Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngày mai cậu sẽ làm người hầu riêng cho tôi"_Sehun nói

-"Nhưng mà..."_Luhan đỏ mặt cúi gầm xuống

-"Không nhưng gì hết mà trong lúc làm việc...hãy cẩn thận trang phục của mình đấy...nó làm tôi muốn 'ăn' em chết đi được"_Sehun cắn nhẹ vào vành tai Luhan

-"Không thích mà..."_Luhan đấm nhẹ vào ngực Sehun

-"Hai 'cô' cậu xong chưa!?"_Bà Lee lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện 'sặc' mùi dục vọng

-"Vậy cháu xin phép đi trước"_Sehun cúi đầu chào bà Lee

-"Hãy nhớ đấy Luhan"_Một giọng thanh thoảng tựa như gió thổi qua
_______________
Sáng hôm sau
-"Luhan à, lại đây!"_Bà Lee chậm rãi nói_"Cháu đã học đến đâu rồi?"

-"Dạ cháu...cháu học tới lớp 11 rồi nhưng do...do không đủ tiền đóng học phí nên bỏ ạ!"_Luhan ấp úng

-"Cháu bằng tuổi với thiếu gia à? Vậy ta sẽ bàn với phu nhân về việc cho cháu đi học. Ta không muốn người hầu nhà Oh mang tiếng thất học"_Bà Lee tươi cười

-"Thật hả bà!?"_Luhan mừng rỡ_"Cháu cám ơn bà nhiều lắm!"

Rồi Luhan vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp.

-"Này!"_Một hơi thở lạnh lẽo phà vào cổ cậu_"Nghe nói câu sẽ học chung với tôi à? Nhớ mà cư xử cho đàng hoàng đó"_Sehun cười khẩy

-"Anh nghĩ mình là ai hả!?"

-"Là cậu chủ của cậu"_Sehun đẩy Luhan vào tường_"Không phải tôi đã bảo cậu cẩn thận với trang phục mình sao!? Cái tạp dề này làm tôi chỉ muốn đè cậu ra rape đủ kiểu!"_Vừa nói, tay Sehun vừa di chuyển xuống dưới

-"Tránh ra đồ biến thái!"_Luhan đẩy Sehun ra, đỏ mặt bỏ chạy
_______________
Tối hôm đó
Luhan trằn trọc suốt đêm. Cậu cảm thấy háo hức khi được đi học lại nhưng cũng bứt rứt khi phải học chung với cái tên biến thái kia rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, cửa phòng Luhan bật mở.

-"Tên lười kia, dậy mau!"_Sehun hét lớn

-"Uhm...không..."_Luhan cuộn mình vào chăn rên rỉ

-"Cái tên này...!"_Sehun lầm bầm_"Rầm!"_Cái giường bất ngờ rung mạnh, Luhan choàng tỉnh.

Sehun đè lên người Luhan, mặt chạm mặt.

-"Giờ đã chịu dậy chưa hả?"_Sehun nhếch mép

Mặt Luhan đỏ hơn trái gấc, ấp úng.

-"R...rồi"

-"Quần áo đó, mặc đi!"_Sehun ném bộ đồng phục lên giường_"Xong rồi thì xuống nhà."

-"Tôi biết rồi."_Luhan nói vọng theo con người kia. Cậu bật dậy, vệ sinh cá nhân 1 cách nhanh nhất có thể rồi mặc bộ đồng phục vào. Cậu chạy xuống nhà.

-"Này, làm gì mà chậm chạp như con rùa vậy!"_Sehun càu nhàu

-"Tôi xin lỗi mà!"_Luhan lí nhí

-"Phải phạt em vì cái tội lề mề này thôi!"_Sehun cười gian. Nói rồi, Sehun kéo Luhan ra xe.

-"Một là ngồi trên đùi tôi, hai là đi bộ, tuỳ em chọn."_Sehun nở 1 nụ cười ranh mãnh.

Bây giờ cậu hiện rất khó xử, đi bộ thì cậu biết trường ở đâu mà đi, còn ngồi trên đùi anh ta ư, không bao giờ, xấu hổ chết đi được.

-"Quyết định lâu thế, vậy tôi đi trước nha!"_Sehun cho xe chạy đi, Luhan hớt hải chạy theo

-"Nè, đợi tôi coi, ê, đừng có bỏ tôi ở lại mà, tôi không biết đường!"

Chiếc xe lùi lại, tấm kính được kéo xuống.

-"Em la lối om sòm quá đó, bây giờ em muốn cái gì đây?"

-"Cho tôi lên xe với!"_Luhan nhỏ giọng

-"Vậy em sẽ ngồi ở đây."_Sehun vỗ vào đùi mình

-"Tôi biết rồi"_Luhan mặt đỏ bừng hết cả lên.

Cửa xe mở ra cho con nai ngây thơ trong sáng lên. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Sehun với hai gò má đỏ hồng trông yêu cực, Sehun thật chỉ muốn cắn vào hai gò má đó. Ngồi được 1 lúc, Sehun bắt đầu dở chứng. Hai tay mò đến eo của Luhan ôm chặt, đầu gục lên vai và hõm cổ cậu cắn mút, làm để lại những vệt đỏ khiến Luhan rên lên như chú mèo nhỏ. Bàn tay Sehun mò dần vào bên trong chiếc áo đồng phục và bắt đầu nắn bóp đầu nhũ, môi cậu di chuyển đến đôi môi căng mọng của Luhan và ngấu nghiến nó một cách mạnh bạo.

-"Đừng mà..."_Luhan rên lên
_______________
Cắt~cắt~cắt~au có viết thêm cái series Ngược luyến tàn tâm á, nhớ đọc thử nha~Yêu ❤️ cmt ủng hộ au nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro