[Oneshot | HunHan | Hiểu Lầm!?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To: _likesb

-------_______---------

Author: Cheon

Cp: HunHan

Thể loại: 1 chút Hường và ngược, H nhẹ.

~~~~Enjoy~~~~~

*RẦM*

Vừa về đến KTX Sehun đã đi lên phòng và sập cửa thật mạnh làm mọi người tim muốn nhảy cả ra ngoài.

LuHan vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra từ lúc ở phòng tập...

--- Flashback ---

Cả nhóm đang tập nhảy để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới, có một người con gái đến tìm họ, chính xác là tìm SeHun. Cô kéo cậu ra ngoài đến cua quẹo hành lang

- SeoHyun noona có chuyện gì vậy ạ?

- Noona có cái này muốn đưa cho em xem.

Cô ta lấy ra một phong thư màu trắng, đưa cho cậu rồi (giả vờ) dặn dò

- Em phải bình tĩnh khi xem nó nhé.

Nói rồi cô ta quay lưng bước đi, trên môi nở nụ cười quỷ dị.

SeHun mở phong thư ra, bên trong là một xấp ảnh. Cậu cẩn thận xem từng tấm khuôn mặt dần biến sắc, hai mắt hằn lên tia giận dữ, tay bóp nát những tấm ảnh kia.

Người trong hình là anh- LuHan cùng với một người......................................................con trai khác, cùng nhau nắm tay, quàng vai nói cười vui vẻ ở trước cửa quán trà sữa và những hành động thân mật khác.

Dùng tay xé bỏ những tấm ảnh kia, cậu bước nhanh về phòng tập lấy áo khoác và ra về trước sự ngạc nhiên của mọi người, SuHo lên tiếng:

- Thằng bé bị sao thế?

- Đi gặp SeoHyun noona về là bỏ về luôn!?_ Lay khó hiểu nói.

- Vậy chúng ta tập tới đây thôi, về xem thằng bé có sao không đã.

XiuMin vừa dứt lời mọi người cùng thu gom đồ rồi ra xe về KTX.

--- End Flashback ---

Mọi người nhìn cánh cửa mà cảm thấy rùng mình, thằng bé chẳng bao giờ như vậy cả chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

Kris tiến đến gõ cửa phòng cậu

*cốc, cốc, cốc*

- SeHun à, em có sao không?

- Có chuyện gì vậy, nói cho mọi người biết đi!_ ChanYeol cũng nhập cuộc hỏi han maknae nhỏ.

Chờ lâu không thấy SeHun trả lời, mọi người chỉ biết thở dài nhìn nhau rồi giải tán ai làm việc nấy. Cẩu hội ngồi chơi game với nhau, KrisTao cũng chui vô phòng, SuLay với KaiSoo chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà, XiuMin ngồi nhìn Cẩu hội chơi game lâu lâu lại lấy tay xoa đầu Chen rồi mỉm cười nhẹ. LuHan ngồi trên sofa mà đôi mắt dán chặt lên cánh cửa phòng, từ lúc lên xe về cậu không nhìn anh lấy một lần làm cho anh có chút lo lắng.

Làm thức ăn cho bữa chiều xong, D.O gọi mọi người

- Vào ăn cơm mọi người ơi!

Nghe đến ăn cơm Cẩu hội quăng ngay máy game sang một bên dùng vận tốc ngang bằng ánh sáng phi thân vào phòng ăn, cặp đôi Rồng Gấu cũng tông cửa phòng bay ra ngoài. LuHan bước nặng nề đến bàn ăn ngồi xuống, mọi người thấy vậy cũng không cảm thấy vui vẻ nữa, XiuMin bước đến cửa phòng SeHun gõ nhẹ vài cái rồi cất giọng

- SeHun à, ra ăn đi đừng để các hyung chờ lâu.

Khoảng 2 phút sau SeHun bước đến bàn ăn ngồi vào chỗ liếc LuHan một cái sắc bén rồi tiếp tục ăn cơm, mọi người thấy ánh mắt của SeHun không khỏi lấy làm lạ, BaekHyun lên tiếng hỏi

- SeHunie em sao thế, hyung thấy em hơi lạ.

- Không sao đâu hyung.

- Có gì không ổn thì nói cho mọi người nghe, đừng làm cho bản thân áp lực._ mỗi người một câu hỏi han cậu, LuHan vẫn ngồi im ăn cơm được một lúc hướng SeHun nói

- SeHun em có kh.....

- Em no rồi, các hyung ngon miệng.

Không để LuHan nói hết câu SeHun nhanh chóng cắt lời rồi bỏ vào phòng, không khí trên bàn ăn lại rơi vào im lặng

- LuHan, thằng bé không sao đâu cậu đừng lo quá!_ XiuMin lên tiếng an ủi LuHan.

- Ừm mình biết rồi.

Mọi người cũng nhanh chóng ăn cơm rồi dọn dẹp, bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề.

-------Tối-------

LuHan bước vào phòng đến bên giường ngồi xuống đối diện với SeHun. Cậu thấy anh vào cũng làm lơ cho qua, thấy vậy anh cất giọng hướng cậu nói

- Hunie~ em từ chiều đến bây giờ có chuyện gì vậy?

- Đừng gọi tôi là Hunie, nghe tởm lắm.

SeHun lạnh lùng buông một câu tưởng nhẹ nhàng nhưng lại giống như có ngàn mũi dao ghim vào trái tim anh vậy, hốc mắt đỏ hoe anh khịt khịt mũi nhẹ giọng hỏi lại

- Tởm sao? Nhưng lúc trước chẳng......

- Lúc trước khác, bây giờ từ đó nghe anh nói tôi cảm thấy tởm lắm.

- Em giận anh chuyện gì chứ? Nếu anh có làm em giận thì em muốn anh làm gì em mới hết giận anh chứ?

- Giận? Tôi không giận anh tôi chỉ thấy ghê tởm thôi. Làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi, lẳng lơ.

Tai LuHan như ù đi anh như không nghe thấy gì nữa, là cậu nói anh ghê tởm? Lẳng lơ? LuHan chạy vụt ra khỏi phòng nước mắt chảy dài hai bên má phúng phính, trắng nõn của anh.

SuLay đang ngồi ở phòng khách thấy LuHan nước mắt nhem nhuốc chạy ra khỏi cửa như phản ứng tự nhiên nắm tay nhau đuổi theo anh.

Chạy được một lúc đã thấm mệt, LuHan dừng lại bên vỉa hè ngồi xuống SuLay cũng dừng lại đi đến ngồi xuống hai bên cạnh, Lay dùng tay lau nước mắt cho anh rồi bắt chuyện

- LuHan hyung có chuyện gì vậy kể bọn em nghe có được không?

- Tại sao hyung lại khóc, nói cho bọn em nghe đi bọn em hứa sẽ không kể lại cho ai đâu._ SuHo cũng tiếp lời.

- Hức...chuyện là...hức...hức...Se..Hun......!_ LuHan kể hết toàn bộ cho SuLay nghe, rồi dùng tay quệt giọt nước mắt trên mi tiếp tục_ Hyung sẽ về Trung một thời gian khi nào ổn định sẽ quay lại.

- Hyung sẽ ổn chứ!?_ Lay

- Hyung sẽ không sao đâu, em yên tâm.

- Hyung bao giờ đi?_ SuHo

- Hyung sẽ đặt vé vào chuyến 5h sáng mai.

- Khi đến đó hyung nhớ gọi cho 2 đứa em nha!_ Lay

- Chúng ta về thôi, sáng mai em đưa hyung ra sân bay._ SuHo

- Cám ơn em.

Ba người cùng nhau về KTX ngủ, trải qua một đêm mất ngủ với LuHan.

----- 4h30' Sáng Sân bay -----

SuHo đưa LuHan ra sân bay không quên dặn dò vài thứ

- Hyung lên máy bay nhớ uống thuốc chống ói, qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm.

- Rồi rồi hyung biết rồi mà!

".....Chuyến bay số hiệu xxyyzz07 từ Seoul Hàn Quốc đi Bắc Kinh Trung Quốc s cất cánh sau 30' nữa, mời quý khách đến cổng....."

- Thôi đến giờ rồi hyung đi đây, tạm biệt!

- Tạm biệt, hyung!

SuHo đứng nhìn LuHan đi vào khu vực soát hành lí rồi mới yên tâm lên xe về KTX.

---- KTX 11h trưa ---

Các thành viên đến bây giờ mới thức dậy vì hôm nay chủ nhật nên nướng muốn cháy luôn cái giường (-.-""")
D.O thức sớm hơn để chuẩn bị thức ăn, các thành viên thay nhau làm VSCN rồi lê lếch đến bàn ăn. Bỗng BaekHyun từ trong phòng HunHan bay vèo ra ngoài vẻ mặt hốt hoảng

- Mọi người ơi~ Không thấy LuHan hyung đâu cả.

Mọi người nghe BaekHyun nói mà mặt biến sắc chỉ riêng SuLay và SeHun không ảnh hưởng.

- Hyung ấy đi đâu được chứ?_Tao

- SeHun em là người yêu cũng ở cùng phòng với hyung ấy, em có biết hyung ấy đâu không?_ Chen

- Mặc hyung ấy, em không quan tâm.

SeHun phun ra câu này làm mọi người trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Cậu nói vậy là sao?_ Kai

- Nói rõ hơn xem nào!_ D.O

Cậu quăng tấm hình có hai người con trai đang hôn nhau lên bàn, rồi lạnh lùng nói từng chữ

- Lẳng lơ như vậy em không quan tâm.

Chen cầm tấm hình nhìn vẻ mặt nghi hoặc hỏi cậu

- Ở đâu em có tấm hình này?

- SeoHyun noona đưa!

- SEOHYUN NOONA!_ Tất cả còn lại đồng thanh la lớn.

- Cậu có bị gì không vậy?_Kai

- Đây là cậu mà cậu cũng không nhận ra?!_ Kris lạnh lùng hỏi.

- Sao lại là em?_ SeHun cau chặt mày hỏi lại.

- Hyung cho em xem cái này_ XiuMin

XiuMin đưa điện thoại cho SeHun trên đó là trang chủ của một diễn đàn có tên "HunHan Is Real" tấm ảnh đầu tiên trên diễn đàn giống hệt với tấm ảnh trên mặt bàn chỉ có khuôn mặt là khác nhau, SeHun mở to mắt ra nhìn lại nghe SuHo nói tiếp

- SeoHyun ghét LuHan và thích cậu, muốn phá hoại hai người để làm ngư ông đắc lợi, những tấm ảnh cô ta đưa cho cậu chỉ là photoshop thôi.

- Cậu còn nói hyung ấy ghê tởm, lẳng lơ rồi bảo hyung ấy biến khỏi cuộc sống của cậu nữa có thấy quá đáng không!?_ Lay bùng nổ cảm xúc nói như muốn hét vào mặt SeHun.

- Vậy...là em...em sai sao?

- Đúng vậy!_ Tất cả đồng thanh.

- Nhưng bây giờ hyung ấy đi đâu? Có biết không?_ BaekHyun kéo mọi người về vấn đề chính.

- Hyung ấy nói là muốn về Trung một thời gian để thư giản và suy nghĩ._ SuHo

- LuHan bay lúc nào thế?_ XiuMin

- Hyung ấy bay chuyến 5h sáng, đến nơi sẽ báo._ Lay

- Cũng 11h rồi, nếu tính theo thời gian thì hyung ấy đến nơi lâu rồi sao lại không báo chứ?_ Kai nghi hoặc lẩm bẩm.

- Nếu LuHan hyung không gọi cho chúng ta thì chúng ta gọi cho hyung ấy đi._Tao ra ý kiến.

- Để hyung gọi!_ Kris

Vừa cầm điện thoại lên thì cánh cửa phòng khách mở ra, mọi người quay ra nhìn. Anh quản lý hai tay chống gối thở hồng hộc. Được một lúc sau anh quản lý mới cất tiếng

- Để anh thông báo....ủa? Mà khoan đã *đếm* 1..2..3...10..11.. *đếm lại* 1..2..3.....10..11... Sao chỉ có 11 người, LuHan baby đâu rồi.

- LuHan hyung về Trung rồi ạ_ Chen nhanh miệng trả lời.

- LuHan bay chuyến nào thế?_ anh quản lý lo lắng hỏi.

- LuHan hyung bay chuyến 5h số hiệu xxyyzz07_ SuHo đáp lại anh quản lý.

- Thôi chết!_anh quản lý hốt hoảng_ Bật TV lên, mau đi.

XiuMin nghe lời đi bật TV, vừa mở lên đã nghe giọng nói của cô phát thanh

"....Hôm nay chiếc máy bay số hiệu xxyyzz07 từ Seoul Hàn Quốc đi Bắc Kinh Trung Quốc khi bay vào vùng biển bão đã mất tín hiệu liên lạc với trạm hàng không...."

Chiếc điện thoại trên tay Kris rơi bộp xuống đất, mọi người vừa nghe cái gì đây chứ? Bão? Mất liên lạc? LuHan?
SeHun khuỵu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, Chen và D.O thất thần, Tao, BaekHyun với Lay khóc nấc lên, những người còn lại khoé mắt cũng đỏ hoe.

KTX rơi vào ảm đạm.....

---Bắc Kinh - Trung Quốc ---

"....Còn 5' nữa máy báy hạ cánh mong quý khách đừng rời chỗ thắt dây an toàn để đảm bảo khi hạ cánh...."

Máy bay đáp xuống sân gar, từ cửa soát hành lý một người con trai dáng người gầy nhỏ, da trắng sữa, tóc hồng phấn bồng bềnh, môi đỏ mọng trên đeo cặp kính che nửa khuôn mặt, quần áo phong cách trẻ trung, không ai khác là anh-LuHan.

- Bắc Kinh, ta về rồi đây.

Mỉm cười, anh lên taxi về nhà của mình.

(Au: tò mò hơm, bí mật sẽ bật mí phút chót nhé)

----- KTX (Seoul) -----

Đã là ngày thứ 2 không có LuHan ở KTX.
Mọi người cứ trong tâm trạng ủ rũ, thẩn thờ, riêng SeHun chỉ mới qua 2 ngày mà hốc hác thấy rõ khi luyện nhảy thì sai động tác, khi tập hát thì hát sai nhịp.

- Đến bây giờ em vẫn chưa tin đây là sự thật!_ SuHo buồn bã nói.

- Hyung và mọi người cũng không khác em là mấy._ XiuMin cũng ảm đạm không kém.

- Em nhớ hyung ấy quá!_ BaekHyun lại không kiềm nỗi thút thít.

- Baekie ngoan, không khóc nữa!_ ChanYeol dỗ dành người trong lòng.

- Mọi người tiếp tục tập đi, khoảng 3 tuần nữa concert diễn ra rồi!_ Chen khích lệ mọi người.

Sau lời Chen nói tất cả lại lao vào luyện tập, đến tối lại trở về KTX tắm rửa, nghỉ ngơi.
Ba ngày tiếp theo trình tự như vậy lặp lại.

Ngày thứ 6 khi mọi người rời khỏi KTX đến công ty, khoảng 1 tiếng sau có một người tiến vào KTX lấy chìa khoá mở cửa rồi đem hành lí vào trong.

Anh sắp xếp lại quần áo rồi tắm rửa, đi xuống bếp nấu mỳ gói ăn rồi dọn dẹp nhà cửa xong lên phòng ngủ.

Đến 4h chiều LuHan thức dậy làm VSCN rồi ra siêu thị gần KTX mua một ít đồ về nấu ăn cho mọi người, đi một vòng quanh siêu thị anh chọn mua soda, thịt bò và kim chi. Về đến KTX cũng 5h anh bắt tay vào rửa và thái thịt bò để làm beefsteak và nấu canh kim chi, 6h tối các thành viên về KTX ai cũng ngạc nhiên khi nhà sáng đèn. Mọi người đẩy cửa bước vào, đi quanh nhà kiểm tra không thấy ai cả. Tất cả bước xuống bếp và chôn chân ngay cửa phòng bếp, mở to mắt hết cỡ.

Nghe tiếng động LuHan quay người lại nhìn, thấy mọi người nhìn mình anh nhẹ giọng lên tiếng

- Sao nhìn hyung ghê vậy? Lên thay đồ rồi xuống ăn tối đi!

- Lu...LuHan...hy...hyung?_ Tao lắp bắp hỏi

- Là hyung đây, mọi người sao thế?_ anh nhíu mày hỏi

- Em nhớ hyung quá trời luôn rồi!_ BaekHyun, Lay, Chen,D.O, Tao bổ nhào tới ôm lấy anh.

- Buô...buông..hyung..ra..kh...khó thở.

Những nhân tố quá khích cũng buông tha cho anh khi thấy mặt anh đã đỏ bừng. Còn SeHun khi gặp anh cứ nhìn anh không chớp mắt, hồi lâu mới mở miệng

- LuHanie anh...

- SeHun!

- Hanie a~ em xin lỗi, xin lỗi.

Càng nói càng kích động cậu ôm anh càng chặt hơn như sợ chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ biến mất vậy.

- Em thật sự xin lỗi, em không nên hiểu lầm anh như vậy, không nên nói những lời như vậy với anh, em xin lỗi thứ lỗi cho em nhé!

LuHan chỉ biết tha lỗi thôi chứ làm gì được nữa, xa cậu 6 ngày anh cứ tưởng như là 6 tháng không bằng ý. Cho nên nhanh chóng gật đầu chấp nhận thứ lỗi cho cậu.

Lũ kia như nhớ ra gì đó lôi anh ngồi xuống ghế, làm mặt hình sự nhìn anh. SuHo lên tiếng hỏi

- Hyung có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chuyện gì chứ?_ Han mặt ngơ ngác hỏi lại.

- Tụi em nghe trên TV nói là chuyến bay của anh mất liên lạc!?_ ChanYeol tiếp lời.

- À chuyện đó sao? Mọi chuyện như thế này....

---- Flashback ----

"...Chuyến bay số hiệu xxyyzz07 từ Seoul Hàn Quốc đi Bắc Kinh Trung Quốc sẽ cất cánh sau 30' nữa mời quý khách đến cổng...."

Tiếng của cô nhân viên vang lên anh nhanh chóng tạm biệt SuHo rồi đi đến cổng soát hành lí và làm thủ tục, trong lúc chờ tới lượt mình anh thấy một người phụ nữ tuổi trung niên vẻ mặt khá căng thẳng nên đến bắt chuyện

- Cháu chào bác, bác có chuyện gì sao ạ?

- Gia đình của ta có chuyện gấp ta cần về Trung sớm nhưng chuyến bay của ta 7h mới cất cánh._ người phụ nữ từ tốn nói.

- Vậy con có thể đổi vé cho bác, con cũng không gấp lắm, chuyến của con 5h bay ạ.

- A! Được vậy thì tốt quá cảm ơn cháu nhé, bác đi làm thủ tục đây tạm biệt cháu!

- Chào bác!

Vậy là anh phải ngồi chờ chuyến bay số hiệu 'OSHLH947' bay vào lúc 7h thôi.

(Au: thật tội cho bác gái đổi vé *chấm nước mắt**vẫy khăn*)

---- End Flashback ---

Mọi người nghe anh kể xong thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Mấy mỹ thụ nghe anh kể xong nhảy tưng tưng bu lấy anh

- Hyung có mua quà cho em không?_ BaekHyun

- Hyung quà đâu?_ Chen

- Hyung em nữa!_ ChanYeol bay ra đòi quà với nụ cười đầy răng.

- Hyung quà...

- Hyung...

- Pla pla....

SeHun thấy không ổn bay vô gào ầm lên để bảo vệ con nai bị bu đòi quà

- YAH~ mấy người này, Hanie mới về còn mệt chưa gì mà bu nghẹt hết rồi.

- Hơ hơ... Gớm chưa, thương vợ ghê hen!_ Kai trêu chọc

- Thì hyung nấu bàn beefsteak thịnh soạn này làm quà còn gì nữa!

- Nhưng em muốn quà Trung Quốc cơ!_ Cẩu hội giương mắt cún làm nũng đòi quà.

- Thôi thôi, được rồi ăn xong hyung đưa cho._ Quay sang SeHun cười ngọt ngào_ Hunie~ muốn quà gì a~

Nghe người kia hỏi trong mắt cậu loé lên tia gian tà, kề sát tai anh phả hơi thở nóng ấm vào gáy anh thì thầm

- Em muốn anh.

Nhận được câu trả lời từ cậu LuHan đỏ mặt đầu cúi thấp muốn chạm đến ngực, nhẹ gật đầu.

Ăn tối xong anh lấy quà chia cho mọi người, ai cũng thích món quà anh tặng. Mọi người ngồi chơi trò chơi, nói chuyện phiếm đến 11h đêm thì đi ngủ.

Vừa vào trong phòng SeHun đã khoá cửa lại áp anh lên tường hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy, rút hết không khí của anh mới buông tha, đẩy anh xuống giường thoát hết quần áo cả hai. Day dưa môi lưỡi thêm chút nữa, nhận thấy người dưới thân mặt đỏ bừng mới buông ra, trượt lưỡi một đường xuống tới ngực một bên gặm cắn đầu nhũ đỏ hồng, bên còn lại dùng tay xoa nắn lâu lâu còn ấn mạnh tạo ra khoái cảm ùn ùn kéo tới. Tay còn lại không yên phận lần mò xuống 'tiểu Lu' xoa bóp làm nó cương lên, Luhan chỉ biết thống khổ "ưm...aa" vài tiếng. Sau một hồi dày vò đầu nhũ của anh đến sưng to thì Sehun mới buông tha, môi tìm đến vật nhỏ của Luhan mà ngậm mút làm cho anh sảng khoái rên rỉ.

- Argg...Hun à...ưrrm....

- Thoải mái không? Hửm?

Sehun vừa hỏi vừa mút thật mạnh khiến cho Luhan oằn mình chống đỡ khoái cảm mà cậu đem tới.

- Thoải...ưrgg...mái...aa...

Mút mạnh thêm vài cái nữa, Luhan bắn hết vào trong miệng Sehun, cậu không ngần ngại nuốt sạch của anh không bỏ sót một giọt, 'thưởng thức' xong còn liếm môi một vòng giống như vừa được ăn sơn hào hải vị. Luhan sau khi bắn tinh liền nằm phịch xuống thở dốc, Sehun thừa lúc Luhan không để ý mà đưa một ngón tay vào cúc huyệt ấm nóng phía sau nới lỏng. Cảm nhận được có dị vật xâm nhập anh rên khẽ.

- Ưrgg~...

Ngón tay của cậu bên trong anh làm càng, rồi hai ngón, ba ngón nằm gọn trong hoa cúc vừa ấm vừa nóng mê người, ba ngón của Sehun co duỗi xoa bóp tràng bích bên trong, huyệt khẩu không ngừng mấp máy vừa mgậm chặt ba ngón tay vừa chảy dâm dịch làm ướt một mảng grap giường.

Sehun trườn người lên hôn môi Luhan anh cũng vòng tay qua cổ cậu nhiệt tình đáp trả, hôn môi kịch liệt làm Luhan mất dưỡng khí đập đập vào lưng Sehun ra hiệu dừng lại, biết ý cậu luyến tiếc rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh mê người. Đột nhiên Sehun rút ba ngón tay ra khỏi làm Luhan cảm giác trống rỗng ngứa ngáy, giương đôi mắt ngập nước nhìn cậu, miệng nhỏ đỏ hồng mấp máy.

- Hun ah...

Sehun ngồi bên trên ngắm nhìn thân thể trắng nõn với vô số vết hôn mà cảm thấy vui vẻ, hạ thân càng trướng lớn hơn đến khó chịu nhưng vẫn muốn trêu chọc anh một chút.

- Sao?

- Muốn...

- Muốn gì? Nói. Em liền cho anh!_ Sehun mặt gian tà hỏi.

Luhan xấu hổ, mặt đỏ bừng miệng lí nhí.

- Muốn...muốn...em thao anh.

- Hảo! Gọi em ông xã em liền thao chết anh.

- Ôn...ông...x...xã.

Nghe được điều mình muốn Sehun liền một nhịp tiến vào sâu bên trong Luhan, dù được khuếch trương nhưng vật kia còn to hơn ba ngón tay khiến anh phải hét lên.

- Á...ông..ông xã...nhẹ..arrgg...lại.

Tiếng anh rên rĩ như liều thuốc kích dục không khiến Sehun chậm hay nhẹ lại, mà còn đưa đẩy thật nhanh ra ra vào vào bên trong anh, huyệt khẩu thít chặt làm cậu sướng phát điên.

- Cmn bà xã argg...em thật chặt..

- Arg...arggg...ông..xã..ưrg......mạnh nữa...ưrg

- Mau nói bà xã em muốn gì?

- Ưrg~ muô...muốn ông xã...argg...thao chết....ưrgg...bà xã, cho cái miệng nhỏ...argg...ăn tinh dịch của. ..argg...ông xã..ưrgg..

- Hôm nay ông xã thao nát cúc em.

Sehun thúc những cú vừa mạnh vừa sâu bên trong Luhan, làm anh rên rỉ thoả mãn. Đột nhiên Luhan giật nảy người biết đã chạm điểm mẫn cảm của anh cậu càng ra sức dùng quy đầu nghiền nát chỗ đó. Khoái cảm đến tê dại Luhan oằn mình bắn hết lên bụng cậu, vì bắn tinh mà huyệt khẩu càng siết chặt làm Sehun thúc thêm vài cái rồi gầm lên bắn hết tinh dịch của bản thân vào bên trong Luhan. Mất sức cả cơ thể vủa Sehun đổ ập lên người Luhan làm anh khó chịu cựa quậy mà cự vật của Sehun vẫn còn ở bên trong Luhan bị động liền cương lên và rồi anh lại bị cậu đè ra giường làm thêm vài (chục) lần nữa với đủ loại tư thế.

Đêm đó KTX yên ắng nhưng trong căn phòng nào đó lại vang lên những va chạm xác thịt, tiếng nút lưỡi và những tiếng rên rĩ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Đúng là một đêm dài....

---END---

Bé iu sinh nhật vuôi vẻ!

Mặc dù hơi muộn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro