Chương 1 : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short] Hoa Bồ Công Anh
_________________

Chương 1: Biến Cố

Tình yêu như chiếc đồng hồ cát. Trong khi trái tim được lấp đầy thì lý trí lại mất dần đi. Hay, tình yêu đôi khi lại có nét giống với loài hoa bồ công anh kia. Chỉ cần sơ suất một chút, nó sẽ xa vời tầm với của mình, nhẹ nhàng... đau đớn... nhanh đến... cũng nhanh đi.

Giống như một Lộc Hàm yêu một Thế Huân điên cuồng, sâu sắc, đến ngay cả bản thân mình cũng quên đi. Là do cậu quá yêu anh, hay lời hứa năm xưa anh dành cho cậu đã khắc cốt ghi tâm? Cũng chính vì cậu, cho nên sự ngây thơ kia đã phải trả giá bằng nỗi đau âm ỉ trong lòng đến bây giờ.

Cậu và anh yêu nhau từ khi học cuối cao trung, cả hai lúc ấy đều có chung một giấc mơ, một ý nghĩ. Vẫn như thế, tình cảm duy trì đến khi lên đại học. Ai cũng cho rằng tình cảm nếu cứ duy trì bình lặng như vậy sẽ dễ gây ra rạn nứt. Không thể phủ nhận rằng Thế Huân luôn lọt top 5 những gương mặt xuất sắc nhất trường. Hơn nữa nữ sinh trong trường thích anh cũng chiếm đại đa số. Còn cậu, cậu chỉ là một học sinh bình thường, thành tích học tập không nổi trội, cái gì cũng bình thường ngoài sự xinh đẹp mê người. Cho nên, rất nhiều bạn học tốt của Lộc Hàm khuyên cậu nên đề phòng một chút, không chừng Thế Huân đã sớm có người khác bên ngoài.

Lộc Hàm đối với chuyện này chỉ mỉm cười lắc đầu, cậu tin tưởng Ngô Thế Huân, cậu tin tưởng người mình yêu. Cho nên, cậu không tin vào những lời đồn vô căn cứ ấy.

***

Thế rồi, vào một ngày, không gọi, không thông báo....anh biến mất. Biến mất khỏi tầm tay của cậu...

Hôm ấy trời mưa rất to, cậu đến trường như mọi ngày, nhưng anh không đến lớp. Cả ngày trời cậu thấm thỏm trong phòng học, chỉ chực cho chiếc chuông báo hiệu kết thúc buổi học reo lên liền một mạch chạy ra về. Nhà anh, công viên, khóa học taewondo, hiệu sách anh hay đến, ngay cả quán cafe anh lui tới duy nhất một lần cũng không bỏ qua. Nhưng tất cả, tất cả đều không xuất hiện hình bóng anh. Cậu chầm chậm suy nghĩ xem gần đây anh có cãi nhau gì với cậu dẫn đến tránh né cậu hay không. Nhưng hoàn toàn không có khả năng. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời, một giọt nước mắt rơi xuống gò má. Ngô Thế Huân, anh thật sự biến mất thật sao? Hay là đang chơi trò trốn tìm với em đây? Nếu là trò chơi, em nhận thua, anh mau ra đây đi, xuất hiện trước mặt em đi, trò đùa này không vui chút nào.

Liên tiếp những ngày sau, cậu như một kẻ điên giữa đường phố tấp nập gọi tên anh trong vô vọng. Bản thân luôn tự hỏi, vì cái gì anh ấy lại biến mất không nói một lời nào? Khi ấy, cậu gần như chết lặng trong vô vọng, nguồn ánh sáng ấm áp nhất mà cậu nhận được đã không còn nữa...anh bỏ đi rồi, cậu phải làm sao đây???

___________________

<Hai năm sau>

Đúng vậy, chuyện anh ấy biến mất đã là quá khứ của hai năm về trước. Cậu sống trong thành phố ồn ào năng động này, kẻ qua người lại tấp nập như vậy, náo nhiệt như vậy, thế nhưng, bản thân vẫn cảm thấy nhất lên một cỗ chua xót khó tả. Lạc lõng? Hay cô đơn chăng?

Cậu đã học năm cuối của đại học rồi. Mọi thứ dường như đang chạy đua với thời gian. 2 năm qua, cậu không phủ nhận rằng mình vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, ba từ Ngô Thế Huân như những mũi dao nhọn hoắt chĩa vào tim cậu. Hận!?!! cũng chỉ là vì yêu, yêu sâu đậm, hận càng sâu đậm. Cậu hận Thế Huân, cậu hận kẻ đã yêu thương cậu rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

Yêu và hận, hai thứ cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau, hành hạ tâm can cậu.

Bước ra khỏi thư viện thành phố, nhẹ nhàng bỏ tay vào túi áo khoác, trời đã chuyển sang đầu thu, những cơn gió lạnh là dấu hiệu cho một trận mưa tới. Đã hơn 7h tối, Lộc Hàm có chút muốn về nhà. Một mình trên con đường đông đúc, gió lạnh lại rít lên, cậu vội vàng thu cổ vào trong chiếc khăn len màu xanh rêu. Lạnh quá!!

Chợt nhìn quanh, con đường này vẫn thế, y hệt như hai năm về trước. Chỉ khác ở chỗ, đã có vài công trình kiến trúc mọc lên, sầm uất hơn. Còn nữa, người kia giờ đã không còn bên cạnh cậu. Những kí ức, những kỉ niệm đẹp kia bỗng nhiên lại ùa về. Hình ảnh một cặp đôi đi trên đường, cùng nhau cười đùa, trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Cậu đứng hình vài giây. Bất giác trên khóe môi nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Quá khứ kia, không nên nhắc lại thì hơn. Chậm rãi đi tiếp, cậu bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc liền không ngừng gọi trong cổ họng:

"Thế...Thế Huân...Thế Huân...."

Thân ảnh cao lớn, bờ vai vững chãi ấy đi ở phía trước. Quả thực vô cùng giống Ngô Thế Huân!

Cậu theo bản năng chạy về phía trước, miệng gọi, tay đập vào vai người đàn ông kia.

"Thế Huân !!"

Người đó giật mình quay đầu lại, xin hãy là anh... làm ơn... em xin anh... Nhưng...

"Này! Cậu điên à???"

Biết mình nhầm, cậu thẫn thờ, tim giống như bị trật một nhịp. Tại sao thế? Tại sao vẫn không phải là người đó? Tại sao năm lần bảy lượt nhận nhầm rồi mà vẫn cứ một mình nuôi thứ hi vọng ấy? Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, ngươi rốt cuộc đến khi nào mới chịu tỉnh ngộ đây a?

"Này! Cậu gì ơi!!"

Người đàn ông đó thấy cậu đứng im như vậy liền lay cậu. Mãi một lúc cậu mới hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.

" Xin lỗi anh. Thực xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."

" Không sao. Lần sau chú ý một chút."- Nói xong liền quay đi, trên mặt không chút biểu tình nào.

Cậu vội vàng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, đợi người kia đi xa mới ngước lên. Lộc Hàm ngây dại đứng một hồi, cậy mỉm cười cay đắng. Chuyện nhầm người này vẫn cứ tiếp diễn suốt hai năm qua, mặc dù biết anh không hề tồn tại ở thành phố này. Chỉ là, cứ mỗi lần nghe thấy tên anh liền vô thức quay đầu lại như một phản xạ đã được lập trình sẵn. Có lẽ, nó đã ăn sâu vào từng tế bào não của cậu rồi...

__________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro