Chap 2: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Bối rối

LuHan mặt đỏ phừng phừng, tim đập thình thịch mà không hề biết rằng người đang (lợi dụng) ôm mình đang tính kế. Đến trạm xe tiếp theo, SeHun buông LuHan ra và thì thầm vào tai anh:

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, LuHan!

Luhan ngạc nhiên, quay lại muốn tìm SeHun thì cậu đã đi mất rồi. LuHan thắc mắc tại sao chàng trai ấy lại biết tên của anh. Anh cứ ngẩn ngơ suy ngĩ mà không biết mình đến trường từ bao giờ. Bác tài phải kêu mãi anh mới tỉnh táo trở lại. Xin lỗi bác tài, anh xuống xe bước vào trường. Một lúc lâu sau, lễ khai giảng bắt đầu. Toàn bộ học sinh đều tập trung ở dưới sân trường và nghe thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn. SeHun đứng ở dưới không thèm nghe mà cậu cứ ngoảnh đi ngoảnh lại như đang tìm kiếm ai đó. Tìm mãi khong thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy, cậu thất vọng. Đang thất vọng thì Hiệu trưởng nói:

- Mới em LuHan học sinh năm 3 lớp 12A1 kiêm hội trưởng hội học sinh lên phát biểu vài lời.

LuHan bước lên trên ở dưới có biết bao nhiêu là tiếng la hét tên của anh:

- Ya! LuHan kìa! Sunbae à, anh là tuyệ nhất! Ôi anh ấy thật là dễ thương quá đi mất. OMG! Anh ấy nhìn tớ kìa!...

LuHan ở trên mà xấu hổ muốn chết. Tuy là anh đã đứng trên này nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào quen được. Về phía SeHun, từ khi nghe cái tên người mà cậu đang mong muốn gặp nhất thì mắt liền sáng rỡ đưa mắt lên trên kia để tìm. Vừa đưa mắt lên thì cậu đã thấy anh ở trên đó. SeHun mừng rỡ, cậu nở nụ cười tươi làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ gần đó rung động.

- Cuối cùng cũng được gặp anh rồi, Xiao Lu!

LuHan sau khi lấy lại tinh thần, anh bắt dầu nói, cả sân trường im lặng (để lắng nghe người đẹp nói)

- Hôm nay là ngày khai giảng của trường chúng ta và hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Ở đây đã có hàng trăm hay hàng nghìn học sinh đã học tại ngôi trường tại ngôi trường này và đỗ đạt thành công. Từng năm qua đi, học sinh năm cuối lại đi thì học sinh năm nhất lại đến. Tuy từng cá nhân chúng ta có hoàn cảnh, con người khác nhau nhưng nên biết giúp đỡ nhau và tôi đề nghị năm nay tất cả học sinh không bất kể là nam hay nữ nếu còn diễn ra tình trạng đánh nhau hay bắt nạt tập thể thì lần thứ 1 sẽ chỉ là cảnh cáo, lần thứ 2 là đình chỉ 1 tháng, lần thứ 3 sẽ đuổi học. Vậy nên đừng để những chuyện này xảy ra, nếu để tôi bắt gặp được tôi sẽ không thiên vị ai cả, kể cả học sinh năm nhất mới vào. Xin hết!

End chap 2.

Sorry vì sự chẫm trễ nha. Cmt để Sún có động lực viết tiếp. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro