Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lộc Hàm vẫn đi học bình thường, chuyện ngày hôm qua đã làm cậu rất đau khổ nhưng mà không vì thế mà cậu gụt ngã.

Cậu đã suy nghĩ suốt cả một đêm cuộc tình này là do cậu kiên quyết chọn lựa , kiên quyết theo đuổi cậu không thể vì chút sóng gió trắc trở này mà buông xuôi mọi thứ được.

Cậu yêu anh , cậu muốn anh , anh là hạnh phúc là cuộc sống của cậu . Nếu anh không tin cậu cậu sẽ cố gắng giải thích cố gắng làm cho anh hiểu và rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc như trước kia.

Nghĩ như vậy bước chân cậu bước càng nhanh nét u buồn trên mặt cũng tự động biến mất mà thay vào đó là nụ cười tười trên môi bước vào lớp học .

- Huân ra chơi anh có thể cho em chút thời gian không , em có chuyện muốn nói . Cậu bước vào lớp đảo mắt một cái đã nhìn thấy anh ngồi cũng cô ta ngay chỗ hai người hay ngồi.

Bao nhiêu niềm hy vọng từ tối qua đến giờ cứ vậy biến mất , cậu cố gắng kìm chế cảm xúc của mình đề mà lên tiếng .

- Được ra chơi chúng ta gặp ở sân thượng, anh cũng có chuyện muốn nói. Anh trả lời cậu một cách lạnh lùng mà không quay đầu lại nhìn cậu ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt trên người cô gái đó.

Nén chặt sự thất vọng và bất an cậu ngồi vào chỗ lấy tập sách ra học bài để phân tán đi sự chú ý của mình vào hai người đó .

Giờ ra chơi

Lộc Hàm lên sân thượng đứng chờ anh , từng cơn gió thổi nhẹ vào trong mặt cậu ánh nắng phủ đầy bóng lưng gầy gầy của cậu .

Từ phía xa xa anh dõi theo bóng lưng cô đơn ấy , anh rất rất muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu nhưng lí trí anh lại có một giọng nói không ngừng vang lên bảo anh  không thể làm như vậy .

Anh từ từ tiến lại gần cậu , như phát hiện được bước chân và hơi thở quen thuộc, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy con người suốt những ngày qua cậu nhung nhớ muốn bên cạnh nhưng không được lúc này đứng gần như vậy tim cậu lại đập thật mạnh vì anh.

- Huân anh đến rồi

- Ừm em muốn nói chuyện gì. Anh nhàn nhạt bước lại gần cậu ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc.

- Huân ngày hôm qua không phải như anh đã nhìn thấy đâu em, em, không có cố ý hất thức ăn và cà phê lên người Chu Tiểu Đồng, chính cô ta là người giật với em trước, sau đó, em không hiểu vì sao cô ta lại nói với anh như vậy, những lời kia em chưa từng nói, cô ta nói dối,  cô ta lừa gạt, em. Cậu lại gần anh nắm lấy cách tay anh rồi gấp gáp giải thích tất cả mọi chuyện , cậu hoảng sợ , cậu không muốn hai người hiểu lầm nhau như vậy, cảm giác rất khó chịu.

Anh nhìn cậu đỏ mắt giải thích với mình, trong lòng thoáng nhói lên một cái nhưng rồi nhanh chóng lại trùng xuống . Anh từ từ kéo cánh tay cậu ra khỏi bàn tay mình rồi ngắt lời cậu :

- Đủ rồi , em gọi anh ra đây chỉ là vì chuyện này , Tiểu Hàm anh không nghĩ em lại là một người như vậy những việc em làm chính mắt anh đã thấy em còn ngụy biện đỗ lỗi cho Tiểu Đồng nữa là sao .

- Không phải đâu Huân cô ta nói dối em em không có mà. Cậu  hốt hoảng bối rối nhìn anh , sao  anh không tin cậu chứ những gìm cậu nói đều là sự thật cả.

- Được rồi, Lộc Hàm em đừng nói nữa. Chúng ta chia tay đi . Anh nhìn sâu vào đôi măt ấy buông ra một lời cay đắng ghim sâu vào tim cậu mà chính anh cũng cảm thấy nhói trong lòng .

- Huân anh, anh nói gì chia, chia tay sao. Cậu không tin nổi mở mắt thật to nhìn người con trai trước mặt , anh muốn chia tay cậu . Cậu đã làm gì sai chứ .

- Đúng vậy chia tay anh muốn chia tay. Như sợ cậu không nghe rõ amh một lần nữa lập lại lời nói. Trên gương mặt không mang theo một chút cảm xúc nào.

- Tại sao chứ em không muốn Huân em yêu anh em không muốn chia tay. Cậu hoàn hồn chạy đến ôm chặt anh  khóc rống cậu không muốn cậu không thể mất anh được anh cậu sẽ rất khổ sở trái tim cậu rất đau. -Em xin lỗi em sẽ nghe lời Huân anh đừng chia tay với em mà.

- Tiểu Hàm anh.

- Thế Huân

Đúng lúc này một giọng nói của nữ vang lên anh quay đầu lại nhìn không ai khác chính là Chu Tiểu Đồng . Cô ta đã lén đi theo hai người lên đây nghe hai người nói chuyện  khi thấy Lộc Hàm ôm anh thì cô ta mới xông ra cản trở . Thứ cô ta đã muốn Biện Lộc Hàm cậu đừng mong có được .

- Tiểu Đồng, buông ra Lộc Hàm chúng ta đã kết thúc rồi. Anh nhìn thấy cô ta thì lập tức đẩy cậu ra khỏi vòng tay của mình một cách không thương tiếc . Cậu nhìn động tác này của anh mà triệt để tuyệt vọng đây có phải mới chính là nguyên nhân chia tay không.

- Không, em không muốn, em không buông, em yêu anh, em yêu anh tại sao chứ, tại sao chứ. Cậu khóc rống lên trước mặt anh nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt như những mũi kim cứa vào trái tim của cậu . Rất đau rất rát . Tại sao tại sao anh lại bỏ rơi cậu tại sao người anh chọn không thể là cậu .

- Biện Lộc Hàm anh nói cho em biết bây giờ người Ngô Thế Huân này thích chỉ có một chính là cô ấy Chu Tiểu Đồng chứ không phải là Biện Lộc Hàm em. Anh không quan tâm cậu đau cỡ nào, tuyệt vọng ra sau . Anh kéo tay cô ta ôm cô ta vào lòng trước mặt cậu tuyên bố . Nói xong còn hôn lên môi cô ta .

- Huân

- Thế Huân ưm

- Thì ra là như vậy, Huân em hiểu rồi em chúc hai người hạnh phúc . Cậu nhìn anh bỗng nhiên khẽ mỉm cười rồi lướt qua anh đi mất . Cậu không muốn chứng kiến cảnh đó thêm một lần nào nữa cả . Cậu đau lắm rồi.

Trước khi cậu đi cô ta còn cho cậu một ánh mắt đầy khiêu khích " Biện  Lộc Hàm tôi là người chiến thắng "

--------------
Tiếp nha 😊
Vì mình phải đi học nên chuyện ra chương không theo lịch khi nào mình viết xong sẽ đăng liền .
Cảm ơn mọi người 😙😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro