Gương mặt lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tống Uy Long vì Lộc Hàm không chịu mở cửa mà tự ý xông vào. Hắn nhìn Lộc Hàm nằm trên giường, chùm chăn không chịu gặp hắn trong lòng cũng không chịu được, liền đi đến lật chăn lên.

" Nghe tôi nói đã!"

Lộc Hàm ngồi dạy, đôi mắt ánh đỏ giận dữ, chỉ tay ra cửa: " Cút!"

Tống Uy Long hạ giọng, cố gắng giữ một thái độ hòa bình nhất có thể: " Tôi vì muốn bảo vệ cậu cho nên mới làm vậy."

" Cút!" Lộc Hàm vẫn đầy tức giận, liền đứng dạy, đẩy mạnh người Tống Uy Long. Cậu đang thật sự không muốn gặp bất cứ ai, nhất là Tống Uy Long. Cậu chỉ hận không thể trút hết giận dữ lên Tống Uy Long. Rốt cuộc hắn lại trêu đùa tình cảm của cậu...

" Hàm!"

Lộc Hàm nắm lấy áo Tống Uy Long, giật thật mạnh: " Tại sao cậu lại làm như thế?! Tại sao?!"

Sự tự tôn của tôi, tình cảm thầm kín của tôi. Tất cả đều bị cậu lấy ra để trêu đùa.

Tống Uy Long đỡ lấy người Lộc Hàm, giữ cậu lại thật chặt: " Trác Huyền Miêu được thả ra rồi."

Lộc Hàm đột nhiên dừng lại, mọi biến đổi trên nét mặt xảy ra nhanh tới mức Tống Uy Long trở nên lo lắng. Lộc Hàm buông lỏng tay ra, ánh mắt vô điểm ngây dại.

" Hàm..." Tống Uy Long lo lắng, nắm chặt lấy cánh tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm mặt hiện rõ sự sợ hãi, cánh tay liền run rẩy.

" Hàm."

Lộc Hàm ngã xuống sàn nhà, mặt tái nhợt không một giọt máu. Chỉ ba từ Trác Huyền Miêu lại khiến cậu ấy sợ hãi tới mức này. Lộc Hàm mất đi hoàn toàn sự cứng rắn của mình, biến thành một người yếu ớt và đầy sợ hãi.

" Tại sao?" Cậu run rẩy hỏi Tống Uy Long. Cậu không thể tin nổi một người tàn nhẫn như Trác Huyền Miêu lại có thể được thả ra mà không rõ lý do.

" Vì mọi chuyện xảy ra trong phòng kín không có camera giám sát nên không có bằng chứng rõ ràng cho nên cô ta đã được thả ra sau 1 năm ở trong tù."

" Không thể nào..."

Lộc Hàm vẫn không ngừng run rẩy, cánh tay tìm đến vạt áo của Tống Uy Long mà nắm chặt lấy. Cậu ấy như thể đang kiếm một nơi an toàn để có thể cảm thấy bớt sợ hãi, nhưng nỗi sợ dường như vẫn nhiều tới mức Lộc Hàm không thể kiểm soát được bản thân nữa. Cậu cúi đầu xuống, bật khóc vì sợ hãi.

Lộc Hàm không thể quên được những việc Trác Huyền Miêu đã làm với mình. Mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quãng thời gian chìm trong cơn hôn mê dài đến mức không thể tưởng tượng được, bản thân biến thành một con búp bê của Trác Huyền Miêu trong lồng kính, một mình trải qua nỗi đau vô hạn.

" Không thể nào..."

Tống Uy Long ôm lấy người Lộc Hàm, vô về nỗi sợ hãi của cậu: " Đừng sợ." Vì để bảo vệ cậu ấy hắn đã tìm đến Ngô Thế Huân. Để bảo vệ Lộc Hàm hắn sẽ làm tất cả mọi việc, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy nữa.

Lộc Hàm đứng dạy, đẩy Tống Uy Long ra ngoài, sau đó đóng mạnh cửa lại. Cậu muốn được ở một mình và suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì. Tất cả nỗi đau của bản thân cũng chỉ là một mình tự gánh chịu, tất cả mọi thứ đều là không đủ để kết tội Trác Huyền Miêu. Cậu đã đánh đổi quá nhiều để rồi nhận lại là cái gì chứ? Sự vô tình của loài người sao?

Lộc Hàm lau sạch nước mắt đọng lại trên mặt, hàm răng nghiến lại...

Tống Uy Long không vội đi khỏi mà đứng trước cửa trong im lặng. Hắn lặng người suy nghĩ đến những điều đã xảy ra. Hắn cũng biết tại sao Lộc Hàm lại tức giận đến như thế. Là vì cậu ấy quá yêu Ngô Thế Huân, yêu tới mức dù biết rằng tình yêu này là sai trái vẫn cứ yêu. Chính vì biết tình yêu này là sai trái cho nên mới tức giận đến như vậy. Tình yêu và sự tự tôn, Lộc Hàm đã chọn sự tự tôn của mình. Lộc Hàm sợ hãi Trác Huyền Miêu, bởi vì cậu ấy đã trải qua những nỗi đau mà không phải ai cũng có thể hiểu. Chỉ những người đã trải qua mới có thể biết được nỗi đau đó đáng sợ thế nào. Cậu ấy đang phẫn nộ và sợ hãi. Phẫn nộ vì mọi thứ đều không đứng về phía mình, pháp luật không thể bảo vệ mình, sợ hãi vì nỗi đau có thể đến với mình bất cứ lúc nào mà không thể phản kháng.

Tống Uy Long thở dài một tiếng, đột nhiên cửa phòng mở ra. Khi hắn quay lại, Lộc Hàm đã đứng ở đó, cậu ấy đã thay quần áo chỉnh tề. Tống Uy Long có chút ngạc nhiên: " Cậu định đi đâu sao?"

Lộc Hàm bước ra, đóng cửa lại, cậu hướng đôi mắt vô điểm về phía trước: " Đói rồi. Tôi muốn đi ăn."

" Ăn?"

" Cậu có muốn đi ăn không?"

Tống Uy Long cười: " Cậu muốn ăn gì?"

Hai người chọn một nhà hàng Pháp để dùng bữa. Lộc Hàm đã đưa ra yêu cầu muốn ăn ở nhà hàng Pháp nên Tống Uy Long cũng không có ý kiến gì. Chỉ là đột nhiên cậu ấy lại muốn đi ăn bên ngoài, lại là một nhà hàng sang trọng cho nên trong lòng hắn không khỏi đắn đo lý do khiến Lộc Hàm thay đổi.

Lộc Hàm thong thả dùng bữa, ăn một chút đã đặt dĩa xuống bàn.

" Uy Long."

Tống Uy Long cảm thấy có khuất tất, cũng chưa có ăn được gì đã buông dĩa xuống, liếc nhìn Lộc Hàm.

Khóe môi Lộc Hàm khẽ cong lên, cậu ấy nói một cách bình thản: " Tôi sẽ phẫu thuật."

Tống Uy Long lần này vô cùng ngạc nhiên: " Phẫu thuật?"

" Ừm." Lộc Hàm ánh mắt đầy suy tư, liền nghĩ về một năm về trước: " Lần đó khi đã lên bàn mổ rồi nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định phẫu thuật vì tôi nghĩ khả năng thành công sẽ thấp."

" Tôi biết."

" Nhưng một năm trôi qua tôi đã vẫn sống chỉ với việc dùng thuốc, tôi cũng không thể mãi dùng thuốc để duy trì cuộc sống được."

Tống Uy Long nhìn thấy lòng bàn tay Lộc Hàm đã nắm chặt từ bao giờ, quyết định này hẳn là một quyết định khó khăn nhường nào.

" Lần này phải phẫu thuật."

" Cậu chắc chắn chứ?"

" Tôi chắc đấy. Thế nên tôi mới muốn ăn một bữa thật ngon. Tôi không muốn biến thành một con ma đói."

" Lộc Hàm, rủi ro có thể sẽ cao..."

" Không, tôi có cảm giác lần này cũng sẽ thành công. Tôi không còn là Lộc Hàm sợ cái chết nữa rồi. Hơn nữa, tôi phải nhìn lại được, tôi không muốn trở thành kẻ mù lòa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro