Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Huân đao nó cute quá hiu hiu :'<<
_______________

-"Sehun ah~ sao bây giờ mới chịu đến gặp người ta, em nhớ anh muốn chết, ghét anh quá điiii."_ Hara ưỡn ẹo, dựa sát bộ ngực vào người Sehun.

-"Sau giờ học đến nhà kho sau trường gặp tôi."_Sehun lạnh lùng nói rồi đẩy mạnh ả ra với vẻ mặt ghê tởm. Đã bảo hắn sợ nhất là cái loại động vật ngực to này.

-"Người đâu mà mạnh bạo dễ sợ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mà ảnh hẹn mình xuống nhà kho chi ta, chắc bây giờ thằng Luhan nó xấu xí quá nên Sehun không thèm nữa rồi, ảnh muốn làm gì mình, không lẽ... Á nghĩ thôi đã sướng cả người rồi, phải mặc gì gợi cảm để khoe đường cong quyến rũ của mình mới được."_ Nghĩ rồi Hara hí hửng về nhà thay đồ, miệng cười không ngớt. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa, nụ cười ấy sẽ sớm tắt thôi.

____________
-"Sehun, em tới rồi"_Hara khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng bật tung ba nút đầu, để lộ hết những thứ cần lộ, chiếc váy ngắn cũn cỡn khoe đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt được trét một lớp son phấn thật dày.

-"Vào đi"_Hara tiến vào trong nhà kho. Hắn thấy lũ nam sinh hôm trước đánh Luhan đang nằm lê lết dưới đất, bê bết trong đóng máu. Linh cảm của người phụ nữ nói rằng ả nên chạy đi, nhưng ả mặc kệ, Sehun dám làm gì ả chứ.

-"Sehun oppa, anh chờ em có lâu không? Anh nhớ em lắm chứ gì? Em biết mà."

-"Bớt nói sàm. Tôi hỏi cô, sao cô dám đụng vào Luhan?"_ Sehun khuôn mặt lãnh khốc, giọng nói trầm khàn gằng từng chữ một.

-"Em có làm gì đâu."_Ả chối

-"Có bản lĩnh làm mà không dám nhận à."

-"Phải, là em làm đó, thì sao chứ. Ai bảo thằng nghèo kiết xác ấy dám cướp người yêu của em, em làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của chúng ta mà thôi, anh không thể trách em được."

-"Hạnh phúc của chúng ta.., nói không thấy ngượng mồm à. Hôm nay cô đã thú nhận hết tất cả, Luhan phải chịu những gì thì cô phải chịu gấp bội lần như thế."_ Sehun cười lạnh, không ai được động vào người của hắn, một cọng tóc cũng không được.

Nói rồi hắn búng tay, tên vệ sĩ cao lớn mặc vest đen cung kính đưa cho Sehun một con dao được mài thật bén, ánh sáng phát ra lóa cả mắt.

-"Giữ chặt cô ta lại cho tôi."_ Hắn đứng lên, tiến từng bước về phía Hara, ả ta phút trước còn vênh mặt cãi lại, vừa nhìn thấy con dao sắc nhọn đã khóc lóc sợ hãi, tiếng thét vang vọng cả nhà kho.

-"Đừng lại gần tôi, biến đi."

Sehun đưa con dao lại gần khuôn mặt của ả ta, ấn sâu nó vào trong làn da trắng trẻo đầy phấn, rồi rạch dài xuống hết bên má phải, máu đỏ chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn, Hara vùng vẫy như con cá mắc cạn, hét chói tai.

-"Tôi chỉ tiếp tục công việc dang dở của cô thôi."_Sehun nhếch mép (Bữa Hara đang tính rạch mặt Luhan thì Sehun tới cứu í). Dứt lời,hắn đứng lên, đưa lại con dao cho tên vệ sĩ gần đó.

-"Giao cô ta lại cho các người, làm gì tùy thích. À, còn bộ ngực đó, cắt nó đi, thật trướng mắt."_Sehun lạnh lùng ra lệnh rồi rời khỏi nhà kho.

-"Cưng à, em là của bọn anh, lại đây để tụi anh yêu thương em."_ Đám vệ sĩ nở nụ cười dâm đãng. Chúng lao vào Hwang Hara như những con hổ đói vồ mồi.

-"Không, đừng chạm vào tôi."_ Hwang Hara gào thét trong vô vọng, từng tên một xâm hại cô ta mà không có bất cứ sự chuẩn bị hay bôi trơn nào. Máu và tinh dịch khắp cả người ả ta. Xong việc, bọn chúng lấy dao cắt đứt bộ ngực của ả, máu tuôn ra không ngừng, Hara quằn quại trong đau đớn khi mất đi một phần cơ thể. Ả như một con thú hoang, điên dại và xấu xí. Đây chính là kết cuộc của những người dám cả gan chạm vào người của Oh Sehun

Kể từ hôm đó, không ai thấy Hwang Hara nữa. Ả ta đã bị tống vào nhà thương điên với một vết sẹo dài trên mặt và phần trước ngực phẳng lì. Cả ngày ả ta không ngừng gào rú, chỉ cần nhìn thấy đàn ông, Hara sẽ lao về phía họ đòi chém đòi giết. Những lúc ấy, bác sĩ chỉ có thể chích điện cho cô ta bất tỉnh rồi cho cô sử dụng thuốc an thần. Thật thảm hại!

Những gì là của mình, dẫu có trăm ngàn sự chia cắt, mãi mãi vẫn sẽ là của mình. Thế nhưng những gì không thuộc về mình thì dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ không có được cái ta muốn.

________________
Ok, lại đây yêu thương Yun đi. Yun lại siêng nữa rồi nè. Yun có là mấy bạn thất vọng không, trả thù nhảm shit quá trời, bởi mới kêu nó bệnh hoạn. Nói có 1 ko 2 mà thấy nó cũng giống giống mấy fic khác. Chap sau, bọn mình sẽ cố gắng viết hay hơn ha. Nhớ cmt + vote để ủng hộ tụi mình nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro