Chương 1: Chủ nhà ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng đẹp trời, len lỏi dưới ánh nắng chói loá là bóng dáng nhỏ bé của một cậu thanh niên, đang loay hoay trong tiệm bánh, nơi cậu đang làm việc.
     ( Văn chương vãi :v )
Đó là Lộc Hàm. Khoảng một năm về trước, gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng từ ngày mẹ cậu mất do một căn bệnh, cha cậu không còn tâm trạng làm việc. Suốt ngày chỉ ngồi bầu bạn với rượu và lảm nhảm gì đó. Công ty nhà cậu ngày càng suy sụp và dẫn đến đà phá sản.
( Ối ! Tội nghiệp bé THỤ nhà ta quá à ~~ -_- )
Sau sự việc đau buồn ấy, cha cậu chuyển sang Mỹ định cư. Nhưng cậu không muốn đi vì căn nhà ấy đã chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa cậu và mẹ.
( THỤ của chúng ta hình như bị thừa tình cảm thì phải *-* )
" Bing ! Boang ! Bing ! Boang ". Một người làm bước ra ngoài mở cửa.
- " Thưa cậu chủ đã về. " - Một người làm nói.
- " Bố tôi đâu ? " - Anh cọc cằn nói.
- " Dạ ! Ông chủ đang ở bên trong đợi cậu. " - Cô người hầu co rút người mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đó là Ngô Thế Huân. Anh là con trai cưng, cũng như là duy nhất của tập đoàn Q. Chỉ cần nghe nói đến một vài thành tích của tập đoàn này thì ai cũng " Mắt chữ A, mồm chữ O ". Hầu hết các công ty trong thành phố, phần lớn đều có cổ phần của công ty anh. Khi nói đến cái tên Ngô Thế Huân thì ai cũng biết đó là một anh chàng điển trai, nhưng lại rất trầm tính. Anh còn là một tuyển thủ cừ khôi đối với các trò chơi ảo trên mạng. Các tuyển thủ khác thường gọi anh với cái tên là Romeo. Anh cũng có một người bạn ảo là Juliet. Hai người bọn họ mỗi khi kết hợp với nhau thì đánh đâu thắng đấy.
- " Bố gọi con về có việc gì không ? " - Anh ngồi xuống và đặt hai chân lên bàn.
( Ôi ! Tướng ngồi duyên dáng vãi +_+ )
- " Con dùng thái độ đó để nói chuyện với bố à ? " - Ông quát to.
- " Nếu không có chuyện gì thì con lên phòng. " - Anh tỏ vẻ không quan tâm.
- " Con đứng lại đấy. Bói cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng nhìn con thế này bố không yên tâm để con dẫn dắt công ty. " - Ông điềm tĩnh nói.
- " Con không làm được. Bố đi mà giao cho người khác. " - Anh nói.
- " Bố quyết định rồi. Bố đã mua cho con một căn nhà. Con chuyển đến đấy mà ở. Con hãy tập cách tự lập. Đến thời gian thích hợp, bố sẽ giao hết tài sản này cho con. " - Ông thở dài nói.
( Ôi ! Tuyệt tình hoá à >_< )
Anh tức giận đến mức cầm bình hoa trên bàn và đập xuống đất, khiến cho tất cả người làm trong nhà ai cũng phải khiếp sợ.
- " Được thôi. Ông muốn tôi đi như vậy thì tôi sẽ đi. Gì mà giao hết tài sản chứ. Tôi không cần. " - Anh nói to.
Anh đi nhanh lên phòng và thu dọn đồ đạc của mình. Anh bước ra khỏi cổng mà không thèm quay lại nhìn một cái.
" Reng ! Reng ! Reng "
- " Sao thế bố ? Có chuyện gì mà mới sáng sớm bố đã gọi làm phiền con. " - Lộc Hàm nói với giọng còn mớ ngủ.
-" Bố đã bán căn nhà đó. Con mau mà sắp xếp đồ đạc mà chuẩn sang Mỹ ở với bố. "- Ông nói.
- " Cái gì chứ ? Sao bố lại tự ý bán nó ? Con sẽ không đi đâu hết. " - Cậu nói xong thì liền cúp máy.
Cậu liền cuộn tròn mình trong chăn như một con sâu ngủ. Khoảng một lát sau, cậu nghe có tiếng mở cửa thì biết chắc đó là người chủ mới.
- " Aaaaaaa... ! Sao cậu lại ở trong nhà tôi ? Cậu là ai ? " - Thế Huân hốt hoảng hét lên.
Cậu uốn mình để thoát khỏi tấm chăn ấy.
- " Thì ra anh là người chủ mới. " - Cậu ngây thơ nói.
-" À ! Thì ra cậu là người mặt dày đó. " - Anh cười nhếch mép tạo thành một đường cong huyền thoại trên môi.
- " Gì mà người mặt dày chứ. Dù sao đi nữa tôi cũng là cựu chủ nhà đó. Ăn nói cho đàng hoàng chút đi. " - Cậu nghênh mặt lên và nói.
- " Hớ ! Nghe mà nực cười. Cậu biến ra khỏi nhà tôi ngay. " - Anh nói to.
( Hết cả hồn hà :3 Vãi cả linh hồn ~_~ )
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Các nàng thấy thế nào ? 😍😍😍😍
Cho mình xin ý kiến nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan