Chương 11: Cuối cùng em cũng thuộc về anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta cọ a, cọ a... thật thoải mái vừa săn chắc lại vừa ấm áp. Cọ a cọ.. hihi thật thoải mái. Nhưng sao cái gối ôm này càng ngày càng nóng càng ngày càng làm mình khó thở thế nhỉ. 

    Luhan nghiêng mình tay vừa sờ loạn vừa xoa trên gối ôm, co đến khi nghe được một tiếng rít dài khó nhịn của người nắm bên cạnh.

     Sehun vòng tay qua ôm chặt người đang làm loạn trên người mình lại.

- Bảo bối, đến lúc em phải trả giá rồi?!

- Luhanie

-Hmm?

Sehun xoay người Luhan lại để đối mặt với mình. Sehun ngơ ngác nhìn luhan, chợt luhan ngạc nhiên khi thấy sehun hôn mình. Luhan chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Sehun. sehun khẽ nâng người luhan lên, áp chặt hai cơ thể vào nhau, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Luhan thở hổn hển, Sehun nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào, thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng của luhan. Luhan vô thức đưa tay nắm tóc cậu. Sehun dứt nụ hôn ra và nhìn Luhan.

"Em là của anh."  

"Sehun-ah..."

Sehun nằm trên Luhan, sehun hôn luhan một lần nữa rồi cởi áo cậu ra. sehun nghiêng người xuống, hôn dọc theo cổ cậu. Chợt nghe tiếng Luhan rên rỉ, Sehun nhếch miệng cười, sehun cắn và mút vào điểm nhạy cảm mình vừa phát hiện ra. Sehun bám chặt hai tay lên vai cậu, rên rỉ tên của cậu thật to. Sehun chậm rãi đưa tay xuống, cởi nút khóa quần của Luhan. Bàn tay nhẹ nhàng ma sát vật nhỏ cách một lớp quần. 

- Nhìn con thỏ nhà em xem. Thật là dâm đãng!

Nghe được lời Sehun nói Luhan đỏ bừng mặt. Mặc kệ để dục vọng kéo theo hết mọi cảm xúc.

(*Che mặt) Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, trên một chiếc giường nào đó có một con sói sau khi đã ăn uống no nê thì liền nở nụ cười thỏa mãn, còn con nai nhỏ nào đó thì đã lâm vào hôn mê rồi.

Vì sợ Luhan sẽ phát sốt Sehun liền ôm bảo bối của mình vào phòng tắm lăn qua một hồi rồi nhét vào lại trong chăn. Cúi đầu hôn lên trán Luhan, Sehun lẩm bẩm " bảo bối cuối cùng em cùng thuộc về anh". Rồi ôm cậu vào lòng cùng thiếp đi.

Tỉnh lại lần thứ hai vì đói bụng, luhan cựa quậy thân thể mình để xuống giường liền cảm thấy thắt lưng như muốn gảy ra. ngay lập tức liền có một bàn tay luồn vào trong áo xoa bóp ngay thắt lưng. Chủ nhân của đôi tay đó lên tiếng

- Mặc dù đã khởi động kĩ nhưng cũng khó tránh khỏi việc phải chịu đau trong lần đầu. Sau này làm nhiều thì sẽ quen thôi!

Nham hiểm thật là quá nham hiểm luhan nghĩ thầm trong đầu. Còn sợ người khác không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì hay sao??

- Ai muốn làm chuyện đó với anh nữa chứ?- Luhan đỏ mặt cãi bướng.

Nhìn nai nhỏ đang đỏ mặt giận dỗi Sehun nở nụ cười chiều chuộng.

- Hửm... em nói gì bảo bối?

Vừa nói cánh tay của ai đó vừa chuyển từ trạng thái xoa bóp sang chế độ kích thích làm người ta khó nhịn.

- Anh... anh... lưu manh.- Vừa nói Luhan vừa cố thoát khỏi bàn tay của Sehun nhưng người cậu bây giờ chẳng còn sức nữa.

Nhìn bày tay của ai đó đang hoạt động kịch liệt, nghĩ đến cái thân thể rã rời của mình Luhan đành lên tiếng nhận lỗi.

-Được... được rồi mà... em đói bụng lắm từ tối qua đến bây giờ em vẫn chưa ăn mà.

Nghe thấy câu này Sehun liền nở nụ cười nham hiểm.

- hửm... anh nhớ tối qua anh đã cho người nào đó "ăn" đến mức no say tới ngủ thiếp đi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro