Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ba người trò chuyện ở tiệm bánh .Lộc Hàm dưới sự ủng hộ của Tư Hàn và  Bạch Hiền đã từng bước theo đuổi tình yêu của mình .

Mỗi ngày cậu đều đặng làm cơm hộp cho Ngô Thế Huân , giúp anh làm bài tập , làm trực nhật, đi mua nước tất tần tật mọi thứ làm đến bản thân mồ hôi đầy người , mặt đỏ gay,  nhưng trên mặt lúc nào cũng cười vô cùng thõa mãn và hạnh phúc .

Thế nhưng mọi người sẽ chúc phúc cho cậu nếu những gì cậu bỏ ra không là vô nghĩa , đằng này Ngô Thế Huân vừa nhận tình cảm của cậu, đằng kia thì lại lạnh nhạt và hờ hững với cậu còn đi hẹn hò lung tung với bao cô gái, chàng trai khác.

Điều này làm mọi người ai cũng bực bội , tất cả mọi người đã từng rất rất nhiều lần khuyên cậu bỏ cuộc nhưng lần nào cậu cũng nói :

- Không sao mà, em tình nguyện, bây giờ cậu ấy không thích em thì sao này sẽ thích thôi mà .

Và sau 1 tháng trời chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người ngày hôm nay quyết định gọi Ngô Thế Huân ra gặp mặt .

Tại sân bóng rỗ của trường

- Ngô Thế Huân , cậu dừng lại đi đừng tiếp tục vậy nữa.

- Kim Chung Đại , đầu cậu có bệnh có phải không .Ngô Thế Huân hờ hững nói.

- Thế Huân , em nên dừng lại được rồi,   nếu muốn đùa giỡn thì tìm người khác mà giỡn tránh xa Lộc Hàm ra đi. Ngô Diệc Phàm cũng khó chịu nhìn em mình , thật hết thuốc chữa mà.

- Anh hai , có chị dâu ở đây mà anh lại bảo em tránh xa người con trai khác ra anh có ý với cậu ấy sao .Ngô Thế Huân vô tư nói.

- Thế Huân cậu đừng quá đáng , Lộc Hàm nó có tội tình gì chứ Hoàng Tử Thao cũng không nhịn được lên tiếng.

- Thế Huân, đừng mang tình cảm của Lộc Hàm ra đùa giỡn nữa, tội cậu ấy lắm. Kim Mân Thạc cũng nói.

- Mấy người gọi tôi ra đây là vì chuyện này sao .Anh nhìn tất cả mọi người đầy nghi hoặc sau đó như chợt hiểu ra điều gì đó lên tiếng.

- Nếu không cậu cho rằng chúng tôi nhớ cậu chắc .Chung Đại khinh bỉ.

- Nói cho mấy người biết , cậu ta tự động đến tìm tôi chứ không phải tôi đeo đuổi cậu ta .Anh nhìn tất cả mọi người rồi đạm mạt trả lời.

- Nhưng cậu cũng không nên bắt Hàm Hàm làm việc cho cậu như một người giúp việc như thế .Tử Thao nổi giận lên , một tháng qua tiếp xúc với Lộc Hàm , cậu biết được đây là một người rất tốt , chỉ trách yêu lầm tên khốn này.

- Hừ mấy người có nhìn kĩ chưa,  tôi bắt cậu ta hay là cậu ta tự nguyện . Anh cười lạnh trên nét mặt là một sự ngạo mạn đầy khiêu khích.

- Cậu thừa biết Hàm Hàm nghe lời cậu mà .Bạch Hiền nãy giờ im lặng cũng lên tiếng .

- Đó là do cậu ta yêu tôi , mấy người nếu muốn tôi không làm vậy thì đi nói với cậu ta đi .Anh khiêu khích đáp trả trên môi mamg theo một nụ cười đểu .

- Ngô Thế Huân cậu. Bạch Hiền tức giận giơ nắm đấm lên cậu thật sự rất giận bản thân mình.

- Tiểu Bạch bình tĩnh đi em .Phác Xán Liệt thấy vậy an ủi xoa dịu trong anh mắt lộ vẻ đau lòng khó xử và cả tức giận nhìn về phía Ngô Thế Huân.

- Em làm sao mà bình tĩnh được chứ,  em trai của em ngày nào cũng phải đi học ,đi làm ,rồi làm hết mọi việc cho cậu ta mà cậu ta lạ đối xử với nó như vậy anh nghĩ em có bình tĩnh được không . Bạch Hiền đỏ mắt nói , nhìn em trai yêu quý bị lợi dụng ngay trước mắt mà mình lại không làm gì được khiến cậu rất khổ sở trong lòng và hối hận vì lúc trước đồng ý cho Lộc Hàm theo đuổi Ngô Thế Huân.

- Anh biết nhưng chúng ta đã làm hết sức mình rồi .Xán Liệt ôm cậu vào lòng an ủi.

- Em thật sự hối hận vì đồng ý cho Lộc Hàm theo đuổi cậu ta . Bạch Hiền vừa nói nước mắt xoạt xoạt rơi xuống  thấm ướt áo Xán Liệt.

- Mấy người xong chưa nếu chưa thì ở lại nói tiếp , tôi đi trước tạm biệt. Anh nhìn mấy người trước mặt giương mắt cười khiêu khích rồi rời khỏi .

- Ngô Thế Huân. Mọi người giận dữ .

Bước ra khỏi sân , nụ cười trên mặt anh biến mất , thay vào đó là một nét mặt đầy âm mưu và tính toán .

" Hừ mấy người dám lên mặt uy hiếp tôi ư được rồi để coi Ngô Thế Huân này không dễ uy hiếp như vậy đâu " .

Sân thượng

- Thế Huân , Thế Huân mình lên rồi nè cậu ở đâu .

- Thế Huân  .Lộc Hàm vốn dĩ đang ở lớp thì có một người bạn chạy lại nói với cậu Ngô Thế Huân hẹn cậu trên sân thượng , mà sao khi cậu lên đến nơi thì không có ai hết .

- Thế..  ai vậy ? .Đang tìm kiếm bỗng dưng trước mắt bị một đôi tay bịt lại làm cậu hoảng sợ .

- Đoán thử xem .Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cậu nhớ mong mỗi ngày làm thế nào cậu không biết được chứ .

- Thế Huân  .

Ngô Thế Huân buông cậu ra , xoay cậu lại đối diện,  cả hai đứng thật sát vào nhau khoảng cách không tới 10m dường như có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương .

Lộc Hàm hốt hoảng muốn tránh khỏi nhưng bị anh kìm lại cậu còn chưa kịp nói thì anh đã cất tiếng trước :

- Tiểu  Hàm , một tháng qua nhìn em vì anh cực khổ chuyện đó anh rất đau lòng, thực sự rất cảm động, anh  không nghĩ tới có một ngày anh sẽ được một người thật lòng yêu anh đến như vậy. Anh sợ hãi, rất sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp khi anh tỉnh dậy sự chăm sóc và tình yêu của em sẽ biến mất , anh  không muốn mất đi nó , anh sợ hãi lắm. Anh vừa nói vừa vươn tay ôm chặt cậu vào lòng nỉ non :

- Anh tự nhủ anh chọn cách tránh nó thật xa để khỏi phải đau lòng nhưng anh phát hiện càng tránh nó  lại càng mạnh mẽ hơn nên hôm nay anh quyết định anh sẽ chọn cách đối diện với con tim của mình anh không muốn mình sẽ phải hối hận.

Buông cậu ra , anh nhìn cậu rồi chậm rãi nói :

- Lộc Hàm anh thích em cho anh một cơ hội để anh yêu em được không . Anh nói trong ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu thành khẩn và đầy sủng nịch.

- Thế.. Thế Huân anh nói nói thật sao em không mơ đúng chứ. Lộc Hàm giờ phút này thật sự không tin những gì mình nghe là sự thật một tháng qua với sự lạnh nhạt của anh cậu đã muốn bỏ cuộc rồi nhưng hôm nay nghe những lời anh nói cậu biết sự cố gắng của mình không vô ích.

- Không phải là mơ đâu là sự thật Lộc Hàm cho anh một cơ hội để anh được yêu em được không. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi mình hôn xuống,  giọng nói chứa đầy ôn nhu và nhỏ nhẹ .

- Em đồng ý, em đồng ý ,Thế Huân nếu đây là mơ, em cũng xin giấc mơ này đừng bao giờ cho em tỉnh lại ,vì đây là giây phút hạnh phút nhất mà em từng có được . Những lời nói tỏ tình, những động tác ôn nhu của anh làm cậu không kìm chế được mà bật khóc nức nở , trên gương mặt đầy những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Đưa tay lau đi nước mắt của cậu anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và nói :

- Ngốc ạ từ bây giờ anh sẽ càng làm cho em hạnh phúc nhiều hơn bây giờ gấp trăm lần .Anh yêu em Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro