Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền vừa rời khỏi không lâu sau lại có một người tiến vào phòng. Người này không ai khác chính là nhân vật vừa mới hiến màu ban nãy Ngô Thế Huân đại nhân.

- Tiểu Hàm, bảo bối tỉnh rồi sao ?.

- Baba , ông ta sao lại ở đây. Vừa mới tỉnh lại chưa kịp nói gì với baba Lộc Hy lại thấy được người mình không thích xuất hiện liền nhíu mày.

- Đương nhiên là thăm con. Nhưng bảo bối, trước hết con hãy nói cho baba biết là con xảy ra chuyện gì cái đã. Sao con lại xuất hiện ở công trường đó ?. Lộc Hàm từ chối trả lời con trai, hỏi sang trọng điểm khác.

Thấy baba lần này có vẻ giận thật rồi, bạn nhỏ Lộc Hy cũng không dám dấu mà thành thành thật thật kể lại mọi chuyện.

- Con được về sớm, nghĩ muốn ăn KFC lại sợ baba giận nên muốn lén đi mua. Ai ngờ bị lạc vô nơi đó, sau đó con muốn đi ra lại không biết đường, con cứ đi vòng quanh, sau đó lại thấy rất đau, sau đó không biết nữa .. Baba, baba đừng giận con có được không ?. Cang nói thanh âm càng nhỏ, trong giọng nói mang theo tia cầu xin ủy khuất.

- Giận!? Sao baba không giận con cho được. Con có biết baba suýt nữa sống không nổi vì con không ?. Lộc Hàm càng nói càng không khống chế được sự run rẩy.

Chỉ vừa mới nghĩ tới tấm bảng to lớn kia chỉ cách con mình có vài centimet là hoàn toàn đè lên người nó. Trái tim cậu liền không thể thở được. Cũng may là chỉ bị cắt lên chân nhưng dù vậy nhịn cái chân bó kia là cậu cũng thấy đau rồi.

- Tiểu Hàm em đừng la con nữa. Nó là con nít mà. Ngô Thế Huân nhìn hai ba con mạnh ai người đó khóc dở khóc dở cười khuyên can.

- Anh câm miệng/ Ông câm miệng. Hai ba con nào đó khó được lúc đồng thanh hướng về một phía.

- À ừ anh câm miệng. Tên thê nô nào đó lên tiếng còn khoa trương đưa tay làm động tác kéo khóa trên miệng rồi ngồi xuống.

- Con xin lỗi baba về sau con sẽ không như vậy nữa. Lộc chân ngắn thấy baba hình như không còn giận như lúc nãy nữa, xán lại gần làm nũng.

- Còn dám nói lần sau. Baba sẽ không quan tâm con nữa, mặc kệ con cho con vào cô nhi viện. Nói thì nói vậy chứ cậu làm sao nỡ đây.

- Không muốn, con không muốn vào cô nhi viện.  Con biết lỗi rồi, baba đừng không cần bảo bối, không được không quan tâm bảo bối. Dường như bị dọa sợ, đứa trẻ lạnh lùng nghiêm túc bình thường xuất hiện trước mọi người chung quy cũng là đứa trẻ con thôi.

- Còn dám lén đi nữa không ? Thấy con trai có vẻ bị dọa sợ. Cậu cũng không lớn tiếng nữa.

- Không dám, không dám tuyệt đối không có nữa. Bé ngoan gật đầu lia lịa hai tay không bị thương nắm chặt tay baba.

- Ngoan, lại ba thương.

- Dạ. Baba sao ông ta cứ ở trong đây hoài vậy ?. Được baba ôm vào lòng bé ngoan nào đó thỏa mãn vui sướng, ánh mắt tự động lia về phía người nãy giờ đang cật lực xoát độ tồn tại của mình nhíu mi hỏi.

- Không được hỗn . À ừm anh ấy à vừa mới hiến máu cho con đó cho nên là. Lộc Hàm giải thích cho con trai, cậu cũng thấy hơi khó xử vì Lộc Hy hoàn toàn vô cùng siêu chán ghét câm giận Ngô Thế Huân. Năm đó nó vô tình nghe được những lần nói chuyện của cậu với Lục Thiếu Phong mà sinh ra cảm giác chán ghét đối với vị phụ thân vô trách nhiệm này.

- Hả ? Lộc Hy bất ngờ ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu trong mắt muốn nói " ông ta thật sự sẽ làm vậy cho con sao " .

- Cảm ơn ông đã hiến máu cho tôi. Nhưng mà dù vậy tôi  cũng không thích ông đâu baba cũng vậy ông đừng cố gắng nữa. Baba sẽ cưới Đình Nguyên thúc thúc. Lộc Hy khó có lúc nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với anh nhưng anh chưa kịp mừng thì nó lại mang cho anh một thông tin cực sốc.

- Lộc Hy con nói bậy bạ gì đó. Đứa nhỏ này nói bậy bạ gì thế không biết nữa. Lỡ như anh ấy hiểu lầm thì sao. Lộc Hàm la con xong mới giật minhg hoảng hốt vì cái ý nghĩ trong đầu của mình. Trời ạ. Anh ta hiểu lầm thì sao. Mình cần gì phải để ý cảm nghĩ của anh ta chứ. Lộc Hàm mi mau tỉnh lại đi.

- Bảo bối yên tâm thúc sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngô Thế Huân khác bất ngờ khi nghe Lộc Hy nói vậy, nhưng anh là ai chứ anh sẽ sợ sao. Lăng Đình Nguyên hãy chờ đó.

Suốt cả buổi gia đình ấm áp ba người chỉ toàn nói những chuyện không đâu vào đâu không chút ý nghĩa. Nhưng bầu không khí lại ấm áp đến lạ thường. Mà ở một nơi khác, trong phòng tổng tài của một tập đoàn lớn bầu không khí đang hết sức căng thẳng. Một nam nhân trung niên đầu hói bụng bự khuôm mặt gian manh không thể tả đang ngồi trên chiếc ghế da to lớn. Trên đùi lại đang có một người con gái nhìn qua có vẻ nhỏ hơn ông ta tận mười tuổi nhưng cử chỉ lại ái muội ngọt ngào khiến người ta chán ghét.

- Anh a~ đừng tức giận đến như vậy tổn hao sức khỏe a~. Người con gái dùng chất giọng ỏng ẹo ngọt ngấy của mình lên tiếng.

Người đàn ông béo múp kia trong phút chốc gương mặt vặn vẹo hết cả lên nghiến răng nghiến lợi :

- Hừ, thằng nhãi ranh Ngô Thế Huân đó đúng là tốt số như vậy cũng không chết được nó.

- Anh a~ lần này là do có sơ sót, nếu không phải thằng bé kia nhào ra thì chúng ta đã thành công rồi. Người đàn bà cũng khó chịu lên tiếng, nếu không vì sự cố bất ngờ đó thì kế hoạch của cô đã hoàn thành rồi Ngô Thế Huân sẽ không thể sống nổi. Muốn trách chỉ trách số hắn quá tốt.

- Cũng là thằng quỷ nhỏ đó. Mà em có giải quyết gọn gàng bọn người kia chưa đấy. Nghe vậy người đàn ông cũng kìm chế cơn giận của mình, giọng điệu hòa hoãn lại nói.

- Anh còn không yên tâm em sao. Thấy lão nam nhân đã bình thường lại cô ta càng ngọt ngào hơn.

- Anh nào dám, Tiểu Đồng của anh là nhất mà. Lão nam nhân thân thiết hôn lên môi cô ta, hai tay không yên phận sờ soạn lung tung trên cơ thể cô.

- Hư~~còn nói người ta là nhất mà còn không chịu cưới người ta. Người đàn bà nhanh chóng thất thủ, nũng nịu lên tiếng. Cô ta không ai khác chính là cô gái năm xưa khiến Lộc Hàm phải bỏ đi khỏi nơi đây - Chu Tiểu Đồng.

Năm đó, sau khi Ngô Thế Huân biết hết mọi chuyện, anh đã nhờ anh hai mượn sức của công ty nhà mình phá tan công ty gia đình cô ta . Ba mẹ cô ta  suy sụp vì một đêm mất trắng lái xe tông vào xe tải không sống nổi.  Cô ta từ tiểu thư con nhà giàu biến thành trẻ mồ côi, lại quen thói được chìu chuộng ăn chơi này nọ không thể sinh tồn. Sa cơ thất thế gặp được Ngụy Văn chính là người đàn ông này. Lão ta thấy cô trẻ đẹp lại ngọt ngào bao nuôi từ đó đến giờ. Cũng may nhờ  có chút đầu óc cũng không đến mức bị bạt đãi.

Những kế hoạch phá rối ngáng chân Ngô Thế Huân cũng là cô ta châm ngòi thổi gió bên tay. Với ý đồ trả thù anh. Đáng tiếc anh luôn hóa rủi thành lành đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

- Em cũng biết mụ già nhà anh mà. Bà ấy đang giữ 40% cổ phần nếu như anh làm căn sao được. Ngụy Văn cũng khó có thể nói, lão ta tuy không yêu cô nhưng những năm qua cũng có chút cảm tình. Huống hồ cô ta còn có chút giá trị giúp đỡ mình trong công việc không ít.

Bất quá lão ta cũng không ngốc, phần lớn tài sản của lão là từ gia đình vợ, nhà lão chỉ là gia đình bình thường. Lão đã sống nhiều năm như vậy, không phải không biết tính toán, chỉ dựa vào vợ mà sống. Chỉ cần dỗ ngọt cô là được.
__________________

Chương mới ý a chương mới đây

Quà năm mới đây.

Happy New Year 2018😄😄😄😍😍🎆🎆🎆🎇🎉🎊🎊🎊

Nhắc nhở nhẹ ai còn thức nhận quà khỏi cmt : chương mới au ơi. Nhanh lên au này nọ nha.
Đòi nợ năm mới tui là tui giận nha. Không đòi tui sẽ có quà

Yêu mọi người

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro