Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền xin lỗi cậu, vì Thế Huân mà Hàm Hàm mới.... Chờ bác sĩ đi khỏi, Diệc Phàm hướng Bạch Hiền xin lỗi dù anh hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả.

- Diệc Phàm cậu không cần nói gì cả nếu không có cậu chúng ta cũng không đến được kịp thời mà . Với lại chuyện này đâu phải là cậu sai. Bạch Hiền an ủi Diệc Phàm nếu không có Diệc Phàm thì không biết ra sao rồi.

- Thế Huân đúng là tên khốn kiếp, em phải đi dạy dỗ hắn mới được. Nhìn hai người xin lỗi qua lại, Tử Thao nghĩ tới tên đầu sỏ kia bực tức mà la lối.

- Tử Thao em bình tĩnh đi.

- Tử Thao không ích lợi gì đâu, cậu đừng đi.

Cả hai nghe Tử Thao nói vậy lập tức ngăn cản, người kia nếu chịu nghe khuyên giải cũng không làm tới mức này rồi.

- Hiền Hiền nhưng còn Hàm Hàm thì sao. Tử Thao bức xúc, dù cả hai mới chuyển tới trường này không bao lâu, nhưng tình cảm của cậu đối với hai người họ rất tốt, không vì cậu là con nhà giàu mà nịnh nọt như những kẻ chán ghét ngoài kia, đối với cậu họ như là những người bạn thân thiết như Xán Liệt, Mân, Thạc, Chung Đại vậy.

- Đợi nó tỉnh lại cái đã, tớ không muốn nói vào lúc này. Bạch Hiền ỉu xìu mà nói, xong cũng bước vào phòng bệnh của Lộc Hàm.

- Được rồi vậy hai người đi về có gì tớ nói lại sao. Xin phép giúp bọn tớ. Xán Liệt cũng nhanh chóng tiễn Diệc Phàm và Tử Thao ra về.

- Ừ. Yên tâm đi.
______________

Sáng sớm, từng tia nắng len lỏi vào căn phòng bệnh nào đó, trên chiếc giường nào đó, một thiếu niên khẽ run run mi mắt, xung quanh là một mảnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng đắc trưng của bệnh viện của bệnh viện.

- Ưm sao em lại ở đây, Phong ca. Lộc Hàm khẽ động thân thể, một cảm giác đau buốt từ trên cơ thể truyền đến làm cậu trắng bệch cả mặt, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc hỏi người ngồi bên cạnh.

- Hàm Hàm em còn yếu lắm mau nằm xuống đi. Em ko nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao. Lục Thiếu Phong thấy cậu tỉnh lại liền buông văn kiện trong tay xuống chạy lại đỡ cậu.

- Em. Cậu nhớ lúc đó Huân xô ngã cậu sau đó bụng rất đau, rất đau, cậu cố gắng lấy điện thoại trong túi gọi anh hai tới, sau đó thì không biết gì nữa.

- Lúc em gọi cho Bạch Hiền đến đó thì em đã ngất xỉu rồi, Bạch Hiền đưa em đến đây cấp cứu, cũng may là kịp lúc nếu không thì nguy hiểm cho em rồi. Anh rót cho cậu ly nước rồi từ từ nói.

- Vậy mọi người đâu cả rồi anh. Uống chút nước, cảm thấy mình đỡ hơn cậu ngồi dậy hỏi.

-Xán Liệt với Bạch Hiền ở đây cả đêm rồi, sáng nay anh với Tư Hàn nhận được tin tức, Tư Hàn lo lắng cho em nhưng không thể tới được nên anh chạy đến đây trông chừng em.

- Cũng tại em mà mọi người phải lo lắng như vậy. Lộc Hàm nghe vậy lại buồn rầu, chỉ vì một mình cậu mà lại làm biết bao nhiêu người lo lắng cho cậu như vậy, mà cậu vì người kia lại không hề quan tâm gì tới sự lo lắng của mọi người cả.

- Hàm Hàm em không nên nói như vậy mọi người thương em nên mới lo cho em. Biết cậu lại suy nghĩ lung tung Thiếu Phong liền khuyên giải.

- Vâng em biết rồi. Nói là nói vậy nhưng cậu vẫn còn áy náy lắm.

Đúng lúc này, Bạch Hiền và Xán Liệt đẩy cửa tiếng vào lớp, vì cậu phải vào bệnh viện nên hai người liền xin nghĩ cho cậu và bản thân để chăm sóc cho cậu.

- Hàm Hàm em tỉnh rồi, chào Phong ca. Bạch Hiền là người lên tiếng trước, đi lại đem thức ăn vừa nấu để lên bàn nhỏ gần đó.

- Anh hai, Xán Liệt ca.

Bạch Hiền tiến đến bên giường ngồi xuống mép giường, đưa tay lên chạm vào gương mặt tái nhợt của cậu, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên nghẹn ngào:

- Hàm Hàm anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, để cho em chịu khổ như vậy anh có lỗi với ba mẹ lắm.

- Anh hai, anh không có lỗi đâu, là do em ngu ngốc nên em tự chịu thôi.
Thấy anh hai khóc bao nhiêu ủy khuất cậu không biết từ đâu trào lên, gương mặt nhanh chóng bị phủ đầy bởi nước mắt, vì một tình yêu ngu ngốc mù quáng mà cậu đã vô tình bỏ quên tình thân của mình, quên đi bạn bè người thân, người anh trai cùng cậu chịu bao nhiêu đau khổ.

- Tên khốn nạn đó dám làm thế với em, Hàm Hàm em không được tha thứ cho hắn đâu. Bạch Hiền lau đi nước mắt trên mặt Lộc Hàm , căm giận mà nói chủ cần nghĩ tới hình ảnh đêm qua là không khi nào cậu nguôi được cơn giận của mình.

- Em. Hận sao ? Cậu có thể hận người đó sao, con người cậu đã yêu rất nhiều, yêu còn hơn chính bản thân cậu.

- Hàm Hàm, hắn làm em mất con em, không lẽ như vậy chính em còn có thể tha thứ được. Quá kích động với thái độ của Lộc Hàm Bạch Hiền không kìm được mà nói ra bí mật chưa ai dám nói đó.

- Mất, mất con . Cậu lắp bắp kinh hãi nhìn mọi người rồi nhìn lại anh trai trong mắt là sự kinh ngạc không thể nào che dấu được.

- Hôm qua lúc đưa em vào cấp cứu,  bác sĩ nói em có thai hai tháng, nhưng mà do chấn động nên cái thai không thể giữ được nữa. Xán Liệt ở một bên chậm rãi giải thích cho cậu nghe một bên quan sát sắc mặt của cậu.

- Không... không thể giữ được nữa. Con.. con... em.... con của em sao. Cậu hỏi lại trong vô thức. Con của cậu con của anh và cậu cuối cùng cũng đến rồi, chỉ là.

- Hàm Hàm chính tên khốn đó đánh em phải không. Bạch Hiền càng nhìn thái độ của cậu càng giận hơn nữa, tên kia đã làm tới như vậy không lẽ cậu còn tha thứ sao.

- Huân...Huân làm con của em là ...Huân ...Huân vì ả ta em... em. Cậu vô thức lẩm bẩm một mình, không để ý gì tới mọi người nước mắt cứ như vậu mà tuông trào ra, tất cả những gì diễn ra vào hôm qua từng cái từng cái hiện lên tron đầu cậu bàn ăn, bánh kem, cãi nhau, hiểu lầm và anh vì cô ta đánh cậu, mắng cậu xô ngã cậu làm cục cưng của cậu biến mất. Tại sao tại sao lại như vậy chứ.

- Hàm Hàm em bình tĩnh đi, anh hai cầu xin em tránh xa tên đó ra được không. Bạch Hiền rơi nước mắt ôm cậu vào lòng, tại sao đứa em trai của anh thương yêu lại phải chịu khổ như vậy, chỉ mới 17 tuổi đã phải chịu nổi đau mất đi đứa con của mình bị người yêu phản bội chứ. Nó đã làm sai cái gì.

- Tại sao , anh hai ..Huân ..Huân không có tin em Huân nói em là tiện nhân ác độc em không có em không có đâu mà anh hai. Cậu nói đến đó thì bậc khóc nức nở, mọi người ai cũng đau lòng vì cậu rõ ràng là một thiếu niên vui vẻ trong sáng vậy mà bây giờ lại

- Sao em ngốc quá vậy, tên đó căn bản không yêu em. Bạch Hiền đẩy cậu ra khỏi lòng mình mà oán giận, tại sao vậy hả tại sao lại mù quáng đến như vậy.

- Tiểu Bạch đừng nói nữa. Nhận ra Bạch Hiền mất khống chế, Xán Liệt vội vàng ngăn cản, Lộc Hàm hiện giờ đã đau khổ lắm rồi, nếu mà còn biết được sụ việc kia thì khó bảo đảm cậu sẽ ra sau.

- Sao anh lại ngăn cản em chứ, hay là anh còn muốn bênh vực cho tên khốn kiếp đó anh phải để cho em nói . Em không muốn nó chịu khổ anh hiểu không. Bạch Hiền quay lại trừng mắt với anh mà nói.

- Có chuyện gì sao anh hai. Khó hiểu nhìn hai người, không lẽ mọi người còn có chuyện gì dấu mình sao. Lộc Hàm tự hỏi.

-   Hàm Hàm anh biết khi anh nói ra điều này em sẽ đau khổ, nhưng anh thà em đau một lần rồi thôi còn hơn em cứ như vậy vì một người không đáng. Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt cậu chậm rãi mà lên tiếng như sắp nói ra một điều gì quan trọng lắm.

- Tên khốn đó nó vốn chỉ coi em như một món đồ chơi thôi nó căn bản không hề yêu em em hiểu không.

- Anh hai, em biết anh ghét Huân lắm nhưng anh đừng nói Huân như vậy mà. Cho dù bây giờ Huân không còn yêu em nữa. Cậu nghe anh nói xong, nhíu đôi mi mà lên tiếng.

- Em không tin anh hai nói sao. Phản ứng của Bạch Hiền lúc này ngoại trừ trợn mắt là đau khổ và thất vọng. Đứa em trai anh yêu thương vì một kẻ phản bội mà nghĩ rằng anh là một kẻ nói dối sao.

- Em. Cậu không biết phải làm sao cho anh hai hiểu được nữa. Cậu không muốn nhìn đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng kia của anh hai, nhưng cậu lại không muốn từ bỏ anh cho dù anh đối với cậu như vậy. Cậu phải làm sao đây chứ.

________________________
Yaaaa hú . Tui đã xuất hiện rồi nè.😄😄
Mọi người có ai đợi tui hơm.
Cố gắng lắm dòi á nha🤗🤗
Chương này dài hơn á.
Sắp ngược Oh Chíp Chíp rồi nha. 😊😊

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro