Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt ca mặt của anh làm sao vậy. Lộc Hàm nhìn người vừa tiếng vào mặt mũi bầm dập , quần áo dơ bẩn khắp nơi lo lắng hỏi. Mới nãy trước lúc mình ngủ còn tốt lắm mà sao mìn vừa thức dậy lại biến thành như vậy.

- Đánh nhau đó. Xán Liệt ngồi xuống ghế gần đó mà lau mặt, anh cũng lười giải thích với cậu.

-Đánh nhau ? ai lại đánh anh chứ ?. Cậu  khó hiểu, phải biết anh chín là con trai  cưng của tập đoàn nổi tiếng có thế lực khắp nơi với lại anh còn là một người nổi tiếng trong hắc đạo cũng với ..... một suy nghĩ bổng nhiên lóe lên trong đầu cậu . Cậu nghi ngờ hỏi :

- Xán Liệt ca Không phải anh đi tìm Thế Huân đó chứ.

- Còn ai ngoài nó nữa chứ, em yên tâm anh đi tẩn cho tên khốn đó một trận rồi. Anh  nhẹ nhàng mà trả lời, anh còn chưa đánh đủ đâu.

- Sao sao lại như vậy. Anh anh có sao không. Cậu nhìn anh hỏi, giọng nói mang vẻ lo lắng.

- Không sao trầy chút thôi . Mà chuyện này em đừng nói cho Tiểu Bạch biết
kẻo em ấy lại khó chịu nữa. Xán Liệt bình thản mà trả lời còn nháy mắt với cậu nữa.

Đùa à nếu để Tiểu Bạch biết được  lí do anh đi đánh tên Ngô Thế Huân chắc cậu sẽ điên lên mất.

- Em biết rồi. Xin lỗi anh cũng tại em mà anh và mọi người phải lo lắng như vậy. Cậu nhìn anh sưng mặt mũi mà áy náy.

- Ngốc quá mọi người thương em mới lo cho em chứ. Anh cười cười với cậu.
Lúc này của phòng mở ra, người còn chưa thấy đâu mà thanh âm đã vang tới trước rồi.

- Hàm Hàm anh hai tới rồi đây nè.

- Xán Xán mặt của anh bị làm sao vậy hả!!!!. Tiếp theo đó là một chất giọng hét lên một cách thanh thót trong trẻo đến nổi bể cả cửa kính vang lên.

- Không sao giừa đường anh về đây bị va quẹt xe chút thôi mà đừng lo. Anh tận lực che dấu trốn tránh ánh mắt của cậu.

- Không lo sao được chứ, Xán Xán sưng hết rồi nè. Cậu lo lắng mà sòe mặt của anh, trong lòng thầm mắn tên ngốc không cần thận nào đó.

" Khụ khụ "

- Hai đứa có muốn tú ân ái thì về nhà mà tú . Ở đây là bệnh viện nha. Hai người chỉ lo ân ái mà không biết có ba người đang nhìn mình cười một cách đầy thâm ý .
Đến khi có giọng nói vang lên mới không cam lòng buông nhau ra.

- Tư Hàn ca anh cứ chọc em không à . Bạch Hiền đỏ mặt lên tiếng nhìn ba người.

- Anh chỉ nói thật thôi mà, phải không ông xã. Tư Hàn cười nói với ông xã nhà mình.

- Ừm. Thiếu Phong có lệ ừ với cậu, một phen đánh giá Xán Liệt rồi giả vờ bình tĩnh mà nói:

- Xán Liệt em để Bạch Hiền với cả Hàn Hàn ở đây với Hàm Hàm đi . Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho Hàm Hàm.

- Vâng anh đợi em. Xán Liệt cũng như hiểu ý của anh mà phối hợp.
_______

- Xán Liệt, vết thương của em là đánh nhau phải không. Dù đã lâu anh không tham gia đánh nhau, nhưng nhìn những vết thương trên người Xán Liệt là anh đã biết có chuyện xảy ra.

- Đúng là không gì qua mắt được Phong ca mà, em đánh nhau với tên cặn bã Thế Huân đó. Không nhắc thì thôi, mà hể nhắc tới là anh lại bực cả mình.

- Anh cũng không ngờ Thế Huân nó lại đối xử như vậy với Hàm Hàm, thật tội cho thằng nhỏ mà. Nghĩ đến chuyện này, anh cũng không nhịn được thở dài.

- Thằng đó nó căn bản không hề biết quý trọng Hàm Hàm. Hàm Hàm vì nó đã làm biết bao nhiêu là việc chứ. Xán Liệt tức giận mà đấm mạnh  vào tường.

Cũng may là hai người đã đến cuối hành lang, nếu không thì lại gây chú ý vì mất trật tự nữa rồi.

- Anh biết là vậy nhưng mà.

Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của Thiếu Phong, anh không biết điều này là đúng hay sai nhưng anh hy vọng cách này có thể giải thoát cho cả hai người họ.

- Xán Liệt, anh nói điều này, nếu như thằng Thế Huân nó đã làm như vậy chi bằng......

- Em không biết có được hay không nhưng em sẽ thử.
________________

Tiếp tục những ngày sau đó, mọi người vẫn trải qua một cách bình thường đi học, thi cử, kiểm tra, chỉ riêng một người là không như vậy,  đó là Lộc Hàm từ ngày làm Ngô Thế Huân thêm hiểu lầm cậu, anh không còn đối xử tốt với cậu như trước đây nữa, nếu như lúc trước anh chỉ không ưa cậu thì bây giờ nói đúng hơn chính là chán ghét.

Cậu đi học, anh ngồi tránh xa cậu ra , cậu đến nhà của anh , anh không xem cậu tồn tại trong căn nhà đó, trừ việc làm tình ra, cậu đối với anh không khác nào một món đồ vật vô tri vô giác.

Một ngày cậu nói với anh không đến mười câu mà những đoạn đối thoại của anh với cậu luôn là :

- Huân hôm nay em có làm món ăn anh thích nè.

- Không ăn đổ đi. Anh  mang vẻ mặt chán ghét nhìn bàn thức ăn xa hoa trước mặt mà không hề thấy những vết dao cắt đầy tay cậu.

- Huân hôm nay em muốn về nhà với anh hai được không.

- Tùy đi luôn cũng được. Anh không kiên nhẫn trả lời.

- Huân anh.....

- Á  Thế Huân anh kì quá nha Lộc Hàm kìa.

- Kệ cậu  ta em ngồi yên đi. Chu Tiểu Đồng ngồi trong lòng anh làm nũng nhìn cậu.

- Thế Huân a em yêu anh.

- Anh cũng yêu em Tiểu Đồng.
Hai người hôn nhau kịch liệt trước mặt cậu mà không hay tim cậu đang rĩ máu.

Và còn nhiều nhiều những đoạn đối thoại như thế nữa. Mỗi lần nghe như vậy tim cậu đau chỉ muốn nứt ra . Cậu luôn cố gắng động viên bản thân của mình " Biện Lộc Hàm cố lên chỉ một tháng nữa thôi mày sẽ không như vậy nữa."

Mỗi ngày cậu luôn đếm ngược,  đến hôm nay  khoảng cách đó chỉ còn có ba ngày,  chỉ còn ba ngày nữa cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngày cuối cùng của kì hạn  cũng chính là ngày mà cậu mong đợi nhất sinh nhật của anh .

Lúc trước cậu từng nghĩ, sau này mỗi năm cậu sẽ cùng anh trải qua sinh nhật  của hai người, trải qua đến khi bạc đầu. Nhưng cậu không ngờ lần đầu tiên cùng anh đón sinh nhật của anh cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu.

Cậu sẽ phải rời xa anh mãi mãi, chỉ mới nghĩ thôi mà nó đã khiến cậu  đau đến tận con tim rồi.

_____________________________

Buồn ngủ quá đi ~a 😪😪😪😴😴
Xong nha xong nha Hôm nay học nguyên ngày mà ráng á
Nội dung chap này tạm thôi .đặc sắc chap sau nha
Dự là có bất ngờ . Bật mí hai chữ Baby nha
Này là chương quà tặng 1k lượt đọc nha .
Tuần này ráng ra chương nữa.
Thấy tui giỏi hơm nè.
Giỏi thì cmt nha😙😙😙😙😙
Yêu mọi người.

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro