Chương 4: Hái Bách Ly Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng rậm Tử Linh có diện tích tương đối lớn, kéo dài từ Thương Vân Quốc đến Tùy Phong Quốc. Bởi vì độ nguy hiểm cao nên từ lâu nó đã trở thành biên giới tự nhiên giữa hai nước. Trước kia bên ngoài bìa rừng còn có thôn làng sinh sống, hiện giờ nhìn quanh mười dặm cũng chỉ thấy cỏ xanh một màu. Tương truyền vào bên đêm, bên trong rừng Tử Linh còn có tiếng khóc than của trẻ con truyền ra, cực kì rợn người.

Ngô Thế Huân cầm lấy bản đồ Phác Xán Liệt đưa cho, khẽ nhíu mày cẩn thận quan sát lộ trình. Hắn nhìn một lát, rồi đưa tay chỉ vào vạch đỏ kéo dài trên bản đồ:

"Đây là sông?" Hừ, lần đầu tiên thấy một con sông được đánh dấu bằng màu mực đỏ. Tên Phác Xán Liệt này bị cái gì vào đầu rồi hả?

Biết Ngô Thế Huân đang nghĩ gì, Phác Xán Liệt đáp: "Ừ, đó là sông Họa Thủy. Con sông này khá hung hiểm, không dễ đi nên mới đánh dấu mực đỏ."

Ngô Thế Huân gật đầu. Hắn quay lại nhìn lộ trình một lần nữa. Con đường ngắn nhất để hái Bách Ly Thảo là đi xuyên qua sông Họa Thủy.

"Xán Liệt, sông Họa Thủy có gì cần lưu ý?"

"Không phải ngươi định đi đường đó chứ?" Phác Xán Liệt trợn mắt, hắn chỉ vào con sông trên bản đồ. "Sông Họa Thủy, cái tên nó đã nói lên phần nào. Dưới lòng sông không biết có bao nhiêu cá sấu, đều là loại lâu ngày không có đồ ăn. Trên mặt sông thì có đàn ong cỡ lớn, bất cứ khi nào cũng lăm lăm nhìn vào con mồi."

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt ấm ức của người bên cạnh. Tầm mắt hắn lia đến vài nốt đỏ lấm tấm dưới cổ Phác Xán Liệt. Chắc hẳn lúc đi dò đường, Phác Xán Liệt đã ăn không ít khổ. Ít nhất là tên này đã nếm mùi của cá sấu và đàn ong trâu bò kia. Ngô Thế Huân biết ý không hỏi chuyện, trong lòng đối với rừng Tử Linh càng thêm cẩn thận. Chỉ một con sông mà trên dưới đều có mai phục như thế, con đường trước mặt càng thêm hung hiểm.

"Sau khi qua sông Họa Thủy, đi tiếp thế nào?"

"Đoạn đường tiếp theo chỉ cần cẩn thận một chút là được." Phác Xán Liệt chỉ tay vào bản đồ. "Chỗ này, chỗ này, đều có thú bầy đàn, đừng chọc đến tụi nó. Chỗ này, quẹo một lát là đến cây Bách Ly Thảo."

Ngô Thế Huân gật đầu. Hắn bất ngờ đưa tay chỉ vào một điểm cách sông Họa Thủy không xa.

Phác Xán Liệt thân là Tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, kĩ năng đọc bản đồ muốn kém cũng không được. Hắn nhìn vào điểm Ngô Thế Huân chỉ, trầm ngâm suy nghĩ. Trí nhớ của Phác Xán Liệt tương đối tốt, hắn chưa bao giờ quên địa hình của những nơi mình đã đi qua.

"Vị trí vừa tầm thoát khỏi phạm vi của đàn ong trên sông Họa Thủy." Nói đến đây, Phác Xán Liệt nhảy dựng lên: "Này, đừng nói với ta ngươi định dịch chuyển..."

"Không thì thế nào? Chỗ đó là đẹp nhất, không sợ mấy sinh vật ở sông Họa Thủy tấn công lên, cũng không lo mấy con thú bầy đàn nổi điên tấn công xuống." Ngô Thế Huân bình thản đáp. "Nếu ta dịch chuyển lên vị trí cạnh cây Bách Ly Thảo, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm bất ngờ. Xung quanh Bách Ly Thảo bao giờ cũng có yêu thú canh giữ."

"Không phải!" Phác Xán Liệt giống như muốn nổi điên lên: "Vấn đề ta nói là tại sao ngươi lại dùng đến trận pháp dịch chuyển? Nó tiêu tốn quá nhiều pháp lực, khi ngươi dịch chuyển đến đó, chẳng phải làm mồi cho mấy con thú hoang sao?"

Ngô Thế Huân thong dong đáp: "Ngươi hộ pháp cho ta. Nếu chúng ta không dùng đường đó, sợ rằng phải tiêu tốn nhiều pháp lực và sức lực hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn đi vòng qua sông Họa Thủy, chọn đường khác?"

"Đúng vậy! Ta đã đi do thám mấy con đường, có nhiều đường để đi đến cây Bách Ly Thảo an toàn hơn đường này nhiều."

Ngô Thế Huân chọn một khoảng đất trống sạch sẽ. Hắn lấy một cục đất cứng, bắt đầu vẽ trận pháp dịch chuyển. Mấy thứ trận pháp này Ngô Thế Huân sớm thông thạo từ nhỏ. Không ngoa khi nói rằng hắn nhắm mắt vẫn có thể vẽ được trận pháp hoàn hảo.

"Những đường khác mất quá nhiều thời gian. Phác Tướng quân, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta không được mất quá nhiều thời gian cho nơi mà mình không quen thuộc."

Trận pháp vẽ xong, Ngô Thế Huân kéo Phác Xán Liệt vào: "Hộ pháp!"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ bước vào, chắp tay tạo tư thế bảo vệ. Ngô Thế Huân cười nhẹ một tiếng. Hắn nhắm mắt lại, tay vung lên đọc chú ngữ. Một vòng sáng bàng bạc từ trên người Ngô Thế Huân lan ra. Vòng sáng đính trên trận pháp được vẽ sẵn, ngày càng sáng rực theo tốc độ đọc của Ngô Thế Huân. Vào thời điểm trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, Ngô Thế Huân ngừng chú ngữ lại, hắn đọc khoảng cách đã ước lượng giữa hai vị trí lên.

"Trận pháp dịch chuyển, đi!"

Ánh sáng trắng chiếu thẳng lên trời, lóe một đường rồi vụt tắt.

Bên ngoài bìa rừng Tử Linh, một cơn gió thoảng qua. Đám cỏ nhẹ nhàng rung lên theo giai điệu nào đó. Không gian vắng lặng như ban đầu. Hai người đàn ông vừa đứng trò chuyện đã không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả nơi Ngô Thế Huân dùng vẽ trận pháp tạm bợ cũng không thấy bất kì dấu hiệu đặc biệt nào.

Ngay sau đó, ở phía bên kia bờ sông Họa Thủy, một vòng ánh sáng trắng lóe lên xuất hiện hai bóng người. Đây cùng với chỗ Ngô Thế Huân ước lượng trên bản đồ không sai biệt bao nhiêu.

"Đi một đoạn nữa rồi rẽ trái là đến nơi." Phác Xán Liệt ngừng một chút quan sát sắc mặt của Ngô Thế Huân, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Trận pháp dịch chuyển tức thời này bất lợi ở một chỗ là nếu như sức khỏe của người triệu tập không ổn định sẽ bị tiêu hao lớn phần sức lực. Nghiêm trọng hơn là phá hỏng không gian khi dịch chuyển sẽ rơi vào hố đen vũ trụ và bị nuốt chửng.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Ngô Thế Huân, lúc này Phác Xán Liệt mới hơi buông lỏng tâm tình.

Nhắc đến cẩn thận thì Ngô Thế Huân có thừa. Một đường đi tới, nhờ lời nhắc nhở của Phác Xán Liệt, hai người thuận lợi vượt qua những chỗ nguy hiểm nhất. Chẳng mấy chốc Ngô Thế Huân đã nhìn thấy khóm cây Bách Ly Thảo mọc trên một mỏm đá lớn. Bách Ly Thảo trăm năm ra hoa, nghìn năm kết quả bây giờ đang khoe sắc cam nồng thắm, những cánh hoa mềm mại ôm lấy nhau từng tầng từng lớp như đóa hoa mẫu đơn kiêu sa, những cánh phụ rủ xuống cụp thành một đài hoa lớn màu đỏ sậm. Sợ rằng Mạn Châu Sa Hoa trong truyền thuyết cũng chỉ đẹp được như thế này thôi.

Bách Ly Thảo là một cây thuốc quý hiếm, đặc trị độc Bách Tư Lộ mà Ngô Thế Huân trúng phải. Mặc dù không thể trị tận gốc ngay, nhưng nó có thể ngăn cho độc không phát tác, kìm hãm nó trong một thời gian khá lâu. Dần dần mới có thể ép Bách Tư Lộ ra ngoài.

Đứng ở xa quan sát một chút, Phác Xán Liệt huých huých Ngô Thế Huân bên cạnh thì thầm.

"Sao không thấy mấy con súc vật kia đâu nhỉ?" Mấy con súc vật trong miệng Phác Xán Liệt chính là dùng để ám chỉ vài con vật đặc thù chuyên canh giữ bên cạnh Bách Ly Thảo.

"Không biết."

Ngô Thế Huân ngắn gọn đáp. Không phải là hắn muốn phũ tên bên cạnh mà hắn chỉ muốn tiết kiệm sức lực thôi. Thời gian phát bệnh sắp đến, trận pháp kia đã tiêu hao khá nhiều thể lực của hắn. Sợ rằng hắn chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất 4 canh giờ nữa.

"Ta nghĩ mỏm đá kia có vấn đề, giữa nơi toàn cây cối mọc um tùm này lại có một mỏm đá lớn như thế, có lẽ..."

Ngô Thế Huân vừa nói, vừa lấy một thỏi bạc trong tay áo ném về phía bông hoa Bách Ly Thảo rực rỡ kia. Quả nhiên, thỏi bạc vừa lao đến gần, một luồng khí thở ra đánh bật nó sang hướng khác.

Phác Xán Liệt rất không có hình tượng trợn mắt nhìn mỏm đá kia "biến hóa" thành một con rắn ba đầu khổng lồ. Nguyêm lai mỏm đá đó là do nó cuộn tròn lại ngụy trang mà thành. Quả nhiên chỉ có đồng loại mới hiểu được nhau, Ngô Thế Huân và con rắn kia chắc chắn là đồng loại, còn có tên Tể Tướng xinh đẹp kia nữa!

Khác với Phác Xán Liệt mất hình tượng đứng bên cạnh, Ngô Thế Huân chỉ đứng đó nhếch mép mỉm cười tao nhã, y như hắn biết trước mọi chuyện vậy. Cực kỳ có hình tượng là đằng khác. Nhưng mà câu tiếp theo hắn nói lại không được như hình tượng bày ra:

"Lên đi, Xán Liệt."

"..."

Sai người khác thì giỏi lắm sao? Giỏi sao?

Nhìn lại con rắn ba đầu đã trở nên hung dữ bởi cú ném vừa rồi của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt im lặng thừa nhận. Có năng lực sai khiến người khác đúng là rất giỏi. Đặc biệt là Vương Tử điện hạ mang một loại phong thái điềm tĩnh sai người khác như hắn.

Lên thì lên! Ông đây là Tướng quân một nước, chẳng lẽ lại sợ một con súc vật cấp thấp? Cũng chẳng phải ông đây chưa đánh nhau với dòng giống nhà ngươi.

Ngô Thế Huân mỉm cười, nhẹ nhàng lùi lại phía sau. Hắn không ra tay trực tiếp chiến đấu mà chỉ đứng bên ngoài quan sát toàn bộ. Về một mặt nào đó mà nói, người quan sát như hắn có thể tùy thời mà hỗ trợ Phác Xán Liệt rất tốt.

Phác Xán Liệt rút kiếm ra, lấy thế công bất ngờ lao thẳng về phía con rắn ba đầu. Phi người lên giữa không trung, hắn đột ngột quẹo một đường chém thẳng vào mắt cái đầu rắn bên trái. Con rắn không kịp đề phòng một chiêu này, đôi mắt lập tức bị chém hỏng.

Con rắn xoay tròn giữa không trung. Ba cái đầu cùng lúc hét lên một tiếng. Nó chưa kịp tấn công đã bị nhân loại chém một đường mù đôi mắt, cơn giận này không dễ nuốt trôi. Đôi mắt ở cái đầu chính giữa lúc này xoay tròn, nó há miệng ra. Từ ba cái miệng đồng thời phun ra một luồng khói xanh.

Phác Xán Liệt đạp lên một thân cây, mượn lực lùi lại. Hắn phong tỏa kinh mạch, không dám sơ sẩy tiếp xúc với khí độc. Rắn ba đầu là một trong những loại rắn có kịch độc mạnh nhất thiên hạ, độc của nó cũng không phải loại dễ chơi.

Nhưng Phác Xán Liệt có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hắn cũng dự tính trước được vật như rắn ba đầu sẽ xuất hiện gần Bách Ly Thảo thì làm sao có chuyện hắn sẽ chịu thua chỉ vì độc rắn? Hắn nuốt vào một viên dược hoàn rồi thi triển bí pháp, đẩy nhanh tiến độ tấn công, muốn mau chóng kết thúc trận chiến.

Trong ba cái đầu của con rắn chỉ có cái đầu chính giữa là đầu chủ, hai cái còn lại chỉ là phụ. Nói cách khác, chỉ cần giết được cái đầu thứ nhất, những thứ khác không đáng ngại.

Ở một bên quan sát, Ngô Thế Huân khoanh tay nói: "Giương đông kích tây, cái đầu bên trái."

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, hắn cũng có ý đó. Giả bộ như tấn công vào cái đầu bên trái rồi đột ngột chuyển sang cái đầu ở giữa. Đối với con rắn, cái đầu bên trái đã mất đi một đôi mắt thì kế này của hắn rất dễ thực hiện.

Phác Xán Liệt nhanh nhẹn tránh cái đuôi của con rắn quật đến rồi quẹo một đường thẳng về cái đầu bên phải. Con rắn giận dữ há miệng cắn mạnh xuống. Ngờ đâu Phác Xán Liệt uốn người, trực tiếp đạp lên đầu rắn, chuyển hướng lao về cái đầu bên trái.

Lại là cái đầu bên trái! Con rắn trườn người. Nó toan há miệng đớp thì thấy ánh sáng chói mắt hiện lên, thanh kiếm kia đang lao thẳng đến cái đầu chính của nó. Con rắn muốn xoay người tránh nhưng không kịp.

Hai lần giương đông kích tây, Phác Xán Liệt dựa vào tốc độ của cơ thể, dễ dàng tiếp cận cái đầu chính giữa. Hắn cong khóe miệng lên, chém mạnh xuống. Cái đầu chủ vừa lăn xuống đất chưa được bao lâu, Phác Xán Liệt thuận tay một đường chém ngang, đem hai cái đầu phụ còn lại đồng thời về với mẹ đất.

Trong khi Phác Xán Liệt xử lý nốt cơ thể con rắn, Ngô Thế Huân đã bước tới bên cạnh khóm cây Bách Ly Thảo. Hắn lấy từ trên người ra một hộp ngọc hàn băng rồi cẩn thận hái bông hoa Bách Ly Thảo đặt vào.

Bách Ly Thảo trước khi ra hoa toàn thân đều là kịch độc. Nhưng một khi trên thân nó nở hoa thì Bách Ly Thảo trở thành thánh dược. Dựa theo phương thuốc mà điều chế, công dụng của nó nhiều không kể hết.

Hái xong Bách Ly Thảo, Ngô Thế Huân gọi Phác Xán Liệt. Hai người nghỉ ngơi một lát hồi phục thể lực rồi vạch lộ trình rời khỏi rừng rậm Tử Linh. Họ quyết định đi theo một con đường an toàn hơn để ra khỏi rừng.

Đi chưa được bao lâu thì Ngô Thế Huân dừng lại. Hắn nhìn Phác Xán Liệt, gật đầu một cái. Hai người đồng thời phi thân nhảy lên cây, che dấu khí tức của mình.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Đến khi Ngô Thế Huân hoàn toàn nhìn rõ người đang chạy đến, hắn không khỏi kinh ngạc.

Lộc Hàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro