Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à. Giờ này mẹ trách con thì làm được gì. Mẹ còn không mau nghĩ cách giúp con đi. Anh cười khổ nhìn mẹ của mình ở một bên khiển trách.

- Hừ. Mấy người lúc đầu sao không biết nghĩ. Đến khi làm sai rồi mới nhớ tới bà già này. Mi tự nghĩ cách đi, không đem được hai người họ về thì mi đi luôn nhá. Bà Ngô liếc xéo con trai rồi đi thẳng lên lầu. Tay lôi điện thoại trong túi ra rồi khóc lóc :

- Ông xã Thế Huân nó ăn hiếp em. Huhu

Ngô Thế Huân "........."
___________________

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm ba con Lộc Hàm đã đón chào môt vị khách đến bệnh viện thăm bọn họ. Người này chính là thiếu gia Lăng Đình Nguyên danh chấn giang hồ đại nào cả võ lâm khụ.. tình địch của Ngô Thế Huân.

- Đình Nguyên cảm ơn anh đã đến thăm Tiểu Hy. Bửa giờ nó cứ đòi phải gặp Đình Nguyên thúc thúc. Thật sự ngại quá. Lộc Hàm nở một nụ cười dịu dàng với Lăng Đình Nguyên. Nếu như để Ngô Thế Huân thấy cảnh này thì chắc chắn không tránh khỏi khổ sở một phen.

- Có sao đâu, anh cũng muốn gặp Tiểu Hy mà. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, một tay để đồ trên tay lên bàn cạnh đó.

- Anh cứ chiều chuộng nó đi. Mai mốt nó hư cho coi. Cậu vươn tay giúp anh thuận tiện đáp lời. Người này quả thật rất tốt với ba con của cậu. Chỉ có điều.

- Anh không những chiều nó mà còn muốn chiều baba của nó nữa. Thấy cậu có vẻ thoải mái, anh tiếp lời.
Hơn một năm trước lúc vô tình gặp cậu ở bệnh viện đã khiến anh nhớ mãi không quên. Từ trước đến giờ anh vốn độc thân, bên người khôg có ai, anh chẳng bao giờ tin cái gọi là " nhất kiến chung tình" cho đến khi gặp được cậu. Nụ cười ôn nhu của cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu cùng vẻ mặt cau có khi anh không chịu phối hợp chữa trị khiến anh cảm thấy rất thú vị. Nhưng sau khi biết được ít chuyện của cậu thì nah càng thấy thích cậu hơn. Anh theo đuổi cậu đã hơn một năm trời nhừn không hiểu sao cậu vẫn chưa đồng ý. Anh tự hỏi không lẽ là vì người đàn ông kia.

- Đình Nguyên em. Cậu ngập ngừng không dám nhìn anh. Vấn đề này cậu đã cố gắng uyển chuyển là cậu khồn thể được nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu phải làm sao mới tốt đây ?.

- Hàm Hàm không lẽ em không thể cho anh một cơ hội sao ?. Anh lại gần nắm tay hai tay của cậu ôn nhu nói. Nếu nghe kĩ trong giọng nói sẽ có một chút thành khẩn cùng cầu xin.

- Em. Cậu nhìn gương mặt anh đang càng ngày càng cúi sát lại gần.

Khuông mặt ông nhu, anh tuấn, luôn quan tâm ba con của cậu. Lúc nào cũng thương cậu, không giống như người kia, làm cho cậu đau khổ, tuyệt vọng phải vứt áo ra đi. Cậu... nhắm mắt lại đến lúc đôi môi kia cách môi mình chỉ 3cm cậu bổng dưng đẩy người anh ra đứng bật dậy. Hoảng loạn né tránh xin lỗi.

- Em xin lỗi. Cậu không hiểu tại sao giây phút cậu quyết định muốn cho anh một cơ hội thì trong đầu lại hiện lên thân ảnh đau khổ của người kia. Cậu đây là làm sao đây.

- Không sao anh sẽ chờ em. Trễ giờ làm rồi anh đi đây. Anh hiểu, giây phút bị cậu đẩy ra anh đã hiểu trái tim của cậu vẫn còn hình bóng của người kia. Nhưng anh tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Anh sẽ đợi đến khi cậu quay đầu về phía anh.
Sau khi Lăng Đình Phong vừa đi không lâu thì Lộc Hy cũng đi kiểm tra về. Vừa vảo cửa không thấy anh thì cau mày :

- Baba Đình Nguyên thúc thúc đâu, con còn chưa nói chuyện nhiều mà.

- Thúc thúc cũng phải đi làm mà bảo bối. Con còn baba ở đây làm chi. Lác nữa baba đi hỏi bác sĩ để xem chúng ta về được chưa nha.

-Ân. Lộc chân ngắn thổi phù phù bĩu môi khó chịu. Hừ khó lắm bé mới gặp được Đình Nguyên thúc thúc của bé mà chưa gì baba đã để người đi rồi. Bé không chịu sao lúc người kia ở đây baba không kêu đi nhanh chứ.

Lộc Hàm cảm thấy từ trên đàu truyền đến cơn đau buốt khó chịu. Cậu cố gắng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện trước mắt. Cậu nheo đôi mắt của mình, sau khi thấy rõ thì phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng trống trải, âm u. Xung quanh không có gì cả mùi ẩm mốc xông thẳng lên gây cảm giác gay mũi khó chịu. Cậu thử cử động thân thể lại phát hiện tay chân mình bị trói lại không thể động đậy được.

Đang lúc rối bời chợt thanh âm "kétttt" vang lên. Cậu ngước nhìn ngoài cửa ra vào. Một nhóm người đi vào dẫn đầu là người phụ nữ mà cả đời cậu không thể nào quên. Người khiến cậu suốt năm năm trời sống trong quá khứ đau thương một mình nuôi con khôn lớn -Chu Tiểu Đồng.
Tỉnh. Chu Tiểu Đồng bước vào, nhìn thấy cậu tỉnh tiến đến gần.

- Tại sao cô lại bắt tôi đến đây. Tiểu Hy đâu con tôi đâu. Cậu nhíu mày, cậu chắc chắn là ả ta đã cho người vào bệnh viện dẫn cậu đi.
Nếu không lúc nãy cậu đang ở trong phòng với con trai, hiện giờ làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Giờ phút này cậu không quan tâm mình sẽ ra sao. Cậu chỉ mong con trai cậu được an toàn. Còn mục đích của cô ta là gì cậu hoàn toàn mặc kệ.

- Yên tâm thằng nhãi ranh đó hiện giờ đang ngủ say sưa trong bệnh viện. Chu Tiểu Đồng ngồi xuống chiếc ghế do đàn em chuẩn bị. Cô ta cũng không hứng thú gì với đứa trẻ kia, nó cũng không phải con của Ngô Thế Huân nó không có chút giá trị lợi dụng nào.

- Cô muốn làm gì tôi. Chúng ta có ân oán gì với nhau sao. Nghe nói con trai được an toàn cậu cũng hơi yên tâm. Nhưng trong lòng cũng không thể thả lỏng toàn bộ được, dù sao con cũng nằm trong tay cô ta.

-  Cậu thật ngây thơ đó tôi có thể làm gì, đương nhiên là muốn mạng của mày. Ả ta khoái trá cười nhìn cậu. Một nụ cười nguy hiểm gian trá.

- Tiểu Đồng, cô bắt cậu ta đến đây để làm gì chứ. Nếu như Thế Huân biết được thì tôi phải làm sao. Một người phụ nữ đứng sau lưng Chu Tiểu Đồng này giờ không lên tiếng bỗng dưng phát ra âm thanh làm cậu chú ý. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cậu càng bất ngờ. Này không phải là Hứa Nguyệt Linh vị hôn thê gì đó của Ngô Thế Huân sao ? Làm thế nào mà cô ta lại quen biết cả Chu Tiểu Đồng.

- Yên tâm đi, đến lúc Ngô Thế Huân đến tôi sẽ ra hiệu cho cô tránh đi. Chu Tiểu Đồng nhíu mày nhìn cô ta. Có chút khó chịu, không hy vọng ả đàn bà mù quáng này sẽ làm thất bại kế hoạch của mình.

- Thả tôi ra, mấy người nghĩ gì mà bắt tôi. Mấy người tưởng tên Ngô Thế Huân đó sẽ cứu tôi sao ? . Đến đây thì cậu đã biết được mục đích thật sự của đám người này rồi. Nhưng mà cậu lại mâu thuẫn trong lòng lúc không hy vọng tên đó đến đây lúc thì lại thấy hụt hẫn nếu tên đó không đến.

- Hạng người đã có gia đình có con như cậu. Tôi nghĩ Thế Huân chỉ muốn đùa với cậu thôi. Vị trí Ngô phu nhân sớm muộn gì cũng là của tôi. Hứa Nguyệt Linh thấy Chu Tiểu Đồng dùng người đàn ông này để uy hiếp Thế Huân thì có chút khó chịu trong lòng.
Trong suy nghĩ của cô ta thì anh chỉ có thể có quyền nhớ, thương, quan tâm mỗi mình cô ta mà thôi. Tiện nhân này chỉ là thứ qua đường thôi.

- Có phải vậy không. Mãi mê chìm đắm trong suy  nghĩ của chính mình mà tất cả những người trong đây không phát hiện có một người đã âm thầm tiến vào từ lúc nào. Âm thanh lạnh lùng vang lên khắp căn phòng khiến nó trở nên âm u hơn lúc trước.
Làm cho những người trong đây không khỏi cảm thấy hoảng sợ rùng mình một cái.

________________

Trễ hơn một tiếng so với dự định nhưng cũng không bị thất hứa nha🤗🤗

Chương mới. Đánh nhanh suy nghĩ nhanh nên hơi xàm. Bỏ qua cho tui nha chương sau cố gắng hơn.😂😂😂

Chúc mừng 10k lượt đọc 🎆🎆🎉🎉🎉

Chúc ngủ ngon mọi người.

Hôm nay tui thấy mình thật Sehun😂😂

Mọi người có thấy Sehun hơm 😄😄

Yêu mọi người😙😙😙

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro