Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh lại , cậu nhìn xung quanh, căn phòng tràn ngập hơi thở tình dục. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh , cậu cười chua xót,  một cỗ lạnh lẽo toát lên đã cho thấy người kế bên đã đi khỏi từ lâu.
Cố gắng đứng lên nhưng nổi đau phía sau cứ liên tục truyền tới , đêm qua anh đã làm so với dĩ vãng nhiều hơn và mạnh bạo hơn . Không có lời nói yêu thương, cũng không có sự ôn nhu triều mến, tất cả chỉ là sự phát tiết dục vọng trong anh. Cậu cười khổ, thì ra khoảng cách giữa bạn giường và người yêu cách xa đến như thế .

Cao trung S

Cậu lê từng bước chân chậm rì đến lớp học, đau đớn càng lúc càng nhiều, đầu càng lúc càng choáng váng, buổi chiều dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ cộng thêm chuyện hôm qua khiến cậu mệt mỏi đến tột độ,vừa ra khỏi nhà liền sốt cao, cậu vẫn cố gắng đến lớp, nhưng vừa đến cửa lớp học thì cậu không chịu nổi nữa mà gụt ngã .

- Tiểu Lộc.

- Hàm Hàm.

Cậu mơ màng nghe như có ai gọi tên mình nhưng mà đầu óc nặng trĩu khiến cậu nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lớp 11A

Kim Chung Đại hớt ha hớt hãi chạy vào lớp học , nhìn về phía cuối lớp quả nhiên thấy được đôi cẩu nam nữ kia đang ngọt ngọt ngào ngào mà bốc khói . Cậu chạy nhanh xuống quăn cặp mạnh lên bàn " rầm " một tiếng.
Sau đó la lối :

- Ngô Thế Huân cậu mau xuống phòng y tế gấp đi .

- Điên khùng. Anh không quay lại nhìn cậu mà trả lời.

- Cậu, Tiểu Lộc ngất xỉu ở dưới kia kìa. Chung Đại kiềm chế cơn giận mà nói mục đích mình cần nói, lúc nãy cậu và Mân Thạc vừa đến trước cổng trường chưa kịp vào lớp thì bắt gặp Lộc Hàm, định rũ cậu vào lớp chung nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã ngất xỉu , Chung Đại để Mân Thạc ôm Lộc Hàm lên phòng y tế còn mình thì đến lớp tìm Ngô Thế Huân . Không ngoài dự đoán của cậu là hắn ta lại ở cùng con hồ ly tinh kia.

- Ngất xỉu , vậy thì lát nữa cậu ta tự tỉnh lại thôi, tôi xuống đó làm gì. Anh nhướng mày nhìn cậu rồi lạnh nhạt lên tiếng.

- Ngô Thế Huân cậu , Tiểu Lộc là người yêu của cậu mà. Chung Đại bực bội nhìn anh nói.

- Chung Đại a Chung Đại, để tôi nói cậu nghe việc này, tôi với Biện Lộc Hàm bây giờ không còn là người yêu nữa . Bây giờ người yêu tôi là em ấy, Chu Tiểu Đồng. Còn Biện Lộc Hàm chỉ là .....bạn giường thôi. Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười chậm rãi nói, đến câu cuối cùng còn cố ý đứng lên ghé vào tai cậu nói. Giọng nói anh mang theo ý cười khinh bỉ.

- Cậu ...cậu nói..nói...gì cơ. Chung Đại không tin mà nhìn anh.

- Sao, nghe không hiểu.  Anh nhếch mép.

- Cậu sao có thể đối xử với Tiểu Lộc như thế, cậu. Chung Đại hét lênq giận dữ trừng anh .

- Tôi cũng đâu có muốn, là do cậu ta năng nỉ cầu xin tôi để tôi cho cơ hội bên cạnh thôi . Anh nói bằng một giọng bất đắc dĩ

- Ngô Thế Huân cậu .

-  Thế Huân ~a hay mình đi thăm Lộc Hàm đi dù gì trước kia cậu ấy cũng là ... Chung Đại chưa kịp nói thì Chu Tiểu Đồng đã giành trước lên tiếng, giọng nói ỏng ẹo cả người dựa sát vào anh.

- Con hồ ly tinh kia, mày đừng có giả vờ ở đây. Chung Đại thét lên với cô ta, mọi người nghĩ cô ta tuy chảnh chọe nhưng không xấu xa như mọi người tưởng, không ngờ quay lưng đi thì mới biết sự thật ả ta lại là một con hồ ly tinh.

- Chung Đại tớ chỉ muốn quan tâm Lộc Hàm thôi, cậu sao lại nói tớ như vậy tớ, tớ. Cô ta viền mắt ửng đỏ, ủy khuất lên tiếng.

- Kim Chung Đại chú ý lời nói của mình đi . Anh nhìn thấy cô ta như thế thì ôm cô ta vào lòng hung dữ với cậu.

- Hừ Ngô Thế Huân chuyện này chưa xong đâu. Cậu hừ lạnh trùng hai người rồi xoay người đi về phòng y tế.

- Thế Huân, em là hồ ly tinh sao, em không muốn như thế, hai chúng ta. Chờ Chung Đại đi rồi, cô ta nép vào lòng của anh mà lên tiếng.

- Em đừng nghe Chung Đại nói bậy, anh yêu em thật lòng, không lẽ em không biết. Anh dịu dàng an ủi cậu, nhưng mà trong lòng lại phảng phất có một cảm xúc gì đó khó hiểu, ánh mắt vô thức hướng về phòng y tế xa xa.

- Thật không Thế Huân. Cô ta ngẩn đầu nhìn anh.

- Đương nhiên rồi ai cũng không quan trọng bằng em cả. Anh ôn nhu hôn lên tóc cô.

- Thế Huân ~a em yêu anh. Cô ta ôm chặt anh, ở một nơi ánh mắt anh không nhìn tới được nở nụ cười nguy hiểm.
_________________

- Hàm Hàm em tỉnh, thấy sao rồi.

- Mân Thạc ca ca sao em lại ở đây . Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng y tế lên tiếng hỏi.

- Em ngất xỉu chứ còn gì nữa anh với Đại Đại đưa em vài đây nè. Anh một bên đỡ cậu dậy một bên nói. - Sao lại bị sốt thế này hả.

- Em..... Cậu ấp úng cuối đầu không nói.

- Tiểu Lộc . Đúng lúc này, Chung Đại bước vào phòng thấy cậu tỉnh liền lên tiếng gọi.

- Chung Đại.

- Tiểu Lộc, cậu với tên khốn đó chia tay rồi sao. Vừa vào cửa Chung Đại liền đi thẳng vào vấn đề. Cậu hy vọng những gì mình vừa nghe là Ngô Thế Huân đang đùa giỡn, dù cậu biết điều đó là không thể.

- Chung Đại tớ. Lộc Hàm ấp úng không dám nhìn hai người. Cậu không biết mở miệng thế nào hay nói đúng hơn là không dám mở miệng.

- Làm sao chia tay, có phải tên khốn đó bỏ cậu không hả.? Chung Đại nhìn cậu chất vấn.

- Cậu nghe tớ nói, Huân không có bỏ tớ, tớ, tớ vẫn còn ở cạnh Huân chỉ là,  chỉ là. Cậu vừa lo lắng vừa nói năng lộn xộn.

- Chỉ là cậu ta ko còn là bạn trai nữa mà là.. Chung Đại tiếp lời cậu, vừa nói vừa nhìn cậu một cách đau lòng.

- Tiểu Lộc, nếu đã chia ray rồi thì càng tốt cậu tránh xa tên đó ra đi, từ đầu bọn anh đã nói mà em lại không nghe, giờ thì hay rồi. Mân Thạc ngồi nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng, mặc dù anh là bạn của Ngô Thế Huân nhưng anh cũng không ủng hộ cách làm của cậu ta đối xử với Lộc Hàm như vậy.

- Không được, Mân Thạc ca, Chung Đại, em không thể chia tay Huân được, bây giờ Huân chỉ tạm thời không thích em nữa thôi, em tin Huân sẽ về lại với em mà. Cậu rơi nước mắt giải thích với hai người, khi cậu nghe được hai người bảo cậu chia tay với anh thì cậu không thể nào khống chế được, cậu yêu anh hơn cả bản thân mình cậu không thể nào mất anh được.

- Lộc Hàm cậu đừng ngu ngốc như vậy sẽ không có chuyện đó đâu. Chung Địa gầm lên với Lộc Hàm, cậu hoàn toàn bất lực với người này. Sao lại có thể yêu đến ngu ngốc như vậy.

- Không, tớ không cần tớ không cần hai người đừng nói nữa. Cậu điên cuồng hét lên, hai tay bịt chặt tai rồi giật chăn nhảy khỏi giường.

-Lộc Hàm tụi anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Mân Thạc cố với theo gọi cậu, nhưng mà cậu lại chẳng hề nghe được.

-Đại Đại, em ấy giờ không nghe mình nói đâu, để anh đưa em về lớp học rồi mình sẽ nói với bọn Bạch Hiền. Nhìn cậu đã chạy đi mất Mân Thạc xách đồ cả hai lên rồi lên tiếng.

-Dạ . Chung Đại rầu rũ trả lời rồi theo anh bước về lớp.

__________________
Đánh up đêm phia . Mãi mới ra được chương mới.
Mọi người ủng hộ nha * moa moa*
( Nai con )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro