Chương 9: Antidol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến trong biệt thự Lộc gia ở ngoại thành.

Lộc Minh Tu vừa bước vào nhà đã thấy phòng khách sáng trưng, bàn ghế dẹp sạch sang một bên, phía cầu thang là Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đang vui vẻ nói chuyện. Dường như nhận được ánh mắt đang quan sát mình nên Lộc Hàm quay lại mỉm cười nhìn y:

- Anh hai, anh về rồi.

- Em có tiệc sao?

Lộc Minh Tu tháo lỏng cavat hướng Lộc Hàm hỏi.

- Anh hai tốt bụng của em sẽ không để tâm chứ?

- Không sao, dù sao cũng hơn 2 tháng em ngoan ngoãn rồi. Em mà không quậy một bữa, anh thật sự nghĩ em là người khác mất rồi.

Lộc Hàm với gương mặt "OK, em feeling ổn" mà mỉm cười thân thiện cùng y.

Lộc Minh Tu lách qua người Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đi lên trên tầng hai, Dương Dĩnh vội hỏi vọng theo:

- Minh Tu, tí nữa anh có tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi không vậy?

- Nếu như hai người có lòng thì tôi cùng có dạ xin nhận đại ân.

Lộc Minh Tu lên lầu một hồi lâu tắm rửa, đi xuống khoanh tay giận dỗi hai con người không ngừng nói chuyện to nhỏ, biến một người đàn ông đẹp trai thành không khí, thì cuối cùng tiếng chuông cửa cũng reo lên.

Cuối cùng thì Lộc Minh Tu cũng được Lộc Hàm và Dương Dĩnh chú ý đến, nhưng y vui mừng còn chưa kịp đã bị tạt một xô nước đá.

Câu đầu tiên mà Lộc Hàm nói chính là:

- Anh hai mau ra mở cửa đi!

Thấy Lộc Minh Tu sắc mặt trầm hơn, một chút động tĩnh cũng không có, Dương Dĩnh liền nói tiếp

- Để khách đợi lâu là không được đâu nha, chủ nhà J

Lộc Minh Tu nghiến răng tức giận rời khỏi phòng khách đi cùng gương mặt không có gọi là tươi tắn ra mở cửa đón khách - không - phải - của - mình vào nhà.

Đúng như dự đoán của anh, vị khách vừa nhấn chuông là các vị khách của buổi tiệc hôm nay, Tống Diệc Phong, Kim Chung Nhân cùng Hàn Nhiên Ny đã đến.

Tống Diệc Phong, Kim Chung Nhân cùng Hàn Nhiên Ny đối với người của Lộc gia một chút thiện cảm cũng không có, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải chào hỏi. Lộc Minh Tu cũng chẳng ưa người trong giới giải trí một tẹo nào nhưng người ta là khách, mình cũng phải lịch sự đối với người ta.

Hóa ra cũng chỉ là một đoạn hội thoại khách khí.

Dương Dĩnh thấy Tống Diệc Phong xuất hiện liền mỉm cười vẫy vẫy tay, Tống Diệc Phong nhìn thấy Dương Dĩnh cũng mỉm cười nhìn cô. Tình bạn của họ chính là tình bạn đã trải qua bao sóng gió của giới giải trí đầy tạp bụi.

- Hóa ra Tống thiếu gia đây có thể nể mặt Dĩnh tiểu muội mà đến tham dự.

- Dương tiểu thư cũng quá lời rồi, được mời đến tham dự buổi tiệc Diệc Phong tại hạ đây vinh hạnh còn chưa kịp.

- Thật sao? Tôi còn tưởng cậu không thèm vác xác đến luôn rồi.

- Tôi cũng không tính đến, chẳng qua thương cái thân già cô đơn không có ai tham gia buổi tiệc cùng nên tôi mới đến.

Chính xác thì qua được hai câu sặc mùi lịch sự, hai người đã chuyển qua đá xéo nhau.

- Dĩnh tỷ, lâu lắm mới tham gia tiệc tỷ tổ chức - Hàn Nhiên Ny cười duyên dáng nói.

- Vậy sao? Sắp tới chị lại bận tiếp mất rồi nhưng nếu em có tổ chức tiệc thì chị cũng ngại tham dự đâu nha.

Lộc Hàm cũng không để ý đến những vị khách mời này lắm, cậu chỉ yên lặng ngồi uống nốt cốc nước trên bàn sau đó mới đứng dậy, bình thản nhìn mọi người mà khẽ cười nói lời chào hỏi.

Những vị khách kia cũng mỉm cười lịch sự đáp lại Lộc Hàm. Đều là nhân tài của giới giải trí, điều chỉnh khuôn mặt tươi tắn, mỉm cười một cái với đối phương là một chuyện rất đơn giản.

Một lúc sau, số người đến nhiều hơn, Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm cũng khoác tay nhau đi vào trong. Dương Dĩnh đứng từ xa nhìn cái khoác tay kia, mắt không khỏi lộ rõ sự tức giận.

Thái Khánh đứng cạnh Lộc Hàm, khẽ lắc đầu nói nhỏ với cậu:

- Buổi chụp hình chiều nay đã bị hoãn đúng không?

- Ừ, lý do thì anh hiểu mà.

- Dương Dĩnh quyết định làm gì chưa?

- Một hợp đồng đổi cho một buổi chụp hình.

Lộc Hàm cười vô cùng tươi trả lời Thái Khánh, Thái Khánh chỉ biết cười thầm thán phục:

- Hai người ở cạnh nhau đúng là khổ cho đối phương mà.

- À mà tí còn có kịch hay đó, đừng có về sớm.

- Tại hạ cũng hiểu đại nhân các người có tâm tổ chức tiệc cũng không dễ dàng.

Rất nhanh buổi tiệc đã bắt đầu. Lộc Hàm đã từng rất mong đợi bữa tiệc này sẽ giống như những bữa tiệc mình tổ chức: có light, có nhạc EDM, có đồ ăn, có đồng nghiệp, bạn học sẵn sàng đạp đổ hình tượng để vui vẻ. Nhưng cậu đã quên một điều rằng đây là bữa tiệc của những minh tinh trong giới giải trí, sao có thể bung lụa như những con người bình thường khác được? Lộc Hàm không vui.

Mà điều khiến Lộc Hàm thấy khó hiểu nhất hôm nay là Dương Dĩnh không hề nói chuyện với Ngô Thế Huân ngoài câu chào hỏi thông thường, cả buổi hôm nay ngồi "tâm sự tuổi pink" với anh hai Lộc Minh Tu.

Quan sát mọi người đang thưởng thức bữa tiệc khá là cưỡng ép cùng vài người dần rời đi, Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn ra ngoài cửa! Kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Ngay sau 4 phút, vị khách quan trọng nhất buổi tiệc ngày hôm nay cũng đã xuất hiện, Lâm Y Phàm trong vô thức nhìn ra phía cửa, mắt chạm mắt với vị khách kia liền ngạc nhiên không nói thành lời.

- Yến Minh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sao đến muộn vậy? Tiệc sắp tàn rồi - Dương Dĩnh thấy vị khách kia còn cười tươi hơn lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân.

- Thật ngại quá, tôi bị kẹt xe.

- Không sao, mau vào trong đi.

Yến Minh đi theo Dương Dĩnh vào trong lúc đi qua Lâm Y Phàm, ánh mắt toát ra một tia cảm xúc khó định được. Nụ cười của Lâm Y Phàm méo xệch, cô cảm thấy bữa tiệc này sẽ bất lợi cho cô.

Ngô Thế Huân nhìn theo dáng Yến Minh rồi quay lại nhìn Lâm Y Phàm sắc mặt không được khỏe, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Thấy chóng mặt sao?

- Không sao hết, em khỏe mà.

- Yến Minh từng là quản lí cũ của em nhưng giờ em đổi người rồi sao?

- Vâng, CEO đổi người ạ. Lâu rồi chưa được gặp anh ấy.

Lâm Y Phàm chân bước theo Ngô Thế Huân vào trong nhưng thật ra con tim hét lên là muốn nhanh chóng về nhà, càng ở lại đây lâu càng không tốt.

Và quả thật con gái luôn rất nhạy cảm.

Lộc Hàm cũng đi vào trong theo mọi người nhưng ngay sau đó cậu liền thấy bụng đau quằn quại đến không thở nổi, vội vàng ngồi quỵ xuống sàn nhà đưa tay ôm bụng, cắn chặt môi rên đau thành tiếng.Mọi người trong phòng nhanh chóng bị Lộc Hàm thu hút.

Lộc Minh Tu thấy em trai mình biểu hiện đau đớn kia liền chạy lại lo lắng hỏi cậu:

- Bụng em bị làm sao hả? Anh gọi bác Lý đến nhé?

- Em cũng không biết, tự dưng đau quá. – Lộc Hàm nhịn đau trả lời Lộc Minh Tu.

- Đồ ăn hỏng sao? Không đúng. Vừa rồi em có uống gì không? - Lộc Minh Tu vô cùng khẩn trương xoa bụng cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm chỉ biết thở gấp, hô hấp cũng khó khăn nói gì đến trả lời Lộc Minh Tu. Dương Dĩnh thấy vậy liền lo lắng gọi xe cứu thương đến.

Thái Khánh khẽ nhíu mày:

- Vừa rồi tôi thấy em ấy có lấy mấy viên Antidol ở trong hòm thuốc, hay là em ấy bị đau bụng vì Antidol?

- Trong nhà làm gì có Antidol để uống cơ chứ? Thuốc này là ai mang đến hả? - Lộc Minh Tu mặt tối sầm lại, quan sát mọi người.

- Là lần trước Lâm Y Phàm bị đau bụng đến đây nửa đêm, tôi lấy từ trong túi của cô ấy ra Antidol rồi tiện tay để lại trong hòm thuốc - Dương Dĩnh chột dạ nói.

- Chết tiệt! Cô biết thuốc đấy có thể gây chết người không mà để lại hòm thuốc nhà tôi hả?

Dương Dĩnh bị mắng oan tất nhiên không vui khẽ bĩu môi. Lộc Minh Tu cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm vì xe cứu thương rất nhanh đã đến.

Lộc Minh Tu cùng Lộc Hàm rời đi, mọi người trong bữa tiệc cũng rất thức thời mà rời đi. Người lên tiếng đầu tiên là Ngô Thế Huân:

- Tại sao trong túi của em lại có Antidol hả Y Phàm?

Lâm Y Phàm không nghĩ là bản thân lại bị hỏi như vậy, đôi mắt nhìn xuống dưới nền gạch trắng sữa không ngừng đảo xung quanh, đầu cũng suy nghĩ với công suất lớn nhất. Nhìn thấy Yến Minh liền cười nhạt trong bụng, thật xin lỗi, hôm nay anh đến đây là việc làm sai lầm.

- Lần trước Yến Minh đưa cho em uống trước khi diễn nên em để trong túi! Antidol nguy hiểm chết người sao?

Ánh mắt sắc lạnh của Ngô Thế Huân nhanh chóng lia đến Yến Minh đang đứng bên cạnh Dương Dĩnh. Yến Minh nhận được ánh mắt đó, một chút khẩn trương cũng không có giống như lường trước được chuyện này sẽ xảy đến.

- Tôi thừa nhận có một lần đưa cho cô ấy uống để giảm đau đầu, nhưng uống một lần thì sẽ không sao hết và tôi cũng chỉ đưa thuốc cho cô ấy đúng lần ấy thôi.

- Vậy tại sao hôm đấy Y Phàm bị đau bụng được chứ? - Hàn Nhiên Ny nắm chặt tay hỏi.

Thái Khánh khẽ vỗ tay hoan hô Hàn Nhiên Ny trong lòng, tại sao có thể một phát nắm trúng trọng tâm như vậy cơ chứ?

- Hôm ấy tôi nhìn thấy cô ấy cầm vỉ thuốc Antidol và đã khuyên Y Phàm không nên sử dụng tiếp loại thuốc đó nhưng cô ấy vẫn uống nói rằng thuốc này rất hiệu quả. Chuyện này quả thật không hề liên quan đến tôi.

- Làm sao có chuyện đấy được chứ! Y Phàm luôn nghe theo lời của quản lý và công ty cơ mà.

Tống Diệc Phong bất bình lên tiếng, Lâm Y Phàm mặt ngoài giống như bị người khác vu oan nhưng trong lòng đang cười đến vui vẻ thầm cảm ơn Tống Diệc Phong.

- Đúng vậy, nhưng hôm ấy Y Phàm lại không nghe lời khuyên của tôi. Cô ấy uống trong lúc tôi xem lại kịch bản mới thay đổi, mãi đến lúc xuống sân khấu cô ấy bị đau bụng thì mọi người mới phát hiện ra. Còn lý do đau bụng thì hôm nay mới biết.

- Y Phàm, anh ta nói có đúng không? - Ngô Thế Huân khẽ cau mày hỏi.

- Tất nhiên là không đúng rồi! Em đâu có ngốc nghếch để dùng loại thuốc uống quá liều cũng có thể gây ra trướng bụng, xuất huyết dạ dày cơ chứ.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân bỗng tối sầm đi một lần nữa, Dương Dĩnh khẽ cười:

- Ban đầu Y Phàm còn không biết Antidol gây nguy hiểm chết người sao giờ có thể nói rõ tác dụng phụ của thuốc quá vậy?

Dương Dĩnh nói vậy, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Lâm Y Phàm cắn chặt môi, phẫn nộ hét lên:

- Yến Minh! Rõ ràng hôm ấy anh đưa cho tôi, hôm nay anh lại liên minh với Dương Dĩnh để hại tôi.

- Tại sao tôi lại phải liên minh với Dương Dĩnh để hại cô cơ chứ! Nhờ việc coi như không biết cô uống 4 viên thuốc Antidol tôi mới được ngừng làm công việc quản lý mệt mỏi này để làm phó phòng kế hoạch trong Lâm thị - công ty của ba cô chứ.

- Yến Minh! Anh nói dối, là anh tự xin nghỉ do không muốn chịu trách nhiệm với công ty về việc tôi bị đau bụng. Sau đó anh nhờ tôi xin cho anh một chỗ trong Lâm thị tôi vì mối quan hệ thân thiết liền đồng ý. Anh đừng có ngậm máu phun người như thế - Lâm Y Phàm hét lên.

- Bản hợp đồng hôm đó chúng ta đã kí kết, chẳng lẽ giờ là lời nói gió bay rồi sao? Bản hợp đồng đó, tôi có thể để mọi người xem bây giờ.

Lâm Y Phàm để ý ánh mắt Ngô Thế Huân từ nãy không nhìn mình một cái nhưng khi Yến Minh nhắc đến bản hợp đồng đường ấn của anh khẽ nhíu lại, Lâm Y Phàm thầm hô không ổn rồi.

Yến Minh cười nhẹ, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy. Lâm Y Phàm quả thực không ngờ Yến Minh lại vẫn còn giữ tờ giấy đó, hiện giờ còn nó để đe dọa mình. Cô vội vàng chạy đến, giật lấy tờ giấy trên tay Yến Minh đi.

Tiếng cười nhạt vang lên, Lâm Y Phàm liền nhận ra bản thân đã giấu đầu lộ đuôi rồi. Nhưng cô nhận thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng đấy, nhìn cô, cô hiểu, anh đang chờ đợi một lời giải thích từ cô.

- Thế Huân, em

- Bên A: Lâm Y Phàm, bên B: Dương Yến Minh, hợp đồng thỏa thuận ngày 19/4. Bên B sẽ giữ bí mật việc bên B sử dụng thuốc gây hại cho cơ thể và rời khỏi công ty. Bên A sẽ cung cấp việc làm phù hợp cho bên B tại Lâm Thị sau khi bên B rời công ty.

Lâm Y Phàm mắt trợn tròn, mở tờ giấy mình cầm trên tay ra, thế quái nào lại chỉ là một tờ giấy trắng?

Thấy Ngô Thế Huân lạnh lùng rời đi, Lâm Y Phàm liền chạy đến níu tay anh giữ lại, nhưng anh một chút cũng không để ý, hất tay cô mà đi thẳng về phía trước.

Dương Dĩnh đi qua Lâm Y Phàm nửa cười nửa không: Lần sau hành động phải kín đáo chứ!

Lâm Y Phàm mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt.

Lần này cô thua, nhưng sẽ không có lần sau đâu.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro