Chap 11: LÀ VÌ EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     

_Anh rất thích tên ba mẹ đặt cho em, thích cả việc được gọi cái tên ấy. Yêu em như thế, liệu có được không? Cái tên thứ hai, anh mong con sẽ sinh ra, lớn lên bình an, trọn vẹn. Cái này, anh đã suy nghĩ lâu rồi, không phải là buột miệng nói ra đâu. 

Hắn chậm rãi nói, nhưng mà rốt cuộc Cậu lại chẳng nghe được bao nhiêu, lại bật khóc. Hắn luống cuống đỡ cậu, vội vội vàng vàng lau nước mắt. Cậu chỉ ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Hắn biết cậu vốn nhạy cảm, nhưng thế nào lại thành như thế này?

Nằm khóc một lúc, cuối cùng cậu lại nằm thiếp đi mất, đầu khe khẽ dụi tìm chỗ thoải mái hơn. Hắn lắc đầu, áp môi lên trán cậu. Này Bảo Bối, vẫn chưa hôn anh chúc ngủ ngon kia mà, sao em có thể ngủ ngon lành như thế được chứ?

Đặt cậu nằm bên cạnh, cẩn thận đặt chiếc gối ôm giúp cậu thoải mái cũng như kê cao chân cậu. Lúc này hắn mới lấy laptop, làm nốt việc còn lại của mình, không quên giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất. Ánh sáng toả ra nhàn nhạt, cùng với hơi thở đều đặn, mang đến cảm giác yên bình.

Thật ra, mang thai vốn là việc mà người thường vẫn nghĩ là vô cùng khó khăn, vô cùng gian khổ. Nhưng mà đối với cậu, mang thai cũng có cái sung sướng của nó.

Lúc trước là đầu tắt mặt tối với công việc trên công ty, lại còn có việc nhà. Nếu không phải có bác Lương và hắn giúp, xem ra cậu cũng chết vì căng thẳng.

Còn bây giờ, trong nhà có tận sáu người, tất nhiên việc trong ngoài nhà đều ít hơn hẳn, cậu lại nghỉ việc trên công ty, nên hầu như thời gian trôi qua đều vô cùng nhàm chán. Sáng cho Vi Vi ăn, rồi bản thân cậu cũng ăn, xong lại đọc sách dưỡng thai, rồi lại nói chuyện với Tiểu bảo Bối, cứ như thế đến khi hắn đi làm về.

_Con ăn xong mau lên nghĩ, đừng có nghĩ đến việc dọn bàn hay rửa chén gì cả.

Cậu chớp mắt, ngoan ngoãn đi lên phòng.

_Ai bảo con phải quét nhà? Nhanh đưa đây cho mẹ.

Cậu lại ngoan ngoãn trên phòng.

_Đứng ngoài này làm gì cho bụi, lại còn nóng nữa, phải xót cháu ta chứ!

Đến người cha yêu quý của cậu cũng phũ phàng đuổi cậu đi. Tiểu Bảo Bối, ba nên mừng hay khóc đây?

Thực ra mà nói, có nhiều thứ cậu cảm thấy khi mang thai rồi thì tình hình cũng xoay ngoắt 180 độ. Thứ mình thích lại thành ghét, thứ mình muốn lại thành không muốn.

Đã lần nào cậu kể việc hắn mua một lần cũng cả chục hộp thuốc bổ về để cậu uống dần chưa? Vị thì khó uống, nhưng mà quên uống là bứt rứt muốn chết, có cảm giác cậu không chăm sóc tốt cho bé con.

Bản thân cậu vốn dĩ là đàn ông mà, nhưng mà bởi vì sinh linh bé nhỏ ngày một lớn lên trong bụng, cậu phải học cách bước đi thật nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ cần dẫm mạnh chân hay trượt nhẹ cũng khiến cả người cậu trắng bệch. Nhất là từ sau lần cậu bị động thai, nỗi sợ ấy còn ám ảnh hơn nữa.

End chap 11.2. 

bắn ★ cho trai đi mí gái xênh đệp...
20★ = 1 chap mới .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro