Lặng lẽ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Khi Thế Huân tỉnh dạy, Lộc Hàm không nằm bên cạnh, điều đó khiến Thế Huân sợ hãi tới mức biến thành một kẻ điên, vội vàng đứng dạy.

" Hàm..."

Ánh mắt đầy sợ hãi, Thế Huân đưa mắt nhìn khắp phòng cũng chẳng thấy cậu đâu, trong nhà tắm cũng không có. Thế Huân chạy ra ngoài, cả tâm can đều như có dao đâm vào nhức nhối. Không nhìn thấy cậu ấy khiến anh như muốn phát điên lên, như một kẻ điên chạy kiếm tìm người ấy trong vô vọng.

" Hàm..."

Thế Huân tròn mắt nhìn Lộc Hàm đang đứng giữa phòng bếp. Cậu ấy cũng ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ bộ dạng hoảng hốt sợ hãi của anh đã khiến cậu ngạc nhiên chăng.

Thế Huân chạy đến, ôm chặt lấy người Lộc Hàm.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng Lộc Hàm hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi đến cùng cực trong ánh mắt anh. Sự biến mất của cậu đã khiến anh biến thành một kẻ đầy đau đớn. Điều đó khiến Lộc Hàm cảm nhận được những điều Thế Huân luôn dành cho mình, anh vẫn còn rất yêu cậu, yêu tới mức biến thành một kẻ điên rồi.

" Huân..."

" Tại sao em lại ở đây?"

Lộc Hàm miễn cưỡng mỉm cười khi trong lòng đầy những nỗi đau: " Vì không có người giúp việc cho nên em muốn nấu bữa sáng cho anh."

Thế Huân nhìn bàn bếp, lại nhìn Lộc Hàm.

" Em làm anh sợ sao?"

Thế Huân không nói gì, chỉ thở ra một hơi, tiếp tục ôm chặt lấy vai cậu. Lộc Hàm nắm lấy tay anh, mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu kéo anh đi về phía bàn ăn, ấn Thế Huân ngồi xuống.

" Ăn sáng đã. Em đói rồi"

Lộc Hàm khi ăn thấy Thế Huân dường như không có tâm trạng nhưng vẫn cố ăn. Cậu cố gắng nói sang chuyện khác để anh nguôi ngoai đi phần nào chuyện vừa rồi.

" Anh có thấy ngon không?"

Thế Huân đang thất thần, nghe Lộc Hàm nói vậy mới chuyên tâm, chỉ gật đầu một cái. Anh cúi xuống nhìn đĩa thức ăn, tâm trạng rõ ràng vẫn không khá lên được chút nào so với lúc nãy.

Lộc Hàm nhìn thấy hết thái độ của anh, cậu đặt tay lên bàn, trở nên nghiêm túc: " Anh giận à?"

Thế Huân lắc đầu: " Không."

Dù Thế Huân đã nói vậy nhưng cậu biết anh không vui khi đột nhiên Lộc Hàm biến mất. Cậu biết anh đã nghĩ gì, điều anh ấy nghĩ vô cùng đáng sợ. Thế Huân không nhìn thấy cậu liền sẽ nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất xảy ra. Lộc Hàm bỗng cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh trở nên như thế. Cậu đã quá vô tâm khi biến mất khỏi tầm mắt anh chăng?

Lộc Hàm nhỏ tiếng: " Em xin lỗi."

Lộc Hàm đặt tay lên tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng: " Em hứa sẽ không biến mất đột ngột nữa, dù đi đâu cũng sẽ nói cho anh biết. Anh đừng giận nữa."

Thế Huân hiểu cậu, anh không nói gì, chỉ vươn người ôm Lộc Hàm vào lòng.

Lộc Hàm khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười dịu dàng.

Sẽ không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi khi không ở trong hoàn cảnh khó khăn của tôi và anh ấy. Tình cảnh này xảy ra chung quy cũng là vì tôi đã từng không quyết nhất trong việc xử lý Trác Huyền Miêu. Tôi đã vì lòng nhân từ của bản thân mà nghĩ cho Trác Huyền Miêu, cô ấy đã nuôi lớn tôi những 10 năm. Trong thời gian dài như vậy, nếu không có Trác Huyền Miêu ở bên cạnh, có lẽ tôi đã không thể khôn lớn mà lành lặn. Tôi đã vì lòng nhân từ của bản thân mà từ bi đối với Trác Huyền Miêu, nghĩ rằng cô ấy không còn ở bên cạnh mình nữa thì sẽ là ổn thôi. Nhưng tôi lại không nghĩ đến tính cách cay độc của Trác Huyền Miêu, những thứ cô ấy muốn có, chắc chắn sẽ phải có bằng được, nếu không thể có, Trác Huyền Miêu sẽ hủy diệt tất cả. Tôi đã tự đẩy mình vào một tình thế đầy nguy hiểm này, khiến Thế Huân phải liên lụy đến. Tôi vốn là một kẻ yếu không có sức mạnh, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác để tồn tại, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Giận dữ với chính mình cũng vô cùng đau khổ.

Lộc Hàm ngồi một mình trong phòng, ánh mắt ưu tư nhìn khung cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi vào khiến tấm mành mỏng trên khung cửa sổ đung đưa.

" Là gió... chứ không phải khóc... hức..."

Những giọt nước mắt vô ý được Lộc Hàm lau đi, tiếp tục rơi xuống liền lại bị lau đi. Lộc Hàm bật khóc, gục đầu xuống gối. Những tiếng nức nở khiến khung cảnh bi thương vô cùng. Lộc Hàm đổ người xuống giường, thân người co lại. Những nỗi sầu trong lòng cứ thế lớn dần lên từng chút một, phá vỡ rào chắn tâm lý mà cậu đã vạch ra. Trong lòng thật sự rất đau, đau tới không thể thở nổi.

Lộc Hàm quằn mình trong nỗi đau, cả người co lại như một con mèo nhỏ cô đơn cùng cực. Sự sai trái mà bản thân đang phạm phải. Chính là không thể yêu, chính là sự oán hận. Vì yêu nhưng oán hận nên mới khiến bản thân dằn vặt đến như vậy. Yêu nhưng oán hận, không biết nên yêu như thế nào, chính là không có cách nào để yêu như mình hằng vọng tưởng.

Lộc Hàm nắm chặt tay lấy ngực áo, kìm nén nỗi đau trong lòng...

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy trầm tư...

Xe áp giải phạm nhân đang di chuyển đến nhà tù ngoài thành phố. Sau một khoảng thời gian dài tham gia các phiên tòa xét xử kháng án, cuối cùng Ngôn Thừa Vũ vẫn không thể thay đổi được tội trạng mà mình đã gây ra. Chỉ có điều, chỉ mình Ngôn Thừa Vũ là phải chịu mọi tội lỗi, còn Trác Huyền Miêu đã được thả ra từ 2 tháng trước rồi.

Ngồi trên xe áp giải đến nhà tù, Ngôn Thừa Vũ chăm chú nhìn cảnh vật trên đường. Từng rặng cây lướt qua trước mặt hắn như một cơn gió, cùng những hạt mưa lất phất bám vào ô cửa sổ. Bên tai Ngôn Thừa Vũ vang lên những lời nói đầy thuyết phục của Trác Huyền Miêu. Những lời cô ta nói ra đã mê hoặc được lòng tham của hắn, cô ta đã nói rằng sẽ cho hắn tất cả mọi thứ chỉ cần hai người vẫn luôn là những kẻ cùng hội cùng thuyền. Trác Huyền Miêu còn nói cô ta sẽ cho hắn cả Lộc Hàm chỉ cần hắn nghe lời cô ta. Những lời Trác Huyền Miêu nói thật là một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng rồi bây giờ mọi thứ lại thay đổi. Cô ta đổi tội lỗi lên đầu hắn, phản bội lại lòng tin của hắn. Chỉ vì Ngôn Thừa Vũ đã quá tin tưởng Trác Huyền Miêu, đã tự mình đẩy mình vào địa ngục mà không thể phản kháng. Mọi bằng chứng đều cho thấy Ngôn Thừa Vũ là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, còn Trác Huyền Miêu lại biến thành con rối bị hắn giật dây trong khi cô ta mới là kẻ khốn kiếp làm ra tất cả mọi chuyện.

Ngô Thừa Vũ nhắm mắt lại, như một kẻ điên cong môi mỉm cười. Hắn như đang chìm vào một thế giới đầy tươi đẹp chỉ có hắn và cậu ấy mà thôi. Hắn nhớ về kẻ đã khiến hắn hạnh phúc, hắn nhớ đến kẻ đã gieo vào lòng hắn một thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn chưa từng có. Kẻ đem đến cho hắn hạnh phúc, cũng chính là kẻ đã hủy hoại cuộc đời hắn.

Ngôn Thừa Vũ mở mắt, khuôn mặt phủ một màu ảm đạm.

" Hạnh phúc?" Nếu cuộc đời là không chịu cho hắn hai chữ hạnh phúc, hắn sẽ...

Ngôn Thừa Vũ nhếch môi cười...

Chiếc xe đột nhiên chao đảo dữ dội, một tiếng nổ lớn vang lên. Mất đi phương hướng, chiếc xe đã va phải vật gì đó ngoài đường, mất tự chủ mà lao thẳng vào hàng rào bao quanh.

Mọi thứ chìm vào im lặng sau tiếng rầm thật lớn, đầu xe vỡ nát, khói bay mịt mù. Một khoảng lặng đến rùng rợn...

Trong đống hỗn độn, Ngôn Thừa Vũ vươn tay nắm lấy thành ghế, lết người qua những mảnh kính vỡ nát từ cửa sổ. Hắn run rẩy đứng dạy, lau vệt máu chảy dài từ trán xuống mặt. Trước mặt hắn mọi thứ đều mờ ảo, cánh cửa bằng sắt cách buồng lái với nơi phạm nhân ngồi vì lực mạnh từ vụ tai nạn mà bung ra. Tiếng thở dốc của Ngôn Thừa Vũ khiến không gian có chút căng thẳng. Hắn lững thững bước qua cánh cửa, xuống xe. Những hạt mưa nhỏ rơi trên mái đầu, hắn che lấy trán, đảo mắt xác định phương hướng.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mắt hắn dần mờ đi vì cơn mưa. Ngôn Thừa Vũ ngước đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, vội chạy vào bên trong chiếc xe tìm cách mở chiếc còng trên tay. Sau khi đã có thể thoải mái cử động cổ tay, lấy một chút tiền từ chỗ người lái xe, hắn chạy một mạch mà không quay đầu lại.

Cơn mưa và lòng oán hận thôi thúc Ngôn Thừa Vũ đến tìm một kẻ nào đó. Kẻ đã đem đến cho hắn hạnh phúc cũng chính là kẻ gieo rắc bi kịch đến cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro