Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn bước hai cha con Ngô Thế Huân ra khỏi cửa, một mình Lộc Hàm ở nhà tịnh dưỡng. Bởi vì thân thể tuy đã khôi phục khá tốt nhưng vết thương trên đầu khá nặng, cộng thêm việc cậu bị mất trí nhớ, dù cho có nhớ kiến thức thì trong não vẫn chỉ là suy nghĩ lối sống của một thiếu niên 17 tuổi.

Tất cả mọi người không thể làm gì khác hơn là để cậu ở nhà. Mướn người giúp việc bán thời gian tới giúp đỡ trông coi cậu.

" ting ting "

Lộc Hàm vừa mở quyển sách đang đọc dở dang mấy hôm trước ra định đọc tiếp thì chuông cửa vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn qua mắt mèo trên cửa, phát hiện là người mà lâu rồi cậu chưa gặp - Lăng Đình Nguyên.

- Đình Nguyên ca, anh tới rồi.

Lộc Hàm chạy đi mở cửa, cậu tuy có chút trở ngại về trí nhớ nhưng vẫn nhớ được Lăng Đình Nguyên và những người cậu gặp được trong năm năm qua, bác sĩ nói đây có thể là do não bộ cậu tự lựa chọn những việc những thứ mà cậu muốn nhớ. Còn những thứ khiến cậu đau khổ thì bị phong bế lại sâu thẳm trong tiềm thức.

-Anh tới thăm em , em ở nhà một mình sao. Lăng Đình Nguyên đổi giày thong thả bước vào nhà nhìn xung quanh.

- Vâng, mời anh. Cậu dắt tới sopha rồi rót một li trà, động tác thập phần ưu nhã.

- Hàm Hàm anh... Nhấp một ngụm trà, mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng tràn ngập khoang mũi tạo cảm giác thoải mái. Anh ngập ngừng nhìn cậu :

- Em không nhớ chuyện đã xảy ra sao Hàm Hàm.

- Em không biết, em cảm thấy bây giờ mình rất tốt a~, em không rõ vì sao mình lại có con với Huân nữa, em nghĩ chúng em có lẽ đã kết hôn rồi. Huân cũng nói vậy, nhưng em lại không tìm được giấy kết hôn. Với lại em không nhớ mình tại sao lại biết anh, nhưng em không thấy sợ anh, ngược lại thấy anh rất tốt với em, có điều em không biết được. Đình Nguyên ca, có chuyện gì em đã quên sao.

Nhìn Lộc Hàm ngây thơ đến như vậy, Đình Nguyên kìm không được đem sự tình trước đây từng cái từng cái nói ra tất cả. Lộc Hàm ở một bên vừa nghe sắc mặt vừa chuyển biến trắng bệch không thể ngờ.

- Không đâu sao có thể như vậy được chứ Huân sẽ không gạt em. Cậu lẩm bẩm, tuy cậu biết có lẽ trước kia Huân đã từng làm sai gì đó nếnu không thái độ của mọi người cũng không chán ghét anh đến như vậy. Nhưng cậu thật không ngờ mọi chuyện là như vậy cậu không tin cậu không tin Huân sẽ làm vậy với cậu Huân yêu cậu như vậy mà.

- Nếu em không tin những gì anh nói, em có thể hỏi Bạch Hiền anh trai em và tất cả mọi người. Lăng Đình Nguyêm chỉ hận rèn sắt không thành thép nói với cậu.

- Em xin lỗi, nhưng Huân nói anh thích em...em nên tránh xa anh ra, em nói Huân nói bậy nhưng không ngờ những lời Huân nói lại đúng. Tuy rằng cậu nghe anh nói cũng có phần hoang mang nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Ngô Thế Huân hơn.

- Anh thích em anh thừa nhận, nhưng tên khốn đó đã lừa gạt tổn thương em, em còn ngu ngốc như vậy.

Gần như là hét lên đối cậu, anh không hiểu người kia sao lại may mắn đến vậy được cậu trao cả con tim. Không phải là anh ta chỉ đến sớm hơn anh một bước thôi sao, không phải người đầu tiên cậu gặp năm ấy là anh ta chứ không phải anh thôi sao.

Nếu ông trời đã để hai người họ một đôi cớ sao năm ấy lại để anh gặp được cậu để rồi nhớ nhung mê luyến dù biết không có tương lai không có hy vọng.

- Hàm Hàm em nghe anh nói một lần được không ? Anh yêu em, năm năm qua anh hy vọng chỉ được ở bên em. Vậy mà anh không ngờ em lại quay về bên người khiến em tổn thương, đáng sao Hàm Hàm ?.

Đình Nguyên, em xin lỗi vì em không thể ở bên anh được, em không biết tại sao mọi người lại nói Huân như vậy nhưng em tin tưởng Huân sẽ không thương tổn em. Anh đừng chờ em nữa. Lộc Hàm thật muốn nói những gì cậu nghĩ trong lòng ra cho Lăng Đình Nguyên nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh chặn lại.

- Tại sao em cố chấp như vậy ? Anh có gì không bằng Ngô Thế Huân em nói đi ?. Lăng Đình Nguyên ngay tại lúc này thật muốn hét lên với cậu. Tình cảm năm năm qua của anh chẳng lẽ không động lại dù chỉ một chút sao.

-Anh không thua Huân ở gì cả. Nhưng nơi này của em....Lộc Hàm nhìn anh đôi tay đặt lên trái tim chậm rãi nói :

- Xin lỗi chỉ có Huân thôi.

Có một ngày em sẽ nhận ra tên khốn đó thưởng tổn em đến mức nào. Anh không nói gù nữa mà câm phẫn bỏ đi cậu nhìn anh mà tỏ vẻ bất lực không thể nói gì được, bởi vì cậu biết nếu như cậu không nói rõ sẽ chỉ làm anh thêm đau khổ mà thôi.

- Đình Nguyên em xin lỗi.
_________________

" Rầm "

Âm thanh của bàn tay va đập với mặt bàn vang lên một cách chói tay cũng khiến cho người nghe không khỏi run sợ.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Ngụy Văn chủ tịch cao nhất của công ty Ngụy Văn đang nổi trận lôi đình hướng về phía tiểu tình nhân bó nhỏ của ông ta Chu Tiểu Đồng.

- Tại sao lại hành động lỗ mãn như vậy ?

- Anh bớt giận, em...em cũng không muốn như vậy, chỉ là em không ngờ... Chu Tiểu Đồng hướng ông ta giải thích , trên gương mặt với lớp trang điểm dày đặc kia ngân ngấn hai hàng nước mắt.

Cô ta cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất cả đời đi theo ông ta vì ông ta làm việc lần này thực hiện việc bắt cóc Lộc Hàm cũng là việc tốt đã được ông ta thông qua đến bây giờ có sơ sót người không những được cứu mà còn không sao Bây giờ Ngô Thế Huân trả thù lại đổ mọi chuyện lên đầu cô ta muốn cô ta là người thế thân thay sao.

- Bớt giận, em nói anh làm sao bớt giận. Tên Ngô Thế Huân đó em nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta sao. Ông quả thật là sai lầm khi đưa ra quyết định này, tên Ngô Thế Huân này là ai chứ là con trai của cựu chủ tịch Ngô Gia, em trai Ngô Diệc Phàm. Có thể dễ dàng bị mình đánh bại đến vậy sao. Có thể sao ?.

- Hắn ta thì có thể làm được gì chứ ? Không lẽ anh đấu không lại một tên nhãi ranh. Chu Tiểu Đồng không phục lên tiếng. Năm năm qua cô biết Ngô Thế Huân rất tiến bộ nhưng không lẽ một lão cáo già như Ngụy Văn lại bại trận. Nếu vậy cố gắng những năm qua của cô thì tính là gì.

Ngụy Văn không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ, những ngày qua ông cũng chật vật với những rắc rối kia.

Tên nhãi ranh đó không biết như thế nào mà có thể nhúng tay vào những dự án của ông phá đám, cướp đoạt mối làm ăn của ông. Quan trọng hơn là chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể phá vỡ đi con cờ mà ông đã tín nhiệm Hứa Thành

Nếu không nhờ ông kịp thời xóa sạch mọi dấu vết liên quan thì e rằng ông cũng tránh không khỏi vạ lây này.

___________________

Chương mới chương mới đây

Đã lâu không gặp không biết ai còn nhớ mình hông nữa.

Chương mới ra lò trong tình trạng Nai đang phải hc quân sự nên viết hơi ít

Nay ngày đầu tiên xa mẹ. Hông biết ngủ được ko nữa.

Chúc mừng 15k lượt đọc
Chúc mừng 16k lượt đọc
Chúc mừng 17k lượt đọc
Chúc mừng 18k lượt đọc

Ai làm bộ quan tâm cái cho có động lực viết tiếp đi nà 😚😚

Mọi người đọc vui vẻ.

Yêu mọi người

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro