CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ flashback~

Trong 1 chuyến cả nhà Luhan sang HQ thăm ông bà ngoại.Cũng tại bãi biển này đã có 1 sự cố bất ngờ xảy ra.Chả là lúc đó Luhan được ba kêu đi mua nước. Trên đường quay về,đang băng qua đường thì đột nhiên có 1 đồng xu bị rơi ra ngoài cậu phải đứng lại nhặt nó.Không may lúc đó có 1 chiếc xe tải đang chạy  đến,cách cậu chừng 200m

-Trời ơi con cái nhà ai đây,sao thắng kịp-bác tài xế trên xe hoảng hốt

-Kétttt… phù may quá,ủa mà thằng nhok đó đâu rồi

Lúc đó thì ra  có 1 cậu nhok 6t đang chạy theo 1 con bướm thì bị vấp ngã,tay hướng thẳng ra đường.Như nháy mắt,Luhan “bay” sang vỉa hè bên kia đường.Cậu nhóc đó không ai khác chính là 0h Thê-hun.Mà lúc đó siêu năng lực của cậu bé còn chưa hoàn thiện. Khi tay đập mạnh xuống,cậu đã vô tình tạp ra 1 cơn gió khá mạnh đầy Luhan sang vệ đường bên kia thoát khỏi cái chết trong gan tấc(phù). Sau khi hoàn hồn thì Sehun chợt thấy Luhan khóc liền chạy qua dỗ dành

-Nào,đừng khóc nữa,cậu an toàn rồi

Cậu bé ấy thút thít rồi quay sang quàng tay ôm lấy cổ cậu

-Cám…hức…ơn cậu ,huhu…

-Cậu tên gì ở đâu để tớ đưa về nhé-Sehun nhẹ nhàng hỏi

-Tớ tên Luhan…hức…

-Tên cậu đẹp quá. Tớ là 0h Sehun tớ 6t

-Tớ 10t,tớ lớn hơn cậu đó…

-Trời ơi Luhan con,con có sao không?-Bà XI chạy lại lo lắng hỏi

-Dạ anh ý không sao đâu cố-Sehun trả lời thay

(aigoo mới đây mà đã thay đổi xưng hô nhanh ghê ta. Sehun đúng là một cậu bé ngoan mà)

 -Ủa bé Hun đây hả con,cảm ơn con nhiều  nha

Thì ra cả 2 gia đình đều quen biết nhau,chỉ có 2 nhóc tì là ko biết thôi

-Thôi tạm biệt con nhé. Để cô đưa bé Lu về đã.Luhan tạm biệt em đi con

-Pye

-Mai mốt tới nhà ngoại với anh nha,nhà ngoại anh ở gần đây nè-Luhan nói

Trong những ngày sau,Sehun thường xuyên đến nhà ngoại tiểu Lu và cũng chơi với cậu.2 cu cậu chơi với nhau rất vui vẻ,dường như trong họ có 1 thứ tình cảm đã được nảy sinh,hơn cả tình bạn bè hay tình anh em,đó là 1 thứ tình cảm vô hình,mờ ảo mà 2 cậu ko biết(nhỏ quá thì biết gì =.=)

.

.

Một hôm tiểu Lu chìa ra một túi hạt bé con con

-Sehun ơi,ngoại cho anh mấy hạt hoa hướng dương nè. Anh với em đem đi trồng nhé

-Nae-Sehun ngoan ngoãn nghe lời

-Ngoại anh nói mai mốt hoa lớn sẽ nở ra thiệt là đẹp và nó sẽ hướng về phía mặt trời đó.^^

-Vậy hả anh,em chưa nhìn thấy loài hoa này bao giờ cả. Ước gì mình trồng xong nó mở hoa lun anh ha (Sehun ngây thơ ghê) ^^

-Hihi. Mai mốt nó lớn anh với em sẽ cùng ngắm nó nha

-À phải rồi-Sehun nhớ ra thứ gì đó.Cậu đưa tay vào túi áo và lấy ra 2 cái móc khóa hình nai con rất dễ thương(cái loại kiểu như Sehun đã từng tặng Luhan,cậu móc trong balo fan từng thấy ý,có điều bị mất trong sân bay rồi)

-Em cho anh 1 cái nè

-0a dễ thương quá,cám ơn em nha,ở đâu em có vậy?

-Ba em mới đi công tác về,mua 2 cái,ba bảo em tặng cho người àm em yêu quý nhất ngoài ba mẹ em

-Vậy em quý anh lắm hả?Luhan tò mò hỏi

-Em thích anh lắm ,hihi.Mai mốt em sẽ lấy ai giống như anh thôi!

-hihi

Và rồi 2 cậu bé cười đùa với nhau trong ánh mắt trời chan hòa,nhẹ nhàng cũng những cơn sóng biển rì rào

“Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc kết thúc”…                                         

Như mọi hôm,Sehun sang nhà ngoại Han chơi

 -Tiểu Lu ới ời-Sehun gọi

-…

-Bambi ơi,anh đầu rồi.?Em qua chơi với anh nè -Sehun thấy có điều gì ko ổn

-À bé 0h đấy ah-bà ngoại bước ra-Bé Lu về TQ rồi. nó ko nói với cháu sợ cháu buồn. luhan có gửi cho cháu bứa thư nè- vừa nói bà vừa đưa cho Sehun 1 bứa thư và 1 bức anh hình cánh đồng hoa hướng dương nở rộ cực đẹp

-huhu Luhan anh hứa ở đây chơi với em mà T.T  A hứa sẽ ngắm hoa nở cũng em mà –Nói xong Sehun lật đật nhận lấy bức thư,cúi chào bà rồi chạy về

“Sehun ah,anh thin lỗi vì về đột ngột mà ko nói cho em biết. thật ra anh thsống ở TQ anh chỉ qua đây thăm ngoại 1 tháng gồi về thôi. Anh thin lỗi vì đã thất hứa với em.Anh ko thể ngắm hoa nở cũng với em được. Thôi thì anh có bức ảnh này,anh với em cùng ngắm nó nhé. Mai sau chắc chắn những bông hoa mình trồng cũng sẽ đẹp như nó. Em thay anh chăm sóc nó nhé. Bambi của Sehun”

-Nae,em sẽ chăm sóc nó thật tốt. anh mau quay lại chơi với em nhé

Bức thư dù ngắn,dù sai chính tả nhưng mộc mạc và đầy ý nghĩ và chan chứa tình cảm của 1 cậu nhok 10t dành cho 1 cậu nhok 6t(aigoo nhỏ mà mùi mẫn quá,tình vỡ bình lun )

~ Endflashback~

Sehun đang mơ màng nhớ lại chuyện cũ,hơn chục năm chớ ít gì. Dù ko nhớ chính xác tên nhưng cậu vẫn nhớ được nụ cười tỏa nắng và ánh mắt nai con ấy.chính vì thế mà từ ngày đầu gặp Luhan, Sehun đã ngờ ngợ

-Này Sehun,cậu làm gì mà mơ màng vậy-Luhan vỗ vai cậu

-Ờ ko có gì-sehun đáp qua loa

-Này cậu nhìn xem,căn nhà bên kia có máy chậu hoa hước dương đẹp quá,hồi đó tôi đã từng trồng với 1 cậu bé…

Nói tới đây Luhan bống im bặt,có lẽ cậu cũng đang lờ mờ nhớ về quá khứ. Trong khi 2 cậu đang chìm trong cảm xúc và quá khứ thì…

-Há há,chết chưa.... Ủa mà BGK đâu rồi. bắt ngta làm cho đã rùi lặn đi hưởng mát nhà-10 tên nhí nhố

-0k 0k anh tới đây-Luha tiếc rẻ vì đang nhớ về kỉ niệm

Sau đó Sehun và Luhan cầm tờ giấy đi vòng vòng ra vẻ ta đây là BGK thứ thiệt

+TEAM 1: Lulay

Đó là hình con thỏ với 1củ su hào bên cạnh,ở giữa có vẽ hình trái tim lên cát nữa. Tên: tình yêu của thỏ và su hào :3

<thỏ: trời ơi làm hình tui đẹp quá,cảm động quá>

-Tên lằng nhằng,củ su hào ko giống:7d-Sehun phán như thần

+TEAM 2: Kristao

-Ủa cái gì đây-Luhan thắc mắc trước 1 thỏi đó đen xì xì mà còn lam nham

-Đây chính là Galaxy,nơi hyunh sinh ra và lớn lên-cũng là nơi anh và bé Tao sẽ sinh sống –Kris giải thích,anh khoát tay lên vai Tao

-Nhưng đây là cuộc thi xây bằng cát mà hyunh-Sehun nhăn nhó-OUT!!!

-Đó,hyunh thấy chưa,em nói ko được mà!! Tiểu Đào bắt đầu cằn nhằn

-Tại hình panda của em khó làm quá chớ hộ-Kris phân bua

+TEAM3:Kaido: hình cái bánh socola

-Cũng đẹp cho 8d-Luhan phán

+team4: Xiuchen: bánh bao điện

-A! Team này đẹp,cho 10d-Luhan reo lên(Lý do cậu cho 10 chắc là vì Xiu là bạn thân của cậu)

-Nố nô nồ! bánh bao đen xì mà 10 cái gì.7,5d(giám khảo khó tính)

-Wae wae T.T

+Team 5: Chanbaek

-Uả hình đâu_Luhan tìm lung tung

-Huhu Han hyunh ơi,tại Chan nó khiu chiến với mấy team khác lỡ đạp lên hình con chó của em rồi-Beak kể lể

-Thôi ko đùa nữa,Sản phẩm của 2 hyunh đâu-Sehun bắt đầu nhăn nhó

-Beak nói đúng đó em-Chan cũng T.T

-Hazz Sehun thở dài ngao ngán-Kết quả chung cuộc là đội Kaido thắng,Chanbaek thua,mí hyunh chbi mua trà sữa cho họ đi

-YEAHHHHHHHHHHHHHHH

-Mấy đứa ơi,về ăn tối nào. Trễ lắm rồi- 1 anh staff trong đoàn gọi. thế là cuộc vui của mấy nhok kết thúc tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro