Lặng lẽ tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Cơn gió nhẹ thổi vào từ ô cửa sổ. Lộc Hàm nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh từ gió, bên tai thoang thoảng tiếng chuông gió kêu trong tiềm thức. Khi bản thân là một kẻ mù lòa đáng thương, mỗi khi tiếng chuông gió vang lên, trong lòng đều cảm thấy an toàn tuyệt đối. Là vì tiếng chuông làm cậu nghĩ đến anh trai, nghĩ rằng anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, nghĩ rằng tiếng chuông là Ngô Thế Huân...

Tiếng chuông biến mất trong tiềm thức Lộc Hàm. Trước mặt chỉ còn khung cửa sổ với cơn gió nhẹ lạnh lẽo khôn cùng. Lộc Hàm cuộn mình trong chăn, điện thoại đột nhiên đổ chuông liên tục.

Sau khi nghe điện thoại, Lộc Hàm một mình rời khỏi biệt thự. Trác Huyền Miêu gọi điện nói rằng còn điều muốn nói, Lộc Hàm luôn tỏ ra không quan tâm đến nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến. Mỗi khi cậu nghĩ đến điều gì đó không nhận được câu trả lời đều bức bối đến phát điên, cuối cùng vẫn là tìm đến nơi cô ấy ở. Để xem Trác Huyền Miêu còn định giở trò gì nữa.

Lộc Hàm đến nơi, Trác Huyền Miêu ra mở cửa.

" Ngồi đi."

" Cô nói luôn đi."

Trác Huyền Miêu mặt tỏ ra lạnh lùng, đột nhiên quay lại nhìn Lộc Hàm với ánh mắt kì lạ. Cô ấy đột nhiên nói: " Xin lỗi, Hàm..."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn, khựng lại.

" Cô..." Lộc Hàm kinh ngạc, cả người cứ bất động không nhúc nhích nổi.

Ngôn Thừa Vũ từ đâu đi đến trước mặt. Hắn đội chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Ngôn Thừa Vũ như một kẻ bị tâm thần đáng sợ, dùng ánh mắt thèm khát nhìn Lộc Hàm, trong sự thèm khát còn có oán hận và tàn ác.

Lộc Hàm vì ánh mắt của Ngôn Thừa Vũ mà ngây ra, trong lòng dạy lên một sự sợ hãi cùng cực. Cậu có linh cảm chẳng lành, run rẩy nói với Trác Huyền Miêu: " Cô lừa tôi..."

" Tôi không cố tình đâu, nếu tôi không làm như vậy Ngôn Thừa Vũ..."

" Câm miệng!" Ngôn Thừa Vũ hét lên, ngay sau đó chiếc búa từ tay hắn giơ lên đập một cái thật mạnh vào đầu Trác Huyền Miêu tóe máu. Máu đỏ bắn ra, dính lên mặt hắn, dính vào khóe mắt của một con ác quỷ không còn tình người.

Lộc Hàm đưa hai tay lên ôm lấy miệng. Máu đỏ cùng với chiếc búa dính đầy máu tươi khiến Lộc Hàm không đứng vững nổi, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu giương đôi mắt run rẩy nhìn Trác Huyền Miêu đang lịm đi, máu từ đầu cô ấy chảy ra.

" Điên rồi..." Lộc Hàm run rẩy nhìn Ngôn Thừa Vũ, cậu hét lên: " Anh điên rồi!"

Lộc Hàm sợ hãi, cúi đầu xuống khi thấy hắn đang tiến về phía mình. Dù vẫn luôn tỏ ra là một kẻ mạnh mẽ, nhưng Lộc Hàm chỉ là một kẻ hèn nhát. Cậu không có sức mạnh, cũng không có ai để dựa dẫm, thật sự là vô cùng sợ hãi. Lộc Hàm bật khóc, run rẩy ôm lấy đầu mình, để khuôn mặt của mình cúi xuống thật thấp như một kẻ hèn mọn.

" Tôi vì em mà hóa điên đấy." Ngôn Thừa Vũ quỳ một chân xuống đất trước mặt Lộc Hàm. Hắn đặt chiếc búa dính máu xuống sàn nhà, tay nhẹ nhàng lau sạch máu vào quần áo để bàn tay trở nên sạch sẽ hơn. Hắn đặt một tay vào má Lộc Hàm, nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

Lộc Hàm cự tuyệt, hất tay hắn ra, cúi đầu xuống. Cậu không muốn đối diện với khuôn mặt tàn ác của hắn, càng không muốn Ngôn Thừa Vũ dùng bàn tay dơ bẩn kia để chạm vào người mình.

Ngôn Thừa Vũ tiếp tục nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên. Hắn bóp chặt lấy cằm cậu, ép Lộc Hàm phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Buông tôi ra!" Lộc Hàm thô bạo đẩy hắn ra.

Ngôn Thừa Vũ co mắt lại, đáy mắt là một màu đen đầy đáng sợ. Hắn chỉ là muốn được nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn một chút, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy Lộc Hàm. Hắn đã rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên. Lộc Hàm vẫn ưa nhìn như vậy, vẫn là một người đầy đẹp đẽ trong mắt hắn. Là một người gieo vào lòng hắn sự nhớ nhung và khao khát. Hắn vẫn luôn đối xử với Lộc Hàm như một sủng vật xinh đẹp và cần nâng niu, còn cậu ấy thì sao, luôn ghét bỏ và mạt sát hắn. Tại sao hắn lại phải chịu đựng cho đến tận bây giờ cơ chứ? Là vì tình yêu!

" Tôi chỉ muốn em nhìn tôi mà thôi."

" Cút!" Lộc Hàm ánh mắt đầy oán hận, không thèm nhìn Ngôn Thừa Vũ lấy một cái.

Ngôn Thừa Vũ một khắc liền tức giận, hai tay nắm lấy đầu Lộc Hàm, bắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn hét lên: " Cút? Sau tất cả mọi chuyện em đã làm, chỉ một câu cút là có thể chấm dứt hay sao?"

Lộc Hàm giơ tay lên đẩy hắn ra, liên tục cự tuyệt hắn.

" Anh đã làm tất cả mọi chuyện chỉ để tốt cho em, rồi sao? Nhận lại là sự ghét bỏ của em và sự phản bội của Trác Huyền Miêu sao?"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn. Đối tốt với cậu ư? Hắn thông đồng với Trác Huyền Miêu biến cậu thành một kẻ đáng thương, biến cậu thành một kẻ mù lòa, biến cậu thành một kẻ chìm trong cơn mê, rồi mất trí nhớ. Hắn làm như vậy là đang đối tốt với cậu sao? Tất cả bi kịch của cuộc đời cậu cũng từ Ngôn Thừa Vũ mà ra, từ cái sự điện khùng của hắn mà ra.

" Dừng lại đi..." Lộc Hàm buông tay ra, mệt mỏi nhìn Ngôn Thừa Vũ.

" Còn dừng lại được hay sao?" Ngôn Thừa Vũ lắc đầu: " Muộn rồi. Vì em đã bức tôi đến bước đường cùng rồi."

Chát! Tiếng búa đập vào đầu với lực nhẹ. Lộc Hàm buông chiếc búa trong tay ra, vội vàng đứng dạy.

Ngôn Thừa Vũ bị choáng, lắc nhẹ đầu nhìn bóng lưng của Lộc Hàm. Cậu ấy lại dám dùng búa để đánh hắn. Cậu ấy đang đùa giỡn với tình cảm của hắn. Chỉ cần Lộc Hàm nhân nhượng, chỉ cần Lộc Hàm tỏ ra thương hại hắn thôi, Ngôn Thừa Vũ cũng mãn nguyện. Nhưng đáp lại hắn lại là sự tuyệt tình tuyệt ái đáng sợ của Lộc Hàm. Hắn đã thật sự có chút mềm lòng khi đối diện với ánh mắt tức giận nhưng đầy sợ hãi của cậu. Trong một chốc hắn đã nghĩ mình sẽ tha thứ cho Lộc Hàm, nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi. Ngôn Thừa Vũ tức giận, đứng dạy đuổi theo Lộc Hàm. Lần này hắn phải kết thúc mọi chuyện, kể cả là phải giết chết Lộc Hàm hắn cũng sẽ làm!

Lộc Hàm chạy ra ngoài cửa, liền bị Ngôn Thừa Vũ tóm lấy áo kéo lại. Cánh cửa bằng gỗ đóng sập lại một tiếng thật lớn, để lại bên ngoài cơn gió gào thét từ ô thông gió luồn vào. Tiếng gió gào thét đầy oán hận.

...

Ngô Thế Huân về nhà nhìn thấy tờ giấy Lộc Hàm để lại, nói rằng cậu ấy muốn ra ngoài một chút, nếu 2 tiếng mà chưa thấy cậu ấy quay lại, lúc đó hãy báo lại cho Tống Uy Long biết và tìm kiếm cậu ấy.

" Lại đi đâu rồi."

Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, ra ngoài thềm đứng chờ Lộc Hàm. Cơn gió lạnh khiến anh có chút rùng mình, cũng đã là cuối mùa rồi, trời đã bắt đầu trở lạnh một chút, không biết Lộc Hàm ra ngoài có mặc quần áo ấm hay không.

Thế Huân cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, đành vào trong nhà uống một chút nước để kìm hãm sự khó chịu trong lòng. Có lẽ dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên trong người có chút mệt mỏi.

Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rõ ràng không nhìn thấy cậu ấy liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đã cố tình làm cho xong việc để về ngay với cậu ấy, nhưng Lộc Hàm lại không có nhà. Hôm qua anh đã muốn ra ngoài tìm cậu ấy ngay, nhưng đúng lúc đó Lộc Hàm về nên anh mới cảm thấy nhẹ lòng, nhưng hiện tại mọi chuyện dường như có chút kì lạ. Anh có linh cảm không tốt, không nhìn thấy Lộc Hàm khiến anh không thể an tâm được.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn đồng hồ, cuối cùng mặc áo khoác rời khỏi nhà.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Thế Huân, Tống Uy Long cũng nhanh chóng tìm ra được nơi cậu ấy đến bằng định vị mà mình đã cài đặt sẵn trong máy điện thoại của Lộc Hàm.

" Một tòa nhà cho thuê đã cũ."

" Tôi đang trên đường đến rồi, cậu cũng sắp xếp đến đi. Tôi có linh cảm không lành."

" Được."

Ngô Thế Huân lái xe một mình đến nơi Lộc Hàm đã đến. Một tòa nhà 5 tầng.

" Rốt cuộc là ở tầng nào chứ?"

Ngô Thế Huân gõ cửa từng phòng một, đến phòng cuối tầng hai không có ai ra mở cửa nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng. Thế Huân đập cửa, không có kiên nhẫn liền dùng lực mạnh đạp vào cửa. Cửa bung ra, một thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, thật sự rất kinh khủng.

Thế Huân bước vào bên trong.

Máu...

Một màu đỏ đầy ghê rợn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro