đứt suy nghĩ của cậu. Lộc Hàm lười biếng vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, người gọi đến là Thái Khánh.

- Em nghe đây.

Lộc Hàm vốn nghĩ Thái Khánh gọi cho cậu vì chuyện công việc nhưng đầu dây vọng đến giọng nói đầy ăn năn, hối lỗi của Thái Khánh.

- Tiểu Lộc, chuyện hôm trước xin lỗi em.

Thái Khánh thấy Lộc Hàm lặng đi một hồi không lên tiếng tưởng cậu không chấp nhận lời xin lỗi của mình vội vàng giải thích:

- Tiểu Lộc, chuyện của Nhiệt Ba là do anh không suy nghĩ chu toàn mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em. Hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh biết trong chuyện của Nhiệt Ba em không có lỗi gì hết, em không hề muốn Nhiệt Ba xảy ra chuyện như vậy, em bắt buộc phải lấy Nhiệt Ba ra để đối chọi với Lâm Y Phàm là do từ đầu Lâm Y Phàm đã có ý định hợp tác với em ấy, Lâm Y Phàm cũng chọn Nhiệt Ba để đổ hết lỗi lên người em ấy, chuyện băng ghi hình kia là em đang giúp Nhiệt Ba. Tiểu Lộc, em đã cố gắng hết mức để bảo vệ em ấy, chỉ là chúng ta không ngờ đến chuyện tiếp sau thôi.

Lộc Hàm nghe Thái Khánh nói mà hai mắt đỏ hoe, trong lòng vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm:

- Cảm ơn anh.

- Đứa ngốc này, cảm ơn cái gì cơ chứ? Anh đang phải xin lỗi em cơ mà, tha lỗi cho anh và Dương Dĩnh nhé?

- Vậy anh chấp nhận lời xin lỗi của em vì chuyện của Nhiệt Ba nhé?

- Được. Chúng ta cùng nhau chấp nhận lời xin lỗi của đối phương!

- Thật tốt quá.

- Tiểu Lộc, từ lần sau có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau thực hiện nhé?

- Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều Thái Khánh!

- Không có gì. À mà, mấy ngày hôm nay anh có dò la một ít tin tức về cái chết của Nhiệt Ba nhưng càng thăm dò anh càng thấy có nhiều uẩn khúc. Chuyện lớn như vậy không có đại minh tinh nào lên tiếng, mạng xã hội vẫn ồn ào với tin tức đạo nhạc. Và đặc biệt là bố của Nhiệt Ba, hôm xảy ra chuyện ông ấy đã lên máy bay sang nước ngoài định cư.

- Nghe anh nói vậy em cũng thấy kì lạ. Lần trước anh nói Mỹ Nguyên là người phát hiện ra chuyện của Nhiệt Ba đầu tiên hay chúng ta đến hỏi cô ấy trước?

- A sao anh không để ý tới điều này nhỉ? Hiện tại em đang ở đâu vậy? Anh qua đón em!

Lộc Hàm vốn đang định thuận miệng nói ra địa chỉ nhà Ngô Thế Huân nhưng sau đó rất nhanh đã kìm lại được:

- Chúng ta hẹn nhau ở quán cafe trước cửa công ty đi. Em đang ở ngoại thành, tẹo nữa sẽ tự đi xe bus đến.

- Vậy anh chờ em, anh đang ở công ty rồi.

Nói lời tạm biệt với Thái Khánh qua điện thoại, Lộc Hàm vội đứng dậy thay quần áo đến công ty.

+++++

Ngô Thế Huân trở về nhà đã là hơn sáu giờ tối, trên đường về còn cố tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận vì đói của Lộc Hàm sẽ như thế nào. Thế nhưng khi về đến nhà thì chào đón anh không phải gương mặt tức giận của Lộc Hàm mà chính là một màu đen tối om, Ngô Thế Huân vốn nghĩ Lộc Hàm đi ngủ nhưng cuối cùng lại không thấy người trong phòng.

Khẽ chau mày, lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu nhưng lại không kết nối được điện thoại. Ngô Thế Huân thở hắt ra một cái, em lại chạy đi đâu rồi? Cũng không suy nghĩ nhiều, Ngô Thế Huân liền đi tắm rửa sau đó xuống bếp nấu ăn.

Xong xuôi đã là gần bảy giờ. Quay qua quay lại cũng chưa thấy Lộc Hàm về, Ngô Thế Huân nghi vấn về nơi Lộc Hàm sẽ đến, hiện tại cậu có thể đi đâu ngoài nhà anh? Cuối cùng anh vẫn là nén sự lo lắng trong người mình xuống, cởi tạp dề xuống đi lên thư phòng xử lý công chuyện. Anh biết Lộc Hàm không muốn người khác xen vào chuyện của mình, vì vậy nếu chưa cần thiết anh tuyệt nhiên không động tay.

Lộc Hàm đứng trong buồng điện thoại thoại công cộng không nhịn được dậm dậm chân mấy cái, tại sao Ngô Thế Huân còn chưa nghe máy? Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn số máy lạ gọi đến cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe máy.

Lộc Hàm thấy cuộc gọi được thông liền thập phần ủy khuất gọi anh một tiếng:

- Thế Huân.

- Xin hỏi đầu dây là ai vậy?

Nghe giọng nói lạnh lùng giống như đối với người dưng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật có ý muốn dập điện thoại nhưng nghĩ lại tình hình của bản thân lúc này đúng là không nên, thật không nên làm như vậy.

- Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ở đầu dây nghe Lộc Hàm xưng tên, giọng lạnh tanh khác xa với giọng nói ủy khuất vừa rồi liền cười thành tiếng, Lộc Hàm nghe được tiếng cười ở đầu dây mặt đầy hắc tuyến:

- Anh dám cười sao?

- Anh đâu có, anh không dám, không dám.

- Tin tưởng được chứ?

- Được, được, được! Chắc chắn phải tin tưởng. Hiện tại em đang ở đâu? Anh đón em.

Lộc Hàm đọc ra một địa chỉ sau đó dặn dò Ngô Thế Huân lái xe cẩn thận rồi mới cúp máy. Lộc Hàm thấy rất không an tâm vì trong ngôn tình nam chính thường bị tai nạn rồi mất trí nhớ, sau đó nhớ ra điều gì đó cậu liền bật cười.

Đây không còn là tiểu thuyết ngôn tình nữa rồi. Đây chính là đam mỹ, là đam mỹ!!!

Lộc Hàm từ một nhân vật làm màu trong ngôn tình đã một bước lên tiên thành nam chính trong truyện đam mỹ. U Minh à, nếu em biết tin này em có cho anh chết luôn trong truyện của em không?!!

Lộc Hàm vì cái suy nghĩ được làm nhân vật chính ấy mà tủm tỉm suốt thời gian đợi Ngô Thế Huân đến đón. Chính vì vậy khi Ngô Thế Huân đến địa chỉ Lộc Hàm nói liền thấy cậu đang cúi đầu một mình tủm tỉm, trái tim lập tức hẫng đi một nhịp.

Ngẩng đầu lên thấy Ngô Thế Huân đang đi lại phía mình, Lộc Hàm liền cười tươi:

- Anh đến nhanh vậy sao?

- Không đến nhanh thì em còn khiến bao nhiêu người bị đổ gục nữa?

Ngô Thế Huân khẽ nhăn mày trả lời Lộc Hàm, sau đó liền mở cửa xe cho cậu vào. Lộc Hàm không hiểu lời Ngô Thế Huân nói có nghĩa lý gì nhưng cũng lười suy nghĩ nên cho qua.

Ngồi trong xe, Ngô Thế Huân dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn đường lái xe nhưng một tay ở phía dưới lại không ngừng nghịch ngợm tay cậu, Lộc Hàm ban đầu còn trừng mắt nhắc nhở anh lái xe cho cẩn thận cuối cùng cũng để anh tùy ý sờ nắm tay mình.

- Buổi chiều em đi đâu vậy?

- Thái Khánh gọi cho em, anh ấy nói chuyện của Nhiệt Ba có uẩn khúc muốn cùng em tìm hiểu xem sao.

- Hai người có thể làm lành là tốt rồi. Nhưng lần sau đi ra ngoài về muộn nhớ gọi điện báo anh một tiếng có nghe không?

- Em cũng muốn gọi anh nhưng mà lúc xem điện thoại mới thấy sập nguồn mất rồi.

- Lần sau ra đường nhớ sạc pin đầy đủ có nghe không?

- Dạ vâng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ngô Tổng ạ!

- Trẻ nhỏ dễ bảo.

Ngô Thế Huân khẽ cười xoa đầu cậu rồi nghiêm túc lái xe, Lộc Hàm nhìn nụ cười còn vương trên môi anh không nhịn được thấy ấm áp.

Vừa đặt chân vào nhà Lộc Hàm đã vội vàng chạy lên trên tầng tắm rửa, quần áo là do Ngô Thế Huân đưa đến. Trong thời gian Lộc Hàm tắm rửa, Ngô Thế Huân ở dưới bếp hâm nóng lại đồ ăn. Khi Lộc Hàm tắm rửa xong xuôi chỉ còn việc ngồi vào bàn ăn.

Ngô Thế Huân quan sát Lộc Hàm tóc còn đang ướt sũng, cậu mặc quần áo của anh dường như là lọt thỏm trong đó, thật đáng yêu nha!

- Anh phải nuôi em mập lên rồi mới ăn tiếp.

- Anh đang nói nhăng cuội cái gì vậy hả? - Lộc Hàm nhận lấy bát cơm Ngô Thế Huân vừa mới xới cho mình, không vui hỏi lại.

- Em gầy quá rồi.

- Là ăn mãi không béo được.

Lộc Hàm mặt đầy thản nhiên nói, tiện tay gắp một miếng thịt bò vào bát Ngô Thế Huân.

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng, mặc dù hai người cũng không nói chuyện quá nhiều. Khi nhớ lại về quãng thời gian yêu Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chắc chắn sẽ khẽ cười mà nghĩ bản thân hồi đấy bị điên mất rồi.

Khi ấy, chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng liền thấy hạnh phúc, được anh gắp thức ăn vào bát liền vui vẻ, cùng anh rửa bát liền thấy ngọt ngào.

Kết thúc bữa tối, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm sánh vai đi dạo trong công viên gần nhà, vì đã khá muộn nên cũng không nhiều người trong công viên, hơn nữa trời đã tối, điện đường trong công viên cũng đã tắt nên ít người nhận ra bọn họ.

- Tiểu Lộc, hồi chiều em có điều tra thêm được điều gì không?

- Không có. Chuyện này rất là kì quái. Còn cả chuyện của bố Địch Lệ Nhiệt Ba nữa, nghe nói ông ấy đã chuyển sang nước ngoài định cư rồi.

Sau khi Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân liền ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, sau đó liền dụi mặt vào hõm cổ ai, nhỏ giọng hỏi:

- Thế Huân ,chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba chết anh không để ý sao?

Thấy Ngô Thế Huân không trả lời mình, Lộc Hàm khẽ bĩu môi sau đó tiếp tục nói:

- Em nghĩ có người đã đưa hydrochloric acid cho cô ấy. Như vậy mới có thể phả hoại nội tạng nhanh chóng như vậy. Nhưng là ai mới được?

Lộc Hàm vốn đang nói không ngừng liền cảm nhận được độ ấm của Ngô Thế Huân rời xa mình, ngây ngô nhìn Ngô Thế Huân đang trầm mặc không nói gì, Lộc Hàm suy xét lại xem có phải mình nói sai gì không.

Trước phản ứng của Lộc Hàm, trái tim của Ngô Thế Huân lại nhói lên, nắm chặt lấy vai cậu, bắt cậu đối diện với anh, Ngô Thế Huân chậm rãi lên tiếng:

- Tiểu Lộc, đừng sợ hãi được chứ?

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói như vậy liền giật mình, anh có thể biết được cậu đang sợ hãi sao? Thở hắt ra một cái sau đó lại mỉm cười nhưng cậu không nói gì thêm, yên lặng nghe anh nói:

- Chuyện lần này là anh đứng sau.

Giọng Ngô Thế Huân nhẹ bâng nhưng lại khiến Lộc Hàm kinh ngạc mở tròn mắt nhìn anh, Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu cậu, Lộc Hàm lầm bầm:

- Em biết anh sẽ không giết người đâu, anh nghĩ em sẽ tin sao?

- Địch Lệ Nhiệt Ba không có chết, trong chuyện này chẳng có ai chết hết. Như em biết, bố cô ấy đã sang định cư bên nước ngoài, chỉ là mọi người không biết ngày hôm ấy Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đi cùng bố cô ấy.

Lộc Hàm tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, chuyện vô lý như vậy cũng có thể xảy ra sao?

- Vậy còn người ở nhà Địch Lệ Nhiệt Ba hôm ấy là ai?

- Chính là cô ấy.

- Là sao?

Ngô Thế Huân búng nhẹ lên trán Lộc Hàm, mắng yêu:

- Sao cái lúc cần thông minh lại không thông minh thế này?

- Chuyện là như thế nào? - Lộc Hàm không để ý đến hành động cùng lời mắng yêu kia của Ngô Thế Huân, một mực quan tâm đến vấn đề của Địch Lệ Nhiệt Ba.

- Em nói đúng, có người muốn hãm hại Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi màn kịch của Lâm Y Phàm cùng CEO kết thúc, đúng là sử dụng hydrochloric acid.

- Người đó không thể là Lâm Y Phàm.

- Là người rất thân với cô ấy.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy, ánh mắt cậu liền lóe lên một tia sáng. Sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Người đứng sau chuyện này chính là Hàn Nhiên Ny - bạn thân của Lâm Y Phàm.

- Em lại tò mò về kế hoạch của anh hơn. - Lộc Hàm khoanh tay trước ngực, nhìn Ngô Thế Huân chất vấn.

- Sau khi phiên tòa hôm đó kết thúc, anh thấy Nhiên Ny mang theo lọ thuốc nhỏ hòa trộn với nước của Địch Lệ Nhiệt Ba. Chính vì vậy anh đã tự tay mang nó đến cho Nhiệt Ba và kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe. Sau khi đem đi phân tích mới biết được lọ thuốc đó chứa hydrochloric acid.

- Như vậy chuyện Mỹ Nguyên cũng là do anh đứng sau sao?

- Đúng vậy.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Lâm Y Phàm bị như vậy chẳng nhẽ anh không đau lòng sao?

Lại là Lâm Y Phàm! Lộc Hàm à, thế quái nào chỉ cần nhìn, chỉ cần nghĩ, chỉ cần nhớ đến Ngô Thế Huân đều nhớ đến Lâm Y Phàm. Lộc Hàm cụp mi mắt xuống, hàng mi dài hơi run run, hai tay trong vô thức mà nắm chặt lại.

- Tiểu Lộc, anh làm chuyện này vì anh sợ em đau lòng. Cuối cùng, việc anh làm cũng không phải thừa thãi.

Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, hai tay nắm lấy hai bàn tay vốn đang nắm chặt lại của Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc, anh biết em vẫn luôn cố tìm cách để mọi thứ phải hoàn hảo, em muốn trong kế hoạch của em sẽ không có ai bị tổn thương, chỉ có thắng và thua. Đúng như vậy, khi nghe tin Địch Lệ Nhiệt Ba chết, em suy sụp như thế nào, em khóc lóc, anh đều biết. Nếu lần này anh không đứng đằng sau giúp em thì em sẽ tiếp tục sợ hãi, lo âu đến khi nào? Cho nên, bây giờ em đừng quá cố gắng có được không? Nếu có chuyện gì hãy chia sẻ cùng anh, anh có thể giúp em. Nhé?

Ngô Thế Huân nói xong liền nhẹ nhàng nâng cằm Lộc Hàm lên, phát hiện ra mắt cậu ngập tràn nước liền khẽ cười "ngốc à" sau đó cúi xuống hôn cậu.

Hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng, giống như là đang nâng niu, đang che chở.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro