CHAP 1 - LỘC HÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tức giân vì bạn học Trương mải đi hẹn hẹn hò hò mà không về chung với mình. Một thân đi học về buổi tối thực đáng sợ a. Nhất là chỗ đường nhà Lộc Hàm, vắng tanh lại nhiều cây cối lắc la lắc lư, lại còn có gió thổi, còn có chuột chạy... Hiện tại thì bất cứ điều gì diễn ra cũng khiến Lộc Hàm sợ, kể cả việc lá cây rơi.

Thật ra trước đây Lộc Hàm không hề sợ khi một mình như vậy. Chính là dạo gần đây có xảy ra một số chuyện không được lành.

Tỉ dụ như tầm một tháng trước Lộc Hàm có để ý một em khối dưới xinh xinh xắn xắn. Sau khi nói chuyện và hay đi ăn cùng nhau, 2 người liền chính thức "in relationship". Không hiểu sao ngay ngày hôm sau con bé bị ngã cầu thang và gãy 1 chân (?!). Hay vụ gần đây nhất là bạn cùng trường cấp 3 của bạn học Trương và Lộc Hàm đột nhiên công bố chính thức yêu nhau thì tối hôm đó cô nàng lại rơi từ ban công của trường rồi cũng bất tỉnh tại chỗ...  -__-

Hầy, đúng là li kì nha. Toàn những điềm không may, kì lạ hơn lại toàn người có qua lại với Lộc Hàm. Lộc Hàm nhỏ bé càng nghĩ càng rối. Phải chăng có một lực lượng hắc ám của thế giới ngầm nào đó đang muốn bắt mình, liền dọa đến người mình thích để cảnh cáo?

''Mẹ nó, dọa chết bổn hoàng tử rồi..."

Lộc Hàm rùng mình lẩm bẩm. Bưới chân nhanh dần băng qua đám lá khô rải rác đầy con đường nhựa hướng về phía nhà mình.

...

Lộc Hàm là nam sinh năm nhất trường Đại học Bắc Kinh. Vẻ ngoài dễ nhìn, cao tầm 1m76 khuôn mặt nhỏ, da trắng nộn, đôi mắt to sáng lấp lánh,mái tóc ngắn màu nâu. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Lộc Hàm thì luôn miệng "Anh đây chuẩn men đó nha, oai phong lẫm liệt, đấng nam nhi ngực nở mông nở, cao lớn vạn trượng, ngàn người ngưỡng mộ. ..." ( Cho lược 250 từ cái nha -_-'''' )

.........

"TIỂU LỘC, CÒN DÁM VỀ MUỘN! CÓ MUỐN ĂN CƠM NỮA KHÔNG THÌ BẢO !!"

Ah, Đại Nhân Mẹ to lớn nổi giận rồi, phải trú bão thôi.

"NÂU ÀN TUÊ CON PHẢI GIẢM BÉO."

Lộc Hàm hét lên thảm thiết rồi mất hút sau tiếng rầm dữ dội của cánh cửa phòng đáng thương.

____________________________

Ngô Thế Huân chết cách đây không lâu. Cậu là một hồn ma vất vưởng vô định bị mắc kẹt ở thế giới này. Mặc dù đã là ma nhưng cậu không hề có ý định đi dọa trẻ con như những hồn ma khác hay làm điều gì bất hợp pháp mà lúc còn sống không được làm, cậu thấy việc lạm dụng như vậy thật lố bịch và vô nghĩa. Cứ thế, Ngô Thế Huân cậu cứ hiện diện ngày qua ngày bằng một phần trí óc với những mẩu kí ức vụn vặt, mờ ảo không rõ ràng còn sót lại, là linh hồn vô thể lảng vảng khắp các ngách ngõ, con đường, chứng kiến những sinh hoạt đời thường của con người.

Mọi chuyện lẽ ra không có gì đáng nói, nếu như không có một ngày, trong khi Ngô Thế Huân đang treo lơ lửng trên một cành cây và bất chợt bắt gặp được một linh hồn khác. Điều làm Thế Huân chú ý chính là linh hồn này trong và sáng một cách kì lạ, bí ẩn khiến Thế Huân đã tò mò mà đi theo. Linh hồn này không hề bị vấy bẩn hay đục ngầu như bao linh hồn khác, nó xinh đẹp và dịu dàng, nó thuần khiết và yếu ớt. Ngô Thế Huân thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp dị thường này.

 Linh hồn này đang tồn tại trong thân xác của một cậu học sinh, mà trên người cậu đang mặc là đồng phục trường Đại học Bắc Kinh có bảng tên bằng kim loại cài trước ngực in hai chữ: Lộc Hàm.

___________________________


.

Lời tác giả: Dự là linh hồn mà Huân thấy k phải là lộc hàm nha, mà là linh hồn của 1 nhân vật phản diện khác đang nuốt đc 5 phần hồn của Lộc Hàm rồi ý và nó không hề 'yếu ớt' hay 'thánh thiện' như bề ngoài của nó đâu nha :p


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro